Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 240: Đột nhập tử cấm thành

Chưa bao giờ Liễu Lâm Phong cảm thấy bản thân chàng cần phải chạy đua với thời gian như bây giờ. Chàng nắm tay Hàn Hồng Vũ và lướt mình như bay trên những ngọn cỏ còn đẫm sương đêm. Hàn Hồng Vũ hiểu được nội tâm của trượng phu nên cũng ráng sức phi thân lao theo. Bản lĩnh của nàng không cao thâm như Liễu Lâm Phong. Nhưng trong những lúc rảnh rỗi, nàng đã được trượng phu chỉ điểm nên bản lĩnh của nàng đã tăng tiến rất nhiều. Do đó, nàng phi thân theo Liễu Lâm Phong nhưng không đến nỗi quá vất vả.

Xa xa chỉ còn một vài cánh vạc ăn đêm xao xác gọi nhau hay tiếng của những chú chó nhà ai sủa vang khi chợt giật mình trông thấy hai cái bóng đen bay lướt qua. Khoảng cách ba trăm dặm đường không phải là gần. Do đó, cả hai đều tận dụng hết công phu của mình để lướt đi. Nhờ bọn khất cái có mặt khắp nơi nên phu thê Liễu Lâm Phong dễ dàng hỏi thăm và chọn con đường tắt mà đi. Nhanh hơn gấp bội. Dọc đường, cả hai dừng lại mua ít bánh bao ăn vội vã rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Trên trán Hàn Hồng Vũ đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhưng nàng không phàn nàn điều gì cả. Nàng vừa phi thân bên cạnh trượng phu vừa thì thầm:

- Tướng công, chàng có biết chính xác nơi chúng ta cần đến không? Nếu chúng ta đến không đúng nơi thì nguy hiểm vô cùng. Chúng ta chẳng những chưa đạt được mục đích thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Trong hoàng cung cao thủ trùng trùng. Phu thê chúng ta cần phải thận trọng hết sức mới được.

Liễu Lâm Phong nói:

- Nàng hãy yên tâm. Nàng biết Bang chủ Cái Bang Cam lão huynh là người sành ăn nức tiếng trong thiên hạ không?. Huynh ấy đã từng phục hằng tháng trời ở Ngự Thiện Phòng của nhà vua để ăn món Yến Sào Quá Hải. Đây là món ăn cực kì trân quý và không phải ai cũng được thưởng thức trong đời. Đến cả nhà vua cũng chỉ được ăn năm lần trong năm. Do đó, huynh ấy rất rành đường đi lối lại trong hoàng cung. Ta từng được Cam lão huynh nói qua những nơi trong kinh thành nên ta tin chắc không đến nỗi phải lạc. Chúng ta cứ đi đi rồi tùy cơ ứng biến thôi. Nào, Hàn muội hãy nhanh lên nhé.

Hàn Hồng Vũ mỉm cười, lắc đầu. Hai người lại lướt đi nhẹ nhàng như một làn khói.

Tử Cấm Thành dần hiện ra trước mặt. Cổng thành cao lớn và uy nghi vô cùng. Bá tánh thường dân áo quần sặc sỡ và sang trọng hơn những nơi khác. Rõ thật là người kinh thành có khác. Liễu Lam Phong đưa mắt nhìn chung quanh để định phương hướng và tìm bọn khất cái. Cũng may chàng mang theo tín phù mà Cam Bang Chủ đã tặng cho chàng nên chàng dễ dàng tìm được một tửu điếm để ăn uống, nghỉ ngơi. Chàng gọi bọn khất cái cùng ăn. Do đó, mọi người ai cũng hân hoan và cảm ơn chàng rối rít.

Màn đêm buông xuống, Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ cùng mặc áo dạ hành và lướt mình lao đi. Kinh thành đường ngang ngõ dọc như mắc cửi. Nhà cửa san sát. Liễu Lâm Phong chuyền từ mái nhà này sang mái nhà khác trong kinh thành. Càng tiến vào Tử Cấm Thành, các cung cấm càng nguy nga, lộng lẫy chưa từng thấy. Đó chính là những lầu gác nguy nga. Những công trình kiến trúc mang tầm vóc vĩ đại được sơn son thϊếp vàng.

Thời gian càng lúc càng cấp bách. Nó thúc giục chàng phải khẩn trương hơn bao giờ hết. Chàng kinh ngạc khi chứng kiến những cảnh xa hoa, lộng lẫy nơi đây. Nhưng nhớ đến việc cấp bách cần làm ngay nên chàng càng gia tăng tốc lực vào song cước.

Liễu Lâm Phong nhờ có nội công thâm hậu nên chàng vận công đến độ chót để tạo ra một màn cương khí. Nhờ đó, chàng dễ dàng thoát khỏi những trạm canh ngầm hay những cao thủ đại nội đi tuần tra khắp kinh thành. Cuối cùng chàng và Hàn Hồng Vũ phóng mình vào một tòa lâu các. Đấy chính là điện Thái Hòa, nơi nhà vua dùng để đọc sách, phê tấu chương và nghỉ lại ở đấy. Phu thê họ trông thấy một người thân hình khôi vĩ, mi thanh mục tú, cử chỉ khoan thai, phong thái thanh thoát, mặc y phục vàng đang ngồi đọc sách.

Hàn Hồng Vũ định nhảy vào trong. Nhưng Liễu Lâm Phong nắm tay kéo lại và ra hiệu cho nàng không nên vội vã. Hàn Hồng Vũ vô cùng ngạc nhiên. Nàng không hiểu vì sao lúc nãy phu thê chàng phải phi thân hết tốc lực để mau đến nơi này. Nhưng khi đã đến, Liễu Lâm Phong lại không muốn vào ngay. Nàng đưa mắt nhìn trượng phu như ngầm hỏi vì sao. Bỗng nhiên lúc đó, có một người tay cầm cây phất trần, tay cầm một chén trà bước vào trong.

Phu thê họ nghe rất rõ tiếng của người ấy. Thì ra đó chính là một thái giám mang trà đến cho nhà vua và mời nhà vua đi nghỉ. Hàn Hồng Vũ lúc này mới mỉm cười và giơ tay ngầm khen trượng phu mình cẩn thận và tài giỏi. Khi đã biết chính xác người mặc hoàng y ấy chính là nhà vua, Liễu Lâm Phong vội nắm tay chuyết thê của mình và phóng mình vào trong. Hành động của hai người nhẹ nhàng đến nỗi không ai biết đến sự xuất hiện của họ nơi đây. Chàng vội cùng Hàn Hồng Vũ sụp xuống lạy và nói:

-         Phu thê thảo dân là Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ xin tham kiến bệ hạ.

-         Các ngươi là ai? Sao dám xông vào đây?

Liễu Lâm Phong cúi đầu, chắp tay nói:

- Dạ, tâu bệ hạ. Vì có chuyện cấp bách cần phải mật tấu cùng người nên thảo dân phải đến đây trong hoàn cảnh như thế này. Mong bệ hạ xá tội.

Nhà vua thấy hai cao thủ đột nhiên xông vào điện Thái Hòa. Đây chính là nơi cấm điện. Bất kì ai không được lệnh của nhà vua cũng không được tự tiện bước vào. Thế mà trong đêm khuya khoắt lại có hai kẻ xông vào. Nhà vua trông thấy họ võ công kiệt xuất. Nữ nhân mặt đẹp như nhật nguyệt, dáng vẻ đoan trang, hiền thục. Nam nhân nói năng nho nhã, dáng vẻ đường hoàng. Nhà vua có kinh ngạc, nhưng ngài liền trấn tĩnh lại ngay và hỏi:

- Hai ngươi có biết xông vào điện Thái Hòa khi trẫm chưa cho phép là mang tội khi quân không?

Liễu Lâm Phong nói:

- Thảo dân biết. Nhưng thảo dân vì sự an nguy của bệ hạ và cơ đồ xã tắc nên thảo dân liều thân đến đây. Dù có chết phu thê thảo dân cũng cam lòng.

Nhà vua nghe họ nói thế thì lấy làm kinh ngạc. Ngài đúng là một bậc quân vương, thấy biến không kinh tâm. Ngài không hề sợ hãi mà còn cho cả hai được bình thân và được phép ngồi nói chuyện với ngài. Phong thái của ngài thật làm cho Liễu Lâm Phong kính nể.

Sau khi nhìn thấy thanh Hắc Hỏa Long Kiếm, lá mật thư, tấm lệnh bài, …mặt nhà vua sa sầm lại. Nhà vua tức giận đấm thật mạnh vào chiếc bàn trước mặt.

Nhà vua nói:

- Ta thật không ngờ mọi chuyện lại như thế. Thật hay cho tứ hoàng tử. Ta còn đây mà hắn dám lộng quyền như thế. Ta thật không thể nào ngờ được. Tội bất hiếu ta có thể bỏ qua. Nhưng tội cấu kết với ngoại bang để bán nước cầu vinh, ta không thể nào dung thứ được.

Rồi nhà vua nhìn phu thê Liễu Lâm Phong và nói tiếp:

- Thật đáng khen tấm lòng trung liệt của Liễu hiền khanh. Khanh đã vì ta và giang sơn xã tắc này mà bao phen lao nhọc. Ta phong cho khanh làm Mật Sứ Đại Thần. Khanh có quyền đi khắp nơi thay mặt ta để xử lí những đại thần nhũng nhiễu nhân dân, những người bán linh hồn cho quỷ dữ. Thanh Thần Long Kiếm này là đại diện cho quyền lực của ta. Mọi người nhìn thấy thanh kiếm này sẽ chứng thực thân phận của hiền khanh.

Liễu Lâm Phong cũng nói qua thân phận của chàng, mối gia thù và việc thành lập Chính Nghĩa Bang. Nhà vua trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Phượng Hoàng Bang là thế lực cần phải tiêu diệt ngay. Chúng càng lớn mạnh càng làm cho nhân dân khốn khổ, cơ đồ xã tắc nghiêng ngả. Khanh hãy vì ta mà ra tay tiêu diệt bọn chúng.

Liễu Lâm Phong cúi đầu nhận thanh Thần Long Kiếm và tạ ơn nhà vua. Chàng hứa sẽ hết lòng trung liệt với triều đình. Nhà vua đứng lên, lấy chiếc áo hồ cừu của người và khoát lên người Liễu Lâm Phong. Ngài nói:

- Lúc này, Tử Cấm Thành đầy mưa tuyết. Khanh hãy khoác chiếc áo ngự hàn này cho ấm. Ta chúc khanh mau chóng hoàn thành sứ mạng cao cả của mình. Ta tin tưởng ở khanh.

Liễu Lâm Phong cảm động trước thái độ quan tâm của nhà vua. Chàng biết rằng, khi chàng khoác chiếc áo này đi ra khỏi Tử Cấm Thành thì không một tên cao thủ Đại Nội nào dám đυ.ng đến chàng. Nhà vua vì nghĩ đến sự an nguy của chàng khi thoát ra khỏi hoàng cung nên ân cần trao áo. Chàng chắp tay cúi đầu chào nhà vua rồi bước đi.

Chợt chàng quay trở lại. Rồi chàng bước tới dùng chiếc trâm bạc và khuấy vào chén trà của nhà vua. Một màn khói xanh bốc lên. Nhà vua tái mặt… Chung trà có độc… Thế là đã quá rõ… Một âm mưu đầu độc nhà vua để đoạt ngôi báu… Liễu Lâm Phong trấn an nhà vua… Chàng bắt mạch kiểm tra sức khỏe của nhà vua rồi đưa một viên thuốc bảo nhà vua hãy phục dùng.

Uống xong, nhà vua cảm thấy tinh thần cực kì sảng khoái. Những mệt mỏi trong người dường như tan biến đi. Hàn Hồng Vũ truyền cho nhà vua một ít công lực để ép những độc chất trong người nhà vua thoát ra ngoài. Một khắc sau, trên người hoàng đế lấm tấm mồ hôi. Những giọt nước đen và có mùi hôi rất khó ngửi. Nhà vua biết bản thân mình đã trục độc ra khỏi cơ thể. Ngài mừng rỡ và cảm động vô cùng.

Liễu Lâm Phong trao cho nhà vua một chiếc túi thơm, bên trong có các hương liệu. Nó giúp nhà vua an thần và chống lại các chất độc thông thường. Chàng biết, kế hoạch của bọn người tứ hoàng tử chưa thành nên họ chưa dám đầu độc nhà vua ngay. Vì thế, chiếc túi thơm kia sẽ là bùa hộ thân cho nhà vua lúc này.

Ba người bàn bạc với nhau rất lâu. Nhà vua sẽ tiếp tục xem như không biết có chuyện gì xảy ra. Ngài sẽ có cách để điều tra bọn loạn thần trong triều. Hàn Hồng Vũ sẽ ở lại hoàng cung, bên cạnh nhà vua để bảo vệ cho long nhan và đề phòng những bất trắc từ phe cánh của tứ hoàng tử

Liễu Lâm Phong từ biệt nhà vua, chuyết thê của mình rồi lao vào màn đêm mịt mùng. Giờ đây, chàng có biết bao việc phải làm. Trọng trách trên vai chàng càng lúc càng lớn. Đó không chỉ là trách nhiệm chấn hưng đối với Liễu Cốc Xà Linh Trang, trả thù cho gia phụ. Mà đó còn là trách nhiệm chống ngoại xâm bảo vệ đất nước