Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 242: Đường kiếm chấn thiên

Độc Cô Mộc Long nhận ra Liễu Lâm Phong đang tiến vào. Hắn hừ lớn:

- Hừ, đúng là oan gia hẹp lối. Ta ở đây, ngươi cũng mò đến. Đúng là số ngươi đã tận…Hãy đỡ…

Nói xong, không chờ cho chàng kịp định thần, hắn xuất chưởng tấn công ngay. Chiêu đầu tiên hắn đã dùng độc chưởng. Hắn biết chàng võ công cao thâm nên ra tay trước để cướp lấy tiên cơ. Quả thật, hắn xuất chưởng trong lúc Liễu Lâm Phong đang lao tới hết tốc lực. Do đó, chàng nhận ra hắn nhưng không kịp tránh chưởng. Một tiếng hự vang lên. Liễu Lâm Phong bị đánh bay về phía sau.

Cũng may, chàng đang nắm tay Âu Dương đảo chủ nên lão vội kéo chàng lại và nhanh như cắt xuất chưởng phản công. Thế là hai bên đánh nhau long trời lở đất. Liễu Lâm Phong bị một chưởng không phải là nhẹ. Miệng chàng phun ra một búng máu. Người nhộn nhạo rất khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy người vừa tấn công chàng là Độc Cô Mộc Long, máu nóng trong người chàng bốc cao. Chàng hét lên một tiếng rồi lao vào kẻ địch.

- Phụ thân ta với lão tình thân như thủ túc. Phụ thân ta đối xử với lão không tệ. Thế mà lão có nhị tâm. Lão đẩy gia đình ta nhà tan, cửa nát, mối thù này hôm nay ta không thanh toán, thề không làm người

Độc Cô Mộc Long cười ha hả:

- Oắt con…ngươi biết thì đã quá muộn. Những gì phụ thân ngươi có lẽ ra phải là của ta. Ta không cam tâm. Thứ ta không có được thì ta sẵn sàng phá bỏ. Ta đã luyện thành Thấu Cốt Qủy Trảo. Ta há sợ ngươi sao? Hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi về Qủy Môn Quan để cho cha con ngươi được đoàn tụ.

Nói rồi, hắn khum khum các ngón tay lại. Trông như những cái móc sắt đang chìa ra và tấn công chớp nhoáng vào các trọng huyệt trên người Liễu Lâm Phong. Thủ pháp thần tốc và cực kì âm độc. Một điều cực kì thần bí là từ các khớp tay của hắn kêu lên răng rắc và bàn tay hắn ta đột nhiên dài ra thêm ba thốn.

Chính vì thế, song trảo hắn lúc nào cũng đe dọa các huyệt đạo trên người đối thủ bởi yếu tố bất ngờ và quỷ dị ấy. Thấu Cốt Qủy Trảo vốn là chiêu thức cực kì bá đạo và lợi hại. Nó được Mai Siêu Phong, đệ tử của Đào Hoa Đảo Chủ nghiên cứu ra. Bà ta vốn bị mù mắt nên tấn công chỉ nhờ vào việc nghe tiếng gió mà định hướng kẻ thù. Mai Siêu Phong nhận ra Bạch Cốt Trảo mà bà luyện được từ Ngũ Âm Chân Kinh có nhiều sơ hở do sự khiếm khuyết thị giác của mình. Vì thế, để trả thù cho trượng phu, bà đã ngày đêm nghiên cứu để hoàn thiện các chiêu thức của Bạch Cốt Trảo hơn. Và bà đặt tên cho các chiêu thức mới là Thấu Cốt Qủy Trảo.

Độc Cô Mộc Long vô tình có được bí kíp này. Hắn mừng như bắt được vàng và không ngừng tập luyện. Nhờ bản lĩnh này, hắn đã gϊếŧ chết Bang chủ Chu Cáp Tinh Độc Bang là Cao Bưu và lên làm Bang chủ. Giờ đây, khi đối mặt với Liễu Lâm Phong hắn tuy có chút e sợ. Nhưng cuối cùng hắn cũng lấy lại bản lĩnh của mình và bắt đầu tập trung vào từng chiêu thức.

- Ngươi hãy xem đây…

Liễu Lâm Phong không ngờ bàn tay hắn có thể kéo dài ra và nhanh không tưởng. Do đó, chàng đã bị các ngón tay của hắn khống chế các huyệt đạo trước ngực. Chàng phải không ngừng thối lui về phía sau để tránh tầm sát thương của các ngón tay kia. Chưa kịp phản công thì chiêu thức của Độc Cô Mộc Long lại tiếp tục lao đến. Chàng đành lùi về phía sau và chờ thời cơ để phản công. Thấu Cốt Qủy Trảo ảo diệu là ở chỗ đó. Chiêu thức tấn công tới tấp, liên miên bất tận để kẻ thù không kịp trở tay. Chiêu này thoát ra thì chiêu khác cũng từ từ ập đến. Địch

nhân sẽ luống cuống chân tay và không thể chống đỡ được. Họ mau chóng lộ sơ hở và đó cũng là lúc để kết thúc trận đấu.

Liễu Lâm Phong lùi dần, lùi dần… Mãi cho đến khi bên tai chàng nghe tiếng sóng biển ầm ầm. Chàng nhận ra bản thân đã đến gần mé bờ biển ban nãy, chàng mới giật mình. Liễu Lâm Phong liền mím môi và ưỡn ngực để cho Độc Cô Mộc Long vung Độc Trảo cào rách một đường trước ngực. Áo bào chàng rách toang. Trên ngực lấm tấm vết máu. Nghiễm nhiên, trong móng tay hắn có tẩm độc. Vì thế vết thương trên ngực chàng ngứa ngáy vô cùng. Liễu Lâm Phong lấy ra một viên dược hoàn xát lên vùng vết thương đang chảy máu.

Độc Cô Mộc Long cười gằn:

- Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Thấu Cốt Qủy Trảo. Ngươi muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Khắp người của ngươi sẽ bị độc chất làm cho ngươi đau nhức không thể tưởng…Ha…ha…

Liễu Lâm Phong lấy ra một viên dược hoàn khác nuốt vào. Chàng cười mà nói:

- Như thế thì chưa chắc. Giờ đến lượt ta phản công. Ngươi phải đền mạng cho phụ thân ta. Đỡ…

Chàng rút thanh kiếm làm từ sừng của con Hắc Địa Linh Tê mà chàng gọi là Hắc Tê Thần Kiếm ra. Liễu Lâm Phong lắp viên ngọc lấy từ con Hắc Địa Linh Tê vào kiếm rồi vận công. Tức thì Thanh Thần Kiếm chuyển sang sắc đỏ và tỏa những luồng hỏa quang giàn giụa, nóng bỏng.

Liễu Lâm Phong vận dụng ba chiêu thức mà sư tổ truyền lại cho chàng phổ vào đường kiếm. Tức thì những luồng hỏa quang sáng rực phóng ra khắp nơi. Lửa từ thanh kiếm thoát ra và bay đến mục tiêu. Độc Cô Mộc Long kinh hoàng phóng mình lên cao tránh khỏi tầm sát thương của thanh kiếm.

Hắn cũng móc từ trong người ra hai mảnh Phi Bạt và nhắm người chàng phóng tới. Mảnh Phi Bạt này lợi hại vô song. Nó có thể đổi hướng và bay về phía chủ nhân. Do đó, Độc Cô Mộc Long tùy ý thu phát hai mảnh Phi Bạt.

Liễu Lâm Phong từng nghe mẫu thân kể về lai lịch của hai mảnh Phi Bạt này. Nó sắc bén vô song. Đường đi của nó không phải bay thẳng tới. Mà luôn thay đổi hướng di chuyển. Vì thế, địch nhân lúng túng và bị Phi Bạt đánh cho chấn thương hoặc chém đứt tay, đứt chân. Liễu Lâm Phong không dám khinh thường. Do đó, chàng vận công vào thanh Thần Kiếm và múa lên vun vυ't. Mảnh Phi Bạt đang là đà bay tới, bỗng nhiên đổi hướng, cất mình lên cao và nhằm Thái Dương huyệt của chàng phóng tới. Liễu Lâm Phong nghiêng đầu né tránh. Đồng thời chém văng hai mảnh Phi Bạt bay ra xa.

Phi Bạt làm bằng đồng đen. Cứng rắn không thể tả. Thế nhưng chỉ một cú chém, hai mảnh Phi Bạt bị chém đứt làm đôi và rớt xuống đất. Độc Cô Mộc Long kinh hoàng. Hắn trố mắt nhìn trân trối. Vì thế, song trảo của hắn cũng bắt đầu chậm lại.

Liễu Lâm Phong chớp thời cơ. Chàng bắt đầu phản công. Những chiêu thức của chàng ảo diệu vô song. Lại thêm thân pháp nhanh không tưởng. Người ta chỉ thấy nhân ảnh của chàng loang loáng và ánh kiếm bao trùm khắp nơi. Độc Cô Mộc Long hốt hoảng khi trông thấy Hàn Băng Tiễn mà chàng phóng ra. Lão vội phóng mình né tránh. Thật không may, nơi chân lão đáp xuống là mép nước của bờ biển. Liễu Lâm Phong nhếch mép cười. Chàng đã có ý dồn lão ra biển. Bởi chàng biết lão ta không biết bơi. Chỉ có cách này mới có thể làm lão luống cuống và khống chế bản lĩnh của lão

Quả nhiên, như dự định, Độc Cô Mộc Long bối rối. Hắn lo tìm cách thoát thân. Nhưng Liễu lâm Phong đã đứng sừng sững như vị hung thần. Đến lúc này, chàng cho kiếm vào trong túi áo và sử dụng song chưởng để bức lão Độc Cô Mộc Long từ từ bước xuống nước.

-         Ngươi phải chết ở vùng biển hoang vu này…

Nói xong, Liễu Lâm Phong tiếp tục vung chưởng tấn công như vũ bão. Những mũi Hàn Băng Tiễn cứ không ngừng bay tới. Độc Cô Mộc Long tránh né một cách chật vật. Nhất là đôi chân lão như bị đóng đinh tại chỗ vì lão đang đứng dưới nước.

Trận bão vẫn chưa tan. Sóng biển vẫn đập ầm ầm và kéo hai người ra xa bờ. Sức nước quá mạnh nên cả hai không thể đứng vững được. Độc Cô Mộc Long hốt hoảng, chới với trên mặt biển. Liễu Lâm Phong mỉm cười. Chàng nói:

- Lão vẫn chưa kịp sử dụng võ công thành danh cả đời lão phải không? Nhưng đã muộn rồi. Lão không còn cơ hội để sử dụng nó nữa Biển cả sẽ là mồ chôn lão

Chàng thầm cảm ơn Đường Tổ Mẫu đã cho chàng mượn Thủy Diện Bảo Y để chàng có thể nổi trên mặt biển. Không những thế, nước biển dường như dạt ra hai bên mỗi khi chàng bước tới. Bởi thế, trong khi Độc Cô Mộc Long chật vật đối phó với những cơn sóng khổng lồ thì chàng vẫn ung dung xuất chưởng tấn công lão tới tấp.

Chàng hét lên một tiếng rồi dồn nội lực vào cánh tay và xuất ra chiêu Càn Khôn Nộ Dã. Chiêu kiếm cương mãnh dị thường. Ánh kiếm len qua song trảo của hắn là liếʍ vào người hắn. Tức thì, Độc Cô Mộc Long á lên một tiếng. Người hắn bị chém làm hai khúc và đổ ập xuống tức thì. Gương mặt hắn kinh hoàng. Mắt hắn mở trừng trừng. Có lẽ hắn không tin là hắn chết trong chiêu kiếm của chàng

Liễu Lâm Phong nhìn trân trân vào xác của Độc Cô Mộc Long. Hai hàng lệ chàng tuôn dài trên má. Gia thù đã trả xong. Nỗi oán hờn trong chàng đã giải tỏa. Thế nhưng làm sao có thể quay lại thời gian xưa. Thời gian mà gia đình chàng quay quần đầm ấm bên nhau. Giờ đây, hình ảnh ấy mãi mãi chỉ là một hồi ức đẹp mà thôi. Chàng đứng bất động bên thi thể của kẻ thù. Máu từ thanh kiếm của chàng vẫn còn đang nhỏ xuống từng giọt, từng giọt thật khủng bố.

Âu Dương Chấn Thiên đứng lặng bên chàng. Lão biết chàng xúc động nên không muốn xen vào giây phút ấy. Một lúc sau, chàng bình tĩnh lại và thấy hai mảnh thân của Độc Cô Mộc Long đang dập dờn theo cơn sóng. Máu nhuộm đỏ mặt biển. Chàng dùng kiếm chặt đầu của Độc Cô Mộc Long và gói vào trong túi vải. Chàng sẽ mang thủ cấp của hắn về để tế hương hồn của phụ thân

Một lúc sau, trận bão đã tan, mặt trời bắt đầu xuất hiện ở chân trời xa. Mặt biển lại trong xanh hơn bao giờ hết. Âu Dương Chấn Thiên nói:

-         Thuyền của chúng ta đã vỡ tan. Làm sao chúng ta có thể về đất liền được đây?

Liễu Lâm Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

-         Nếu không có thuyền nhưng chúng ta vẫn nổi trên mặt biển thì liệu Đảo chủ có cách nào đưa chúng ta trở lại đất liền không?

Âu Dương Chấn Thiên trố mắt nhìn chàng. Lão nói:

- Người đi biển thường dựa vào các vì sao để định ra phương hướng. Tại hạ là người sinh trưởng ở hải đảo nên biển cả đối với tại hạ rõ như lòng bàn tay. Tại hạ chỉ lo cho Môn chủ mà thôi.

Liễu Lâm Phong nói:

- Thế thì không sao. Tại hạ có Thủy Diện Bảo Y của Đường Tổ Mẫu nên không bao giờ chìm cho dù có gió to sóng lớn. Hơn nữa, nước biển sẽ giạt ra hai bên vì trong người tại hạ còn có một viên ngọc Thủy Hỏa Tỵ Châu mà sư tổ để lại cho tại hạ

Âu Dương Chấn Thiên mừng  rỡ. Lão nói:

-         Thế thì hay quá. Chúng ta không cần thuyền bè gì cũng có thể vượt biển trở về đất liền.

Liễu Lâm Phong nói:

- Lúc nãy, khi trận bão kéo tới, chúng ta nhờ có viên ngọc này nên mới có thể vượt trên đầu những ngọn sóng mà vào trong đảo này đấy. Tại hạ vì kẻ thù còn chưa diệt xong nên tại hạ không dám tiết lộ bí mật của viên ngọc. giờ thì chúng ta vượt biển trở về đất liền thôi