Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 237: Biến cố mới

Liễu Lâm Phong nói:

- Ta thật không quen với cái tên mới của nàng. Dù nàng có là ai, thì trong lòng ta, nàng mãi mãi là Hàn Hồng Vũ. Hơn nữa, các tên này gắn bó với ta từ những ngày ta và nàng đồng sinh đồng tử có nhau. Trải qua biết bao gian nan vất vả. Nay chúng ta mới đoàn tụ và hưởng niềm hạnh phúc phu thê trọn vẹn. Ta trân trọng nàng và không muốn quên đi mối tình đằm thắm của hai chúng ta. Ta thật sự không muốn quên đi cái tên này. Từ nay ta vẫn gọi nàng là Hàn Hồng Vũ nhé.

Hàn Mỹ Kỳ sung sướиɠ gật đầu. Nàng hạnh phúc nhìn trượng phu mãi không thôi

Trại Hoa Đà nhìn Liễu Lâm Phong mà cười:

- Ngươi quả thật là một chàng trai chung tình hiếm có trên đời. Kỳ nhi…à không… Vũ nhi của ta thật biết nhìn người. Tình yêu của hai người thật đáng ca ngợi. Đáng là một giai thoại đẹp trong võ lâm

Hàn Hồng Vũ quỳ sụp xuống khóc lóc và nói:

- Phụ thân. Cuộc đời nữ nhi đã trải qua biết bao giông bão. Nữ nhi thèm biết bao tình yêu thương đầm ấm của một gia đình. Nay phụ thân thương tình nhận nữ nhi làm con. Lại hết lòng chữa bệnh và giúp cho nữ nhi thực hiện nguyện ước lớn nhất đời mình. Công ơn của phụ thân thật chẳng khác nào công tái tạo. Phụ thân hãy nhận ở nữ nhi một lạy này…

Nói rồi, nàng sụp xuống vái lạy. Liễu Lâm Phong cũng lạy theo. Chàng nói:

- Hàn Hồng Vũ đã nhận người là nghĩa phụ thì tiểu tế cũng xin bái lạy ra mắt nhạc gia

Trại Hoa Đà cười lên thật sảng khoái. Cả đời lão không có con cái. Nay lúc về già, lão có hai người con. Nam nhi thì phong lưu, tiêu sái. Nữ nhi thì xinh đẹp như một trang quốc sắc thiên hương. Không những thế, nghĩa  tế của lão lại là một cao thủ kiệt xuất của võ lâm. Lão không còn gì mãn nguyện hơn thế.

Liễu Lâm Phong ở lại cùng Trại Hoa Đà đối ẩm, đánh cờ trong ba ngày. Hai người vô cùng tương đắc. Lão luôn miệng cười khi có phu thê Liễu Lâm Phong quấn quýt bên lão. Đặc biệt, Hàn Hồng Vũ lại chế biến những món ăn ngon để trượng phu cùng với lão nhâm nhi bầu Nữ Nhi Hồng.

Một hôm, Liễu Lâm Phong nói:

- Nhạc gia, tiểu tế ở đây đã ba hôm. Đã đến lúc tiểu tế phải trở về. Khổng Tước Kim Tử Lăng đang huấn luyện Đồng Nhân. Nếu tiểu tế không kịp ngăn chặn âm mưu của lão thì tiểu tế sợ sau này không ai có thể khổng chế được lão

Trại Hoa Đà trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Tiểu tế luôn lo nghĩ cho vận mệnh của võ lâm, thật đáng quý. Nhưng tiểu tế cần phải nghiên cứu để tìm cách khắc chế bọn Đồng Nhân. Như thế tiểu tế mới có cơ hội chiến thắng lão Kim Tử Lăng. Nếu không thì tiểu tế chỉ như một miếng mồi ngon trước miệng con hùm lớn

Liễu Lâm Phong gật đầu:

- Tiểu tế đa tạ lời dạy bảo của nhạc gia. Giang hồ hiện nay đầy sóng gió. Hài nhi rất cần một người đầy tài năng như nhạc gia. Người về Liễu Cốc Xà Linh Trang với chúng con nhé. Ở đấy có những bậc trưởng bối để người đàm đạo, đánh cờ, uống rượu và đem tài năng giúp ích cho đời. Hiền thê của tiểu tế cũng có thể sớm hôm cận kề chăm sóc người. Người đồng ý đi nhé!

Hàn Hồng Vũ cũng nói vào:

- Phải đấy phụ thân. Nữ nhi không muốn xa trượng phu của mình. Nhưng nữ nhi cũng không thể theo trượng phu mà bỏ phụ thân được. Phụ thân đi theo chúng con nhé

Cuối cùng, cả hai đã thuyết phục được Trại Hoa Đà cùng họ trở về Liễu Cốc Xà Linh Trang. Trong thời gian ấy, Trại Thần Y cũng không ngừng nghiên cứu loại kì dược để khắc chế Đồng Nhân của Kim Tử Lăng

Cuối tháng hai, suốt một đoạn đường dài dẫn đến Liễu Cốc Xà Linh Trang, những cội đào già nghiêng mình uốn lượn. Chúng như cố gắng bung xòe những cánh hoa cuối cùng trong kì rổ hoa. Mặt đường đầy xác hoa đào. Chúng rụng tả tơi và bay là đà trong gió. Chính cái sắc hồng man mác ấy như rắc lên khung cảnh của buổi chiều muộn những nỗi niềm hoài niệm khó tả. Liễu Lâm Phong đăm đắm nhìn ra xa. Chàng không thể nào ngờ Điền Cẩm Hồng cấu kết cùng Ba Thượng Thiên Hương đánh cắp quyển Vạn Phái Bí Phổ và thành lập ra Phượng Hoàng Bang. Ngày hai mươi tới là ngày khai đàn lập giáo của Phượng Hoàng Bang.

Chàng cầm tấm thϊếp mời trên tay mà lòng bực tức vô cùng. Chàng đã quá tin tưởng nên không đề phòng đến tình huống này. Họ là những người thân của chàng. Làm sao chàng có thể ngờ được một ngày nào đó họ lại mang tâm phản bội lại niềm tin của chàng. Nhưng điều làm cho chàng không ngờ đến là Điền Cẩm Hồng và cả Ba Thượng Thiên Hương đều mang lòng yêu thương chàng.

Nhưng khi họ chứng kiến tình cảm của chàng dành cho Lãnh Nguyệt Tiên Tử và Hàn Hồng Vũ. Họ biết trái tim chàng chắc chắn không có chỗ dành cho họ nữa. Nỗi tuyệt vọng cùng với sự đố kị, họ mang lòng oán hận và quyết tâm trả thù chàng. Tình cờ họ được một kì nhân trong thiên hạ nhận làm đồ đệ. Thế là hai con người đau khổ, hận tình. Họ chia sẻ và gắn bó với nhau hơn. Không ngờ họ nảy sinh tình yêu. Họ yêu thương nhau thắm thiết và quyết chí tập luyện võ công của sư phụ cũng như những tinh túy trong Vạn Phái Bí Phổ để có bản lĩnh cao cường. Họ muốn quần hùng trong thiên hạ cúi đầu và thần phục trước Phượng Hoàng Bang.

Theo tin tức của Cái Bang do hệ thống phi Cáp Truyền Tin mang đến thì Phượng Hoang Bang có tổng đàn đặt ở phía tây thành Hàm Dương.  Liễu Lâm Phong đang lo lắng đối phó với Đồng Nhân của Kim Tử Lăng bang chủ Nhất Thống Bang. Thì giờ đây, chàng phải bận lòng trước thế lực ngày càng lớn mạnh của Phượng Hoàng Bang

Họ đưa thϊếp mời và chỉ đích danh chàng ngày hai mươi đến dự lễ khai đàn của họ. Không những thế hai nàng kia còn thách chàng giao đấu cùng họ. Chàng không thể không nhận lời. Nhưng một người là con gái của Ba Thượng Thần Thương, nghĩa huynh của chàng. Một người là nghĩa muội của chàng. Chàng không thể đả thương bất kì ai được. Lòng chàng rối như tơ vò

Hàn Hồng Vũ đứng sau lưng chàng. Nàng nhẹ nhàng mang đến cho chàng một chung trà và nói:

- Tướng công. Chàng đang suy nghĩ về hai sư muội ấy phải không? Chàng đã tìm ra được kế sách nào chưa?

Liễu Lâm Phong quay lại nhìn Hàn Hồng Vũ và nói:

- Hiền thê thật hiểu lòng ta. Ta đang nghĩ đến cách đối phó với Phượng Hoàng Bang. Chắc chắn người đứng sau lưng hai hai ta là một người có lai lịch không tầm thường. Việc của Nhất Thống Bang chưa giải quyết xong. Giờ lại đến việc của Phượng Hoàng Bang. Nếu trong thời gian ta kéo lực lượng đến dự lễ khai đàn của Phượng Hoàng Bang, lão Kim Tử Lăng mang lực lượng Nhất Thống Bang tập kích tổng đàn của ta thì phải làm sao? Do đó, ta đang suy nghĩ và tìm kế vẹn toàn

Hàn Hồng Vũ thở dài nói:

- Tướng công…Phụ thân thϊếp chữa bệnh cho các chưởng môn như thế nào rồi. Nhất Thống Bang quả là âm mưu thâm độc. Kim Tử Lăng cho người đầu độc các chưởng môn trước khi khai đàn lập giáo. Hắn muốn chiến thắng chúng ta. Nếu tù nhân bị cướp đi mất thì họ chỉ như những cái xác vô dụng. Thủ đoạn ấy thật khiến cho ai ai cũng căm giận…

Liễu Lâm Phong lắc đầu:

- Độc dược mà các chưởng môn trúng phải không tầm thường. Do đó, nhạc phụ cùng với mọi người đang ra sức cứu chữa. giang hồ càng lúc càng nổi phong ba. Hiền thê ơi, biết đến bao giờ ta mới gϊếŧ được bọn người Hắc đạo, trả được mối gia thù, hai phu phụ ta tìm đến nơi nào đó lánh xa thế tục mà vui cuộc sống điền viên

Hàn Hồng Vũ mỉm cười:

- Chàng là cứu tinh của võ lâm lúc này. Thân chàng gắn liền với vận mệnh của võ lâm. Chàng làm sao có thể rút chân ra khỏi giang hồ để cùng thϊếp vui cuộc đời bình dị được. Nhưng tướng công ơi. Dù chàng như thế nào, thϊếp vẫn luôn gắn bó bên chàng và cùng chàng vào sinh ra tử có nhau.

Liễu Lâm Phong xúc động. Chàng siết chặt bàn tay của Hàn Hồng Vũ. Cả hai cùng im lặng. Lòng họ nặng nỗi ưu tư.

Vừa lúc đó, Truy Tung Bất Nhị Tề Phi phóng mình vào. Gã thở hổn hển và nói:

- Thưa Môn chủ. Thuộc hạ vâng lệnh Môn chủ tiềm nhập vào tổng đàn của Phượng Hoàng Bang. Suốt cả tháng qua, thuộc hạ cùng với Thánh Thủ Thần Thâu Xuyên Không Tử và lực lượng Cái Bang đã phát hiện ra một vài bí mật của bọn họ. Thì ra vị kì nhân đứng sau lưng hai nàng kia chính là Kim Tử Lăng Bang chủ của Nhất Thống Bang. Lão ta trùm kín mặt mũi. Nhưng thuộc hạ vẫn nhận ra được lão ta. Lão còn cho hai nàng kia uống một loại độc dược gì đó. Hai nàng kia hoàn toàn mất đi thần trí và không nhớ bất cứ chuyện gì trong quá khứ. Họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là sống chết vì nhau và tiêu diệt cho bằng được Môn chủ

Liễu Lâm Phong nghe tin ấy thì chấn động cả tinh thần. Việc Phượng Hoàng Bang mời chàng tới dự lễ khai đàn và giao đấu cùng chàng chỉ là cái cớ. Họ muốn gϊếŧ cho bằng được chàng để trả mối thù thất bại lần trước. Như thế càng khẳng định bọn Đồng Nhân đã được họ huấn luyện xong. Xem ra trận chiến của chàng sắp tới vạn phần hung hiểm…