Liễu Lâm Phong không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Đầu óc chàng rối loạn. Điều chàng lo lắng nhất là tình hình của Hàn Hồng Vũ. Chàng như ngồi trên đống lửa. Những kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về trong tim chàng rõ mồn một. Tiếng nói, tiếng cười, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ tràn ngập yêu thương luôn vang vọng bên tai chàng. Chàng không thể nào quên chàng trai luôn hết lòng vì chàng. Mắt chàng mờ đi vì nhòa lệ.
Hàn Mỹ Kỳ quan sát mọi biểu hiện của Liễu Lâm Phong. Nàng cũng không ngờ phụ thân của nàng lại đưa ra lời đề nghị như thế. Hàn Mỹ Kỳ đứng cạnh bên mà chàng dường như không hề hay biết. Nàng nhìn chàng một lúc rồi ngập ngừng nói:
- Phụ thân thϊếp vốn tính tình cổ quái. Nhưng chàng hãy yên tâm. Để thϊếp đi thuyết phục phụ thân. Biết đâu người sẽ thay đổi quyết định của mình. Chàng chờ thϊếp một lúc nhé.
Liễu Lâm Phong ngước mắt nhìn thiếu nữ. Chàng bắt gặp ánh mắt ngây thơ, trong veo của nàng nhìn chàng. Liễu Lâm Phong nghe những lời của thiếu nữ, chàng như người bắt được chiếc phao. Mừng rỡ, nói:
- Xin đa tạ Hàn cô nương. Tại hạ không phải không nhận ra Hàn cô nương là một thiếu nữ sắc nước hương trời. Tính tình lại hiền diu, đảm đang. Ai được làm trượng phu của nàng thì thật là phúc đức ba đời, tu chín kiếp mới có được. Nhưng…nhưng… tại hạ có mối tình khắc cốt ghi tâm… với Hàn Hồng Vũ. Huống gì Hàn đệ vì tại hạ mà giờ đây không rõ sống chết thế nào. Tại hạ không thể chỉ nghĩ đến bản thân của mình mà không nghĩ đến đệ ấy được. Mong Hàn cô nương đừng phật ý vì thái độ của tại hạ hiện giờ
Hàn Mỹ Kỳ mỉm cười, lắc đầu không nói gì hết và lặng lẽ đi vào trong. Liễu Lâm Phong nhìn theo. Trong lòng chàng như thấy lại hình ảnh thân thuộc của Hàn Hồng Vũ. Chàng xúc động mãnh liệt. Chưa bao giờ chàng cảm thấy nhớ Hàn Hồng Vũ da diết như thế. Chàng tự hỏi, nếu một ngày nào đó, chàng không còn gặp lại Hàn Hồng Vũ thì chàng sẽ phải sống thế nào. Bất giác chàng đứng bật dậy à gọi thản thốt:
- Trại Thần Y!.. Trại Thần Y!..
Trại Hoa Đà từ bên trong bước ra. Lão vuốt chòm râu bạc như cước của mình rồi nói:
- Sao? Liễu thiếu hiệp đồng ý với yêu cầu của ta rồi chứ?
Hàn Hồng Vũ quỳ xuống đất, nói:
- Tại hạ biết Trại thần y rất yêu quý ái nữ của mình. Nhưng tiền bối nghĩ xem. Nếu tại hạ không yêu thương ái nữ của tiền bối mà cưới nàng ta làm vợ thì có phải hại chết nàng ta rồi không? Hơn nữa…hơn nữa…tại hạ thân mang nặng mối gia thù. Tại hạ không biết sống chết lúc nào. Tiền bối sao nỡ để cho ái nữ của mình còn trẻ mà mang thân góa bụa. Mong tiền bối xét lại…
Trại Hòa Đà nghe nói quắc mắt. Thái độ giận dữ:
- Cuối cùng ngươi cũng không đồng ý lấy con gái của ta phải không? Được. Ta không ép. Ngươi đi đi…
Nói xong, lão đuổi chàng ra khỏi cửa, thái độ dứt khoát vô cùng. Liễu Lâm Phong quỳ sụp lạy lão và nói:
- Xin thần y thương tình cho tại hạ được thăm Hàn Hồng Vũ. Tại hạ muốn biết tình hình của đệ ấy như thế nào…
Trại Hoa Đà hừ lên một tiếng:
- Hắn đã chết ba phần rồi. Hiện giờ mạng sống của hắn nằm trong tay ngươi. Tự ngươi định đoạt lấy.
Liễu Lâm Phong nghe lão nói thì chấn động tinh thần. Chàng cũng biết tình trạng của Hàn Hồng Vũ nguy kịch. Chỉ có Trại Thần Y mới có thể chữa được cho đệ ấy. Liễu Lâm Phong mím môi nghĩ ngợi một lúc rồi cất giọng quả quyết.
- Thưa tiền bối. Tiền bối có đưa ra cho tại hạ hai điều kiện. Một là lấy Hàn cô nương làm nương tử của mình. Hai là tự sát. Tại hạ xin tuân theo sự sắp đặt của tiền bối
Trại Hoa Đà cười lên khanh khách. Lão đưa mắt nhìn Hàn Mỹ Kỳ và nói:
- Kỳ nhi! Ngươi đoán sai rồi. Ta thắng rồi nhé…
Rồi lão nói với Liễu Lâm Phong:
- Thế nào? Liễu thiếu hiệp đã suy nghĩ thấu đáo rồi chứ? Liễu thiếu hiệp định đến bao giờ thì tiến hành hôn lễ để ta còn chuẩn bị…
Liễu Lâm Phong nghiêm giọng nói:
- Thưa tiền bối. Tại hạ chọn…cái chết…
Nói rồi, Liễu Lâm Phong rút thanh tiểu kiếm và giơ ra trước mặt. Trại Hoa Đà và Hàn Mỹ Kỳ biến sắc. Liễu Lâm Phong chậm rãi nói:
- Nếu tiền bối đồng ý chữa bệnh cho Hàn đệ, tại hạ đồng ý tự sát theo yêu cầu của tiền bối. Nhưng xin tiền bối cho tại hạ được sống thêm một năm nữa. Tại hạ phải tiêu diệt cho bằng được Khổng Tước Kim Tử Lăng và Cao Bưu. Họ đang ngày đêm huấn luyện Đồng Nhân. Tại hạ phải vì võ lâm mà gánh vác trọng trách này. Hơn nữa, tại hạ còn phải trả mối gia thù cho Liễu gia. Một năm sau, tại hạ xin trở lại đây và tùy ý tiền bối định đoạt tính mạng của tại hạ…
Trại Hoa Đà và Hàn Mỹ Kỳ chấn động tinh thần trước thái độ và sự quyết liệt của Liễu Lâm Phong. Hàn Mỹ Kỳ nhòa lệ. Nàng quỳ xuống:
- Phụ thân, xin phụ thân hãy vì nữ nhi, vì con người trung hiếu này mà thu lại quyết định của mình…
Trại Hoa Đà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi được…Ta cũng không muốn là ỷ lớn hϊếp bé. Ta cho ngươi ba ngày để ngươi suy nghĩ lại quyết định của mình. Nếu ba ngày sau, ngươi không thay đổi lập trường của mình thì ngươi phải chết. Ta cũng không muốn đồng ý cho ngươi sống sót thêm một năm nữa đâu. Từ giờ đến đó, Hàn Mỹ Kỳ sẽ ở bên ngươi chăm sóc cho ngươi. Ba ngày sau chúng ta gặp lại…
Nói xong, lão hầm hầm bước đi. Không hiểu lão đi đâu. Chỉ thấy bóng lão vừa khuất sau cánh cửa. Không gian trở lại yên tĩnh hơn bao giờ hết. Liễu Lâm Phong nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy lão đâu cả. Chàng đoán trong gian thảo xá này có mật thất. Và Hàn Hồng Vũ được lão chữa bệnh ở trong đó.
Liễu Lâm Phong ngồi phịch xuống chiếc ghế, bần thần không biết phải tính sao. Hàn Mỹ Kỳ nhỏ nhẹ nói:
- Thϊếp không nỡ làm khó chàng. Hay là chàng cứ đồng ý với yêu cầu của phụ thân thϊếp để phụ thân thϊếp chữa bệnh cho Hàn Hồng Vũ. Khi huynh ấy khỏe lại, chàng đưa huynh ấy bỏ đi. Phụ thân thϊếp cũng chẳng thể làm gì được chàng…
Liễu Lâm Phong đưa đôi mắt thiện cảm nhìn nàng rồi lắc đầu nói:
- Đa tạ ý tốt của Hàn cô nương. Nhưng làm người chữ tín phải đặt lên hàng đầu. Tại hạ không thể thất tín được
Hàn Mỹ Kỳ đưa mắt trầm buồn nhìn Liễu Lâm Phong và nói:
- Hay là …hay là chàng cứ đồng ý lấy thϊếp. Như thế phụ thân thϊếp sẽ chữa bệnh cho Hàn Hồng Vũ. Rồi đến ngày thành hôn, thϊếp sẽ lặng lẽ bỏ ra đi. Như thế, thϊếp không đồng ý với hôn sự này chứ không phải chàng mang tội thất tín với phụ thân thϊếp…Chàng còn phải trả thù cho Liễu gia, chàng không thể chết được…
Liễu Lâm Phong nhìn Hàn Mỹ Kỳ một lúc thật lâu. Trên khóe mắt chàng chảy ra hai dòng lệ. Một lúc lâu, chàng nói:
- Hàn cô nương quả thật là một người con gái lương thiện. Tại hạ vô cùng cảm kích tấm lòng của cô nương. Nhưng…nhưng tại hạ không thể vì mình mà làm lở dở hạnh phúc cả đời của Hàn cô nương được. Tại hạ không thể nghe theo lời của cô nương được
Hàn Mỹ Kỳ tiến lại gần chàng. Ánh mắt nàng ôn nhu hơn bao giờ hết:
- Liễu huynh…thϊếp…thϊếp tình nguyện suốt đời hi sinh hết cho Liễu huynh…Xin Liễu huynh đừng bận tâm…Thϊếp xin vì chàng mà làm tất cả…
Liễu Lâm Phong giật mình khi bắt gặp ánh mắt ngập tràn yêu thương của người thiếu nữ. Liễu Lâm Phong vội đứng lên và lảng tránh đi nơi khác. Chàng nói:
- Xin Hàn cô nương đừng nói nữa. Ý của tại hạ đã quyết rồi. Tại hạ thà chết chứ không phụ tấm lòng của Hàn đệ
Hàn Mỹ Kỳ nói:
- Hàn huynh thật là hạnh phúc khi có một trượng phu hết lòng vì mình. Nhưng nếu huynh ấy là nữ nhân. Chàng có yêu huynh ấy nhiều như hiện giờ không?
Liễu Lâm Phong quả quyết:
- Dù đệ ấy có là người như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn mãi yêu thương đệ ấy. Trong tim ta ngàn năm không bao giờ phai nhạt mối tình khắc cốt ghi tâm với đệ ấy
Vừa lúc đó…
Một tràng cười vang lên chấn động gian thảo xá…
Tiếng cười của Trại Hoa Đà. Lão ấy xuất hiện không biết tự bao giờ. Liễu Lâm Phong và Hàn Mỹ Kỳ giật mình quay lại. Trên tay lão cầm một con gà béo và một vò rượu. Miệng lão nhai nhóp nhép cái đùi gà. Lão cười vang rồi đưa bầu rượu lên miệng tu một ngụm lớn. Lão khà ra một tiếng thật lớn rồi nói:
- Ngươi có dám thề với ta, những lời ngươi vừa nói là sự thật không?
Liễu Lâm Phong giơ tay lên trời và lập trọng thệ. Hàn Mỹ Kỳ sụp xuống đất và khóc nức nở. Trại Hoa Đà bấy giờ mới từ tốn nói:
- Thật khá khen cho tình yêu và nhân cách cao đẹp của Liễu thiếu hiệp. Ta quả thật làm được một việc mà cả đời ta lấy làm sảng khoái nhất…Ha…ha…
Liễu Lâm Phong ngạc nhiên. Chàng không hiểu gì cả. Lúc bấy giờ Hàn Mỹ Kỳ đứng dậy. Nàng tiến lại gần chàng và nghẹn ngào nói:
- Liễu huynh. Thϊếp chính là Hàn đệ của Liễu huynh đây…
Liễu Lâm Phong nghe nói chấn động. Chàng đưa mắt chăm chú nhìn Hàn Mỹ Kỳ. Lúc này Trại Hoa Đà mới kể cho chàng nghe về quá trình chữa bệnh cho Hàn Hồng Vũ. Lão thấy Hàn Hồng Vũ yêu thương Liễu Lâm Phong thắm thiết nên lão quyết định phẩu thuật để biến Hàn Hồng Vũ thành nữa nhân. Lão muốn biết Liễu Lâm Phong có thật sự yêu thương Hàn Hồng Vũ và có xứng đáng với sự hi sinh của gã không.
Giờ đây, lão thấy mình đã làm được một việc tốt nhất. Lão giúp Hàn Hồng Vũ tự tin hơn và sống bên cạnh Liễu Lâm Phong những tháng ngày bình yên, hạnh phúc. Lão muốn lấy lại lẽ công bằng cho Hàn Hồng Vũ. Lão biết đó là mong ước lớn nhất trong đời của Hàn Hồng Vũ
Liễu Lâm Phong nghe xong câu chuyện. Chàng xúc động đến nghẹn ngào. Chàng quỳ sụp xuống bái lạy Trại Hoa Đà mà tạ ơn. Rồi chàng dang hai tay ôm Hàn Mỹ Kỳ vào lòng mà siết chặt. Chưa bao giờ chàng cảm thấy yêu thương và quý trọng Hàn Hồng Vũ như bây giờ. Trải qua thử thách, tình yêu của chàng đối với Hàn Hồng Vũ càng lớn và không gì chia cắt được. giờ đây, Hàn Hồng Vũ lại chính là Hàn Mỹ Kỳ, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc, Liễu Lâm Phong càng nghe lòng mình sung sướиɠ, rạo rực ngọn lửa yêu đương hơn bao giờ hết