Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 235: Hàn mỹ kỳ

Liễu Lâm Phong và mọi người quay về Liễu Cốc Xà Linh Trang. Việc đầu tiên mọi người khuyên chàng nên làm ngay là chấn chỉnh lại nhân số của Chính Nghĩa Bang và dựng cờ lập phái. Chỉ có thành lập Chính Nghĩa Bang mới có thể hiệu triệu được anh hùng trong thiên hạ trong việc tiêu diệt các mầm mống Hắc đạo hiện nay. Ai cũng mong chàng đứng ra gánh vác võ lâm thoát khỏi tai ách. Mọi người không còn niềm tin đối với Minh chủ võ lâm. Họ biết chỉ có chàng mới là cứu tinh của họ. Tình hình lúc này vô cùng khẩn cấp.

Hoàng Duyệt sư thái đứng lên đọc một câu Phật hiệu và nói:

- Bần ni thật sự rất lo lắng. Khổng Tước Kim Tử Lăng thu thập được Lục Ngạn Liên Chi ngàn năm. Lão sẽ tạo ra đội ngũ Đồng Nhân. Với những Đồng Nhân này, họ không sợ đao kiếm, giáo mác, chưởng, chỉ, độc phấn, độc trùng…Từ trước đến nay, chưa một cao nhân nào trong thiên hạ có đủ sức chống lại Đồng Nhân. Nếu lão ta thành công trong việc tạo ra họ, lão ta có khả năng cướp ngôi vua chứ đừng nói chi là làm Minh chủ võ lâm.

Mọi người nghe Hoàng Duyệt sư thái nói. Ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng, lo lắng. Liễu Lâm Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:

-  Theo tại hạ nghĩ. Lão Bang chủ Nhất Thống Bang kia chưa huấn luyện thành công Đồng Nhân. Bởi nếu lão tạo ra được Đồng Nhân, cần gì lão phải liên kết với Chu Cáp Tinh Độc Bang? Lão cũng không cần đứng ra để tranh chức Minh Chủ võ lâm nữa

Nghe chàng nói, Thanh Nhàn đạo nhân vuốt chòm râu bạc, khẽ khàng nói:

- Nếu lão ta tranh chức Minh chủ vì muốn đường đường chính chính được đồng đạo võ lâm giang hồ công nhận lão thì sao? Con người ta xưa nay luôn có tật hiếu danh. Lão ta cũng không phải là trường hợp ngoại lệ

Thần Toán Tẩu Gia Cát Hồng nói:

- Theo lão phu thấy việc cần làm hiện nay là phải tìm cho bằng được nơi đào tẩu của Cao Bưu và lão Kim Tử Lăng. Lúc đó ta sẽ biết thực lực của Nhất Thống Bang như thế nào? Ta sẽ chủ động hơn trong tất cả các tình huống. Việc tiếp theo là công bố với anh hùng trong thiên hạ về sự thành lập và mục đích của Chính Nghĩa Bang. Như thế, ta sẽ được mọi người ủng hộ và đồng lòng hơn

Lời của Thần Toán Tẩu ai cũng cho là phải. Thế là Thánh Thủ Thần Thâu được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng Cái Bang truy tìm cho bằng được nơi hạ lạc của hai kẻ ấy. Liễu Lâm Phong quỳ xuống, vòng tay nói với mẫu thân, Phùng Lập Thiên và các bậc tiền bối:

- Chuyện giang hồ, hài nhi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng hài nhi cũng không thể nào bỏ mặt Lãnh Nguyệt Tiên Tử và Hàn Hồng Vũ. Lẽ ra, hài nhi phải đi cứu Lãnh Nguyệt Tiên Tử ngay. Nhưng vì đại cuộc võ lâm, hài nhi đành gác lại. Nay, hài nhi không thể không quan tâm đến. Lãnh Nguyệt Tiên Tử tuy đáng thương. Nhưng Hàn Hồng Vũ còn đáng thương hơn nữa. Đệ ấy vì hài nhi, vì mọi người mà liều mình gϊếŧ Van Độc Bà Bà. Hiện tại không rõ sống chết ra sao. Hài nhi cảm thấy trong lòng bất an quá. Hài nhi muốn xin phép mẫu thân cùng các vị trưởng bối cho hài nhi đến chỗ của Trại Hoa Đà Thần Y một phen.

Điền Cẩm Hồng đứng sau lưng Diệp Phụng Kiều hỏi:

-  Liễu huynh, huynh đi rồi, Lãnh Nguyệt Tiên Tử phải làm sao?

Liễu Lâm Phong đưa mắt nhìn Phùng lập Thiên. Lão vuốt chòm râu bạc, chậm rãi nói:

- Nghĩa phụ hiểu ý hài nhi. Hài nhi cứ việc lên đường. Mọi việc để nghĩa phụ và mọi người ở đây giải quyết.

Liễu Lâm Phong cúi đầu tạ ơn. Chàng liền giao sự vụ trong Liễu Cốc Xà Linh Trang cho Bạch Diện Nhân Phùng Lập Thiên, mẫu thân chàng giải quyết. Chàng cấp tốc đi đến nơi ở của Trại Hoa Đà Thần Y ngay.

Đường đi thật xa. Nhưng lòng Liễu Lâm Phong nôn nóng hơn bao giờ hết. Bởi thế chàng đi mải miết không một phút nào dám nghỉ. Đói, chàng dừng chân bên đường mua một ít bánh bao hấp rồi lại hối hả lên đường

Cuối cùng chàng cũng đến nơi. Nhưng…

Lúc bấy giờ Trại Hoa Đà không có ở nhà. Lão ta đang đi lên núi hái thuốc. Trong gian thảo xá của lão chỉ thấy một thiếu nữ trẻ. Nàng ta đẹp như ánh trăng rằm. Vẻ đẹp đằm thắm mặn mà khiến cho ai nhìn thấy cũng đem lòng si mê. Liễu Lâm Phong trông thấy nàng ta cũng không khỏi bối rối. Nhưng chàng lấy lại bình tĩnh ngay. Chàng trình bày cùng nàng ta mục đích của chuyến viếng thăm. Cô gái mời chàng vào nhà. Nàng rót cho chàng một chén trà Long Tĩnh rồi nói:

- Thϊếp tên là Hàn Mỹ Kỳ. Thϊếp chính là nữ tử của Trại Hoa Đà Thần Y. Phụ thân thấy thϊếp thân phận cút côi nên thương tình nhận thϊếp làm con. Hôm nay phụ thân thϊếp lên núi hái thuốc. Chàng cứ ở lại đây chờ phụ thân thϊếp trở về

Liễu Lâm Phong bối rối. Chàng đỡ lấy chén trà từ tay thiếu nữ và nói:

-         Xin đa tạ Hàn cô nương. Tại hạ thật sự lo lắng cho chuyết thê của mình nên vội đến đây. Xin hỏi cô nương, Hàn Hồng Vũ hiện nay như thế nào rồi? Vì sao tại hạ không hề trông thấy đệ ấy?

Hàn Mỹ Kỳ khẽ mỉm cười:

-         Phụ thân thϊếp chữa bệnh cho mọi người. Nhưng thϊếp chưa từng nghe phụ thân nói chữa bệnh cho ai tên là Hàn Hồng Vũ cả

Liễu Lâm Phong nghe thiếu nữ nói như thế chẳng khác nào sét đánh bên tai. Chàng hoang mang tột độ. Không biết phải giải quyết như thế nào. Lòng chàng nóng như lửa đốt. Chàng vội đứng lên:

-         Sao? Cô nương bảo sao? Cô nương chưa từng nghe đến cái tên Hàn Hồng Vũ à?

Hàn Mỹ Kỳ khẽ gật đầu. Liễu Lâm Phong nghe tim mình bấn loạn. Chàng vội vòng tay chào thiếu nữ và nói:

-         Đạ tạ cô nương. Tại hạ xin từ biệt. Tại hạ phải gấp rút đi tìm chuyết thê của mình ngay…

Nói xong, chàng vội vã quay bước.

Vừa lúc đó, từ xa vang lại tiếng binh khí chạm nhau. Tiếng thét lác của một trận hỗn chiến. Hàn Mỹ Kỳ hốt hoảng:

- Không ngờ Hắc Hồ Điệp lại tìm đến đây để đánh phụ thân thϊếp. Thϊếp xin chàng hãy ra tay giúp phụ thân thϊếp một phen. Hắc Hồ Điệp võ công cao cường. Thϊếp sợ phụ thân thϊếp sẽ nguy mất…

Nàng nói xong liền nhìn chàng bằng ánh mắt van xin. Liễu Lâm Phong không đành lòng nhìn thiếu nữ lo lắng. Chàng vội phóng mình lao vυ't đi. Với lại, chàng cũng cần phải hỏi Trại Hoa Đà về tung tích của Hàn Hồng Vũ

Chàng phi thân đến nơi thì cuộc chiến đang đến hồi quyết liệt. Trại Hoa Đà là thần y. Lão chỉ giỏi về y thuật, điểm huyệt chứ không thiện việc dụng võ. Do đó lão luôn trong tình trạng nguy ngập. Liễu Lâm Phong xông vào và phát chưởng cứu nguy cho lão. Trại Hoa Đà thấy chàng xuất hiện thì mừng rỡ vô cùng. Lão hét lên:

- Hài tử. Mau khống chế ả ta để đoạt cho bằng được món đồ trong túi ả. Ta cần nó để cứu Hàn Hồng Vũ

Liễu Lâm Phong không nói không rằng, chàng xuất năm thành U Minh Thần Chưởng tấn công như vũ bão. Hắc Hồ Điệp chống đỡ không nổi. Ả ta luống cuống chân tay và bị chàng điểm huyệt. Trại Hoa Đà nhanh chóng lao đến lấy chiếc túi đỏ trong người ả ta rồi tung một nắm bột phấn. Tức thì ả ta ngã lăn ra đất bất tỉnh. Trại Hoa Đà nói:

- Ta chỉ làm cho ả ta mất đi thần trí tạm thời mà thôi. Khi ả ta tỉnh lại, ả ta sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra đâu. Thôi, chúng ta mau trở về nhà đi. Có lẽ Kỳ nhi đang lo lắng cho ta lắm đấy

Liễu Lâm Phong không nói gì. Chàng gật đầu rồi theo Trại Hoa Đà quay về thảo xá. Qua một tuần trà, Liễu Lâm Phong bắt đầu hỏi về Hàn Hồng Vũ. Trại Hoa Đà mỉm cười hóm hỉnh rồi nói:

- Từ xưa đến nay, ai cũng biết tính tình của ta rất cổ quái. Liễu thiếu hiệp chắc hẳn biết rõ điều đó?

Liễu Lâm Phong từ tốn gật đầu:

-         Tại hạ có nghe thiên hạ nói thế. Nhưng tại hạ biết tiền bối là bậc cao nhân, luôn cứu người nên nhất định những điều mà tiền bối thử thách chỉ là để trêu ghẹo mọi người mà thôi

Trại Hoa Đà cười lớn, sảng khoái:

- Trên đời, hiểu ta chỉ có Liễu Lâm Phong ngươi. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý. Ta có một yêu cầu đối với thiếu hiệp đấy. Nếu thiếu hiệp muốn ta cứu Hàn Hồng Vũ thì thiếu hiệp phải đáp ứng cho ta một trong hai yêu cầu sau

Liễu Lâm Phong gật đầu:

-         Xin tiền bối cứ nói

-         Thiếu hiệp phải lấy con gái của ta làm vợ hoặc là chết

Tiếng “chết” lão ta cố tình kéo dài, nghe thật dễ sợ. Liễu Lâm Phong chấn động tâm hồn. Nói xong, lão bước vào trong và bỏ mặc chàng ngồi đấy…