Từ xa, một đàn khỉ lông vàng không biết bao nhiêu là con đang lũ lượt kéo tới. Chúng chuyền nhanh thoăn thoắt qua các gộp đá. Chẳng mấy chốc chúng đã tiến lại gần. Đi đầu là hai con khỉ lông trắng. Chúng chính là hai con khỉ đầu đàn. Trông chúng to lớn và lanh lợi vô cùng.
Âu Dương Chấn Thiên trông thấy, tái mặt nói:
- Lũ khỉ này là của Độc Viên Quái Lão. Lão ta sống ở Thủy Liêm Động. Cuộc đời cô độc, tịch mịch. Độc Viên huấn luyện đàn khỉ và quấn quýt với chúng như những đứa con mà ông yêu quý. Lúc trước ta có dịp cho thuyền cập bến ở một hoang đảo. Không ngờ đó là nơi trú ngụ của lão. Thế là đàn khỉ này xông ra tấn công ta cùng đoàn tùy tùng tới tấp. Chúng được huấn luyện thuần thục. Lại được hai con vật tinh khôn chỉ huy nên đối phó với chúng không phải là chuyện dễ. Đặc biệt, Độc Viên Quái Lão tính tình cổ quái và tàn ác vô song.
Xuyên Không Tử Tề Phi cũng xen vào:
- Đúng đấy, lão ta không thích can thiệp chuyện giang hồ. Lúc nào cũng ở trong Thủy Liêm Động. Không bao giờ rời khỏi nơi ấy. Không hiểu vì lẽ gì, hôm nay lão ta và đàn khỉ lại xuất hiện ở đây. Chúng ta không nên gây hấn với lão cũng như đàn khỉ của lão.
Liễu Lâm Phong nghe mọi người nói. Chàng gật đầu cho là phải. Nhưng đàn khỉ đang hùng hổ kéo đến. Trông chúng hung hăng vô cùng. Do đó, chàng suy nghĩ tìm cách đối phó với lũ khỉ mà không phải gϊếŧ chúng.
. Đột nhiên chàng quay lại và nhận ra Khổng Tước lão nhân và lão Cao Bưu trốn thoát tự bao giờ. Chàng giậm chân tiếc rẻ. Để cho họ trốn thoát thì chẳng khác nào tạo cái mầm họa về sau. Nhưng giờ đây, việc trước mắt là phải tiêu diệt cho kì hết bọn Ngạc Ngư. Chàng quay sang mọi người và nói:
- Lũ Ngạc Ngư này, ta gϊếŧ chúng hết thì thật là tàn ác quá. Dẫu chúng là con vật nhưng cũng là chúng sinh, cũng có linh hồn. Xin hỏi các vị, ai có cách gì để khắc chế chúng không? Ta thuần hóa được chúng để chúng hộ vệ trong Liễu Cốc Xà Linh Trang thì còn gì bằng.
Mọi người gật đầu, cho là lời của chàng chí lí. Họ càng cảm phục nhân cách và tấm lòng của vị Môn chủ mà họ cảm phục.
Trên bình đài giờ đây còn lại khoảng ba mươi con Ngạc Ngư. Chúng có vẻ lo lắng và hoảng sợ lắm. Âu Dương Chấn Thiên vốn là đảo chủ của đảo Hải Nam. Do đó, lão ta thường xuyên tiếp xúc với lũ độc vật này. Lão hiểu rõ tập tính của chúng nên nói:
- Lũ chúng làm ai cũng khϊếp sợ là vì miệng chúng to lớn với những chiếc răng sắc nhọn và chiếc đuôi khỏe. Mỗi cú đập đuôi của chúng là một người táng mạng như chơi. Vì thế, theo ta nghĩ, chúng ta nên dùng kiếm cắt đi gân đuôi của chúng. Chắc chắn chúng sẽ bị khuất phục ngay. Sau đó, chúng ta mang chúng về gia trang và nhờ Trại Thần Y chữa cho chúng. Lão ta không chỉ giỏi y thuật để chữa bệnh cho người mà còn cho con vật nữa.
Liễu Lâm Phong gật đầu. Thế là chàng cùng các cao thủ nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch vừa bàn. Chẳng bao lâu, bọn Ngạc Ngư đã bị khống chế cả. Chàng bảo Thánh thủ Thần Thâu, A Khắc Cáp Tắc mang
chúng về Liễu Cốc Xà Linh Trang. Cuộc di chuyển cũng chẳng vất vả gì. Bởi Âu Dương Chấn Thiên chỉ cho hai gã cách buộc đuôi con này vào đầu con kia. Thế là chúng nối đuôi nhau như một sợi dây dài. Chúng xuôi theo dòng nước mà bọn người Nhất Thống Bang đã tạo ra trên bình đài này. Dòng nước trôi mãi, trôi mãi và đi ngang qua hậu viên của Liễu Cốc Xà Linh Trang. Do đó, cả hai vâng lệnh thi hành ngay.
Cũng vừa lúc ấy. đàn khỉ cũng kéo đến.Chúng nhanh nhẹn khôn tả. Vừa đến, chúng đã vung tay ném đá rào rào vào người các cao thủ. Mọi người vội phóng mình né tránh. Nơi đây không phải là rừng cây.Do đó, mọi người chỉ có thể nhảy lên cao né tránh chứ không thể chuyền cành ẩn nấp. Liễu Lâm Phong vận công nói lớn:
- Chúng tôi không thù không oán với tiền bối. Cũng không muốn tổn thương đến đàn khỉ của tiền bối. Xin tiền bối hãy ra lệnh cho đàn khỉ đừng tấn công chúng tôi nữa. Nếu không, chúng tôi buộc lòng phải ra tay để tự vệ.
Từ xa, bỗng vang lên tiếng cười khùng khục:
- Ngươi tự cho mình có khả năng tiêu diệt được đàn khỉ của ta sao? Nếu ngươi có thể khống chế được đàn khỉ của ta mà không làm tổn thương đến chúng, ta tình nguyện theo hầu hạ ngươi suốt
đời…Ha…ha…
Tiếng cười vừa dứt. Đàn khỉ lại tiếp tục tấn công. Chúng tinh khôn vô cùng. Chúng thấy các cao thủ nhún mình phóng lên. Chúng cũng co chân phóng lên theo. Khi mọi người đáp mình xuống đất. Bọn chúng cũng nhanh chóng đáp xuống . Rồi cúi đầu nhặt những viên đá và lại ném ra rào rào.
Đàn khỉ có khoảng năm trăm con. Do đó, sức hợp công của chúng cũng thật khủng khϊếp. Những viên đá cứ bay rào rào không ngừng. Quần hùng bảo vệ mọi người thoát thân khi nãy. Do đó, nhân số hiện tại chỉ có khoảng hơn năm mươi cao thủ. Với số lượng như thế, lại phải đương đầu với đàn khỉ đông đảo và tinh khôn. Điều đó thật không dễ dàng gì. Mọi người phải luôn chân di chuyển để tránh bị đá ném trúng.
Liễu Lâm Phong từng sống trong rừng Thần Y Giá năm năm. Chàng rất hiểu tập tính của loài khỉ. Chúng có tài quan sát và bắt chước. Muốn khống chế được đàn khỉ, phải thuần phục được hai con khỉ đầu đàn trước. Do đó, chàng vội phi thân và lao đi. Nhanh như một bóng u linh. Bọn khỉ nhìn theo chàng. Nhưng chúng chưa kịp có phản ứng gì thì hai con Bạch Viên đã bị Liễu Lâm Phong khống chế. Bàn tay rắn chắc như thép nguội của chàng đang bấu chặt vào cổ của chúng. Chúng kêu lên khẹt khẹt vì nghẹt thở và vì đau. Các con vật khác trông thấy. Chúng
thất kinh và không dám ném đá vào các cao thủ Chính Nghĩa Bang nữa.
Hai con Bạch Viên khẹt khẹt những tràng dài. Hai tay đấm thình thịch vào ngực. Liễu Lâm Phong lại dùng Di Hồn Đại Pháp để trò chuyện cùng chúng. Ánh mắt của chúng lúc này đờ đẫn, hiền lành chứ không hung hãn như trước nữa.
Hai con vật dường như hiểu những gì chàng nói. Chúng nó gật gật đầu và nhe những chiếc răng trắng nhỡn ra. Chàng khẽ buông tay ra khỏi cổ chúng. Tức thì hai con vật mừng rỡ phóng mình đi ngay.
Thế nhưng…
Được thả ra, chúng nghe tiếng huýt sáo của Độc Viên Quái Lão. Cả hai như bừng tỉnh. Chúng chạy ra xa. Ngoái đầu lại nhìn chàng như để dò xét. Cuối cùng, chúng chụp ngay lấy thanh kiếm gần đấy và múa lên vun vυ't. Chúng lại lao vào tấn công Liễu Lâm Phong theo hiệu lệnh của tiếng huýt sáo.
Nhưng Liễu Lâm Phong còn nhanh hơn chúng. Do đó, khi chúng đang dùng kiếm làm vũ khí để tấn công chàng thì chàng đã vung chưởng chặt mạnh vào tay chúng. Những tiếng bốp…bốp vang lên… Thanh kiếm văng mất. Đau quá, chúng kêu lên sợ hãi.
Liễu Lâm Phong lại một lần nữa khống chế chúng. Lần này, ánh mắt của chàng nhìn chúng có phần giận dữ. Chúng khẹt khẹt những tràng dài. Liễu Lâm Phong biết chúng đã thật sự thuần phục chàng. Do đó, chàng buông cả hai con vật ra
Quả nhiên, chúng nhìn chàng bằng ánh mắt sợ sệt. Chúng ngoan ngoãn ngồi phục dưới chân Liễu Lâm Phong. Những con khỉ khác thấy hai con khỉ đầu đàn hành động như thế, chúng cũng bắt chước làm theo. Các cao thủ Chính Nghĩa Bang thấy Môn chủ của mình thuần phục được đàn khỉ thì mừng rỡ vô cùng. Khúc Văn Thần Tăng hô vang một câu phật hiệu và nói:
- Môn chủ thu phục đàn khỉ mà không làm tổn thương đến chúng, quả là công đức vô lượng, lòng từ bi bát ngát trời xanh. Lão nạp khâm phục, khâm phục…
Vừa lúc đó, từ sau gộp đá, một bóng người xuất hiện. Đó chính là Độc Viên Quái Lão. Lão ta tiến đến trước mặt Liễu Lâm Phong và nói:
- Ta tính tình cô độc. Không màng đến thế thái nhân tình từ lâu. Nhưng vừa rồi lão Khổng Tước Kim Tử Lăng đến Thủy Liêm Động của ta và cướp lấy Lục Ngạn Liên Chi ngàn năm. Do đó, ta phải mang đàn khỉ đến đây để đòi lại và tránh cho giang hồ một trận phong ba. Vô tình chứng kiến cuộc tranh hùng của Môn chủ. Ta sai đàn khỉ tấn công Môn chủ vì muốn thử thách tài năng và đức độ của Môn chủ. Ta thật hoàn toàn khâm phục. Do đó, ta xin tình nguyện nghe theo sự sai khiến của Môn chủ để diệt bọn hắc đạo. Tạo phúc cho võ lâm.
Nói xong, lão quỳ xuống và xá Liễu Lâm Phong.
Lời của Độc Viên Quái Lão làm cho mọi người chấn động. Ai cũng lộ sắc mặt lo lắng. Nhất là Liễu Lâm Phong. Chàng từng đọc trong Y Cảo Kì Thư của sư tổ nên chàng hiểu rất rõ Khổng Tước lão nhân vì sao phải cướp lấy Lục Ngạn Liên Chi ngàn năm.
Chàng cầm tay Độc Viên Quái Lão đỡ dậy và nói:
- Tại hạ lập ra Chính Nghĩa Bang vì muốn tiêu diệt bọn hắc đạo và trả mối gia thù. Những vị trưởng bối ở đây tuy là người của Chính Nghĩa Bang nhưng cũng là bậc trưởng thượng của các đại môn phái. Ai ai cũng vì chính khí của võ lâm mà đứng ra gánh vác trọng trách này. Hôm nay lão tiền bối vì võ lâm mà rời
khỏi nơi thanh tu của mình, tại hạ thật cảm kích vô cùng. Nhưng…
Chàng nói đến đấy thì ngập ngừng. Điều đó làm cho các cao thủ đứng đấy và Độc Viên Quái Lão lo lắng. Họ nghĩ chàng không đồng ý để Độc Viên Quái Lão gia nhập vào Chính Nghĩa Bang. Độc Viên Quái Lão đưa tả thủ lên Thiên Linh Cái và nói:
- Cả đời ta không bao giờ nói hai lời. Môn chủ không đồng ý để ta tham gia vào cuộc giáng ma vệ đạo này. Ta xin dùng cái chết để bảo toàn danh dự của mình.
Nói xong, lão vỗ mạnh một chưởng vào đầu của mình. Quần hùng choáng váng bất ngờ. Liễu Lâm Phong nhanh như cắt chụp lấy tay lão. Một luồng kình lực mạnh mẽ giữ chặt lấy tay lão, không cho lão tự sát. Chàng nói:
- Tất cả các cao thủ ở đây đều là bậc trưởng thượng của các môn phái nên về sau không phải sống cuộc đời quạnh quẽ. Riêng lão tiền bối, không có thê tử. Sống cuộc đời tịch mịch cùng đàn khỉ. Nhưng tiền bối vẫn muốn góp sức mình cho võ lâm. Vì thế, ý của tại hạ muốn bái người làm Can gia. Trước là nhờ người chỉ dạy võ công, lo liệu việc Chính Nghĩa Bang. Sau là tại hạ muốn hầu hạ, phụng dưỡng người khi tuổi hạc đã cao.
Chàng vừa nói xong. Mọi người nhẹ nhõm. Diệp Phụng Kiều và Phùng Lập Thiên gật đầu hài lòng trước cách xử sự của chàng. Riêng Độc Viên Quái Lão thì cười như điên. Cười chán, lão nói:
- Không ngờ, lúc về già ta lại có một nghĩa tử tài ba xuất chúng như thế. Ta thật là may mắn…Ha…ha…
Liễu Lâm Phong sụp xuống lạy chín lạy, gọi lão là Can gia. Sau đó, chàng giới thiệu mọi người với lão. Lão ngạc nhiên khi nghe đại danh của những người nơi đây. Tất cả lại đều là thủ hạ của chàng. Điều đó càng khẳng định tài năng, đức độ của chàng. Lão trợn tròn mắt kinh ngạc, chấp tay vái chào mọi người. Rồi lão cùng đàn khỉ và tất cả mọi người quay trở về Liễu Cốc Xà Linh Trang.