Khổng Tước lão nhân thoáng giật mình. Nhưng lão ta quả là một cao thủ đệ nhất trong giang hồ. Tuy kế hoạch mà lão dày công sắp đặt đã thất bại. Lão vẫn không nao núng. Chưởng phong bắn ra veo véo. Võ công của lão cực kì ảo diệu và lạ lùng. Lão vốn được một kì nhân trên giang hồ truyền thụ võ công. Do đó, võ công của lão cao cường. Không mấy cao thủ dám giao thủ với lão quá năm chiêu. Lão tự thị vào võ công của mình nên thản nhiên tấn công Liễu Lâm Phong. Lúc này, Bang chủ Cao Bưu cũng xông vào trợ chiến.
Hai mặt tả hữu của chàng đều có hai cao thủ đệ nhất tấn công. Do đó uy lực vô cùng khủng khϊếp. Nhất là cả hai quyết dồn chàng vào con đường tuyệt lộ. Họ xuất những kì chiêu thành danh của họ. Vì thế, cuộc chiến diễn ra với tốc độ kinh hồn và hung hiểm không thể tưởng. Bên ngoài người ta chỉ nhìn thấy những bóng nhân ảnh loang loáng, tiếng chưởng phong vù vù, khí lạnh ràng rụa chứ không thấy rõ mặt người.
Phía bên kia, Khúc Văn thần tăng, Hoàng Duyệt sư thái, Ngọc Diệp sư thái tấn công ngũ hộ pháp của Nhất Thống Bang. Cuộc chiến cũng khốc liệt không kém. Ai cũng thi triển võ học thượng thừa. Do đó, cuộc chiến thuộc hàng vô tiền khoáng hậu từ trước tới nay. Bụi bay mịt mù. Đất cát rơi tứ tung. Cây cối gãy rạp.
Và một cảnh tượng kinh hồn diễn ra trước mắt mọi người. Tri Thù Vương dẫn thủ hạ và gia đình của nó xông vào trợ chiến. Những chiếc kén lớn nằm rải rác khắp nơi. Đó chính là bọn người Nhất Thống Bang bị Tri Thù Vương phóng tơ. Tiếng rít của nó thật khủng khϊếp. Do đó, mặt trận phía hữu đã bị phe Chính Nghĩa Bang làm chủ
Phía bên tả, Diệp Phụng Kiều thống lĩnh nhân thủ của Liễu Cốc Xà Linh Trang cũng đang hối hả tiến vào. Đi đến đâu, họ cũng chém gϊếŧ như chỗ không người. Bọn Nhất Thống Bang tuy thế mạnh người đông. Nhưng những cao thủ đệ nhất đang giao thủ với các cao thủ của Chính Nghĩa Bang. Do đó, bọn bang chúng Nhất Thống Bang chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Diệp Phụng Kiều không đành lòng nhìn thảm cảnh xảy ra nên ra lệnh cho mọi người phế võ công của họ rồi đuổi họ đi. Bọn Bang chúng mừng như chết đi sống lại. Chúng cảm ơn rối rít rồi kéo nhau bỏ đi mất.
Chẳng bao lâu, nơi bình đài chỉ còn lại những cao thủ thuộc hàng thượng đẳng trong võ lâm.
Liễu Lâm Phong liếc mắt quan sát khắp nơi rồi bình tĩnh, rút thanh tiểu kiếm ra. Chàng vận khí vào chuôi kiếm. Tức thì thanh kiếm đỏ lên như máu. Nhưng đặc biệt, khí lạnh toát ra khủng khϊếp. Chàng vận dụng U Minh Thần Chưởng kết hợp với những chiêu chưởng mà chàng vừa sáng tạo ra để đối phó với cùng lúc hai cao thủ. Chàng biết, nếu chàng không vận dụng hết tuyệt nghệ võ công thì chàng sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa để diệt trừ mối họa cho võ lâm cũng như trả mối gia thù.
Khổng Tước lão nhân ve vẩy chiếc lông công trước mặt chàng. Vũ khí của lão cũng thật kì lạ. Đó là chiếc lông công bằng vàng. Mềm mại và sắc bén vô cùng. Đặc biệt bên trong thiết kế cơ quan. Do đó, mỗi lần lão phe phẩy chiếc lông công. Tức thì độc phấn bắn vào địch nhân. Với khoảng cách gần như thế, không một ai thoát khỏi sự khống chế của độc phấn.
Lão nhếch mép:
- Oắc con. Hôm nay là ngày tàn của ngươi…
Lão nói xong liền chập hai tay lại và bất ngờ đẩy thẳng lên trời. Thật kì lạ. Những tiếng nổ kinh hồn theo tay lão thoát ra và bắn thẳng vào người Liễu Lâm Phong. Mức độ sát thương còn khủng khϊếp hơn cả Tử Diệm Chưởng.
Liễu Lâm Phong kinh hãi, đảo mình tránh khỏi chưởng phong ấy. Tuy nhiên, khắp người chàng lửa đã cháy xém một vài nơi. Chàng không ngờ trên đời này lại có một loại độc chưởng ghê gớm như thế. Do đó, chàng không kịp đề phòng. Tuy nhiên, người chàng vừa được luyện qua khí cực âm, cực dương. Do đó, độc chưởng kia không thể hại đến chàng được. Tuy nhiên, nó cũng làm cho chàng bất ngờ và bối rối.
Chớp thời cơ, lão Cao Bưu tống cho chàng một chưởng rồi phóng mình bay lên cao. Lão dùng song cước đá văng lá đại kì đang cắm trên nóc lễ đài. Tức thì từ phía dưới lễ đài lộ ra một thông đạo lớn. Từ đó không biết có cơ mang nào là Ngạc Ngư đang lặc lè, lê chiếc thân nặng nề của chúng xông ra tấn công. Chúng sống có lẽ cũng hàng trăm năm nên to lớn dị thường. Đặc biệt lớp da của chúng bền chắc và cứng rắn vô song. Chưởng phong không làm gì được chúng.
Được thoát ra ngoài, chúng hăm hở lao ra. Lũ Ngạc Ngư khua những chiếc răng to lởm chởm của mình tạo nên những thanh âm nghe rờn rợn. Chúng sẵn sàng lao vào bất cứ ai mà chúng mình nhìn thấy trên đường di chuyển. Những chiếc kén tơ Tri Thù cũng bị chúng dùng mồm hất văng lên cao rồi bất giác há hồm ra nuốt gọn. Cảnh tượng ấy làm cho mọi người không khỏi kinh tâm táng đởm.
Khúc Văn thần tăng, kiến văn thuộc hàng uyên bác. Lão múa tít Thiết Trượng và dõng dạc kêu lên:
- Môn chủ, chúng ta phóng địa lôi thôi
Liễu Lâm Phong cũng nhận định tình hình. Chàng nhận ra lời của Khúc Văn Thần Tăng quả là cao kiến. Thế là chàng ra lệnh cho Thánh Thủ Thần Thâu phóng địa lôi. Những tiếng ầm ầm lại không ngừng vang lên. Những tảng thịt lớn bắn tít lên cao. Đấy chính là những con Ngạc Ngư trúng phải địa lôi. Sức công phá của địa lôi làm cho chúng tan xác. Quần hùng thở phào nhẹ nhõm khi có cách khắc chế được con vật ghê gớm ấy.
Chỉ một khắc sau, năm mươi con Ngạc Ngư bị loại ra khỏi vòng chiến. Tuy nhiên, số lượng Ngạc Ngư quá đông. Những quả địa lôi cuối cùng đã được kích nổ. Nhưng vẫn không sao gϊếŧ hết chúng. Khúc văn Thần Tăng nhìn thấy chúng chết thê thảm như thế nên không đành lòng. Lão niệm một câu phật hiệu rồi quay mặt đi
Liễu Lâm Phong vẫn không ngừng giao đấu với hai lão Bang chủ. Lòng chàng lại lo lắng cho mẫu thân và những người khác. Chàng vung tiểu kiếm chém vào huyệt Khí Hải của lão Cao Bưu. Rồi bấm nút cơ quan phóng ra cùng lúc mười mũi Bích Nhạn Phi Trâm về phía hai lão quái.
Khổng Tước lão nhân trông thấy liền đưa chiếc lông công ra đón đỡ. Hai chiếc Phi Trâm bay tới với tốc độ kinh hồn nhưng vẫn bị lão ta đánh rớt xuống đất. Thế nhưng chiếc thứ ba và thứ tư không phóng đến mà nó bay theo đường tròn và bất thần tấn công. Do Đó, chúng đã cắm chặt vào đùi và mắt trái của lão. Máu tuôn xối xả. Lão vội nhổ những mũi Phi Trâm ném ra và nhanh chóng điểm huyệt chỉ huyết để không cho máu chảy ra nữa.
Lão Cao Bưu cũng chịu chung số phận. Lão vốn giảo hoạt nên vừa thấy chàng chớp động thân mình, lão đã vội nhảy lùi ra xa. Chính vì thế lão chỉ bị một mũi Phi Trâm cắm vào mạng sườn. Liễu Lâm Phong đã nhìn thấy rõ thâm ý của lão. Tuy là liên minh. Nhưng lão chỉ tấn công khi nào chàng đang bận giao thủ với Khổng Tước lão nhân. Khi chàng không phát chưởng, lão không đời nào đứng cạnh tầm tấn công của chàng. Lão không dại gì thí mạng với chàng. Hẳn có lẽ, lão cũng mang ý đồ để chàng sát hại Khổng Tước lão nhân cũng nên. Bởi như thế, lão không còn bị ai khống chế nữa
Mười mũi Bích Nhạn Phi Trâm phóng ra. Kết quả thu lại cũng thật khả quan. Nhưng một điều kì lạ mà chàng cảm thấy vô cùng bất ngờ và thích thú. Đó là những mũi Phi Trâm ấy sau khi bay đi sát thương kẻ địch xong sẽ tự khắc bay trở về và nằm gọn trong chiếc ống mà chàng mang trên cổ tay. Có lẽ chúng có chất nam châm cũng nên. Do đó, chàng không phải lo lắng việc thu hồi những mũi Bích Nhạn Phi Trâm ấy nữa.
Lúc này ba con Ngạc Ngư đang lừ lừ tiến lại chỗ DIệp Phụng Kiều. Bà ta hét lớn và vận công phóng chưởng về phía chúng. Tuy nhiên, những luồng chưởng ấy tuy sức mạnh khủng khϊếp nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến lũ Ngạc Ngư. Chúng còn có vẻ tức giận hơn nên tiến đến mỗi lúc một nhanh hơn. Các cao thủ khác cũng chịu chung số phận. Vòng vây bọn Ngạc Ngư càng lúc càng khép chặt
Liễu Lâm Phong lo lắng cho sự an nguy của người thân. Do đó, chàng vận toàn lực phóng ra song chưởng về phía hai lão Bang chủ đồng thời lao vυ't về phía mẫu thân. Chưởng phong chàng phóng ra dũng mãnh vô song. Không những thế, chàng phóng ra với cực đại công lực. Do đó, uy lực thật khủng khϊếp. Lão Cao Bưu bị trúng chưởng văng xa xa hai trượng và té ngồi bệt dưới đất. Mặt mày tái mét. Riêng Khổng Tước lão nhân do trúng hai mũi Bích Nhãn Phi Trâm nên không còn linh hoạt như trước nữa. Lão bị văng tuốt ra xa. Miệng ói ra một búng máu. Trên ngực lão xuất hiện một vết chưởng thương. Máu tuôn ướt đẫm chiếc áo gấm của lão
Liễu Lâm Phong không bận tâm hai lão ấy. Chàng phi thân thần tốc đến chỗ mẫu thân và vung tiểu kiếm đâm vào mắt một con Ngạc Ngư tiến lại gần mẫu thân chàng nhất. Kiếm vừa chạm đến mắt con vật, chàng lập tức gia tăng kình lực. Do đó thanh kiếm cứ lao tới trước không một sức nào có thể cản được. Chàng khẽ buông thanh kiếm ra. Tức thì thanh tiểu kiếm lao xuyên qua con mắt bên kia và bay ra ngoài. Con vật giãy giụa đau đớn. Đập đuôi về phía chàng và mẫu thân làm cho đất đá nơi ấy nát vụn. Nó chết tức thì
Hai con vật con lại thấy đồng bọn chết. Chúng khựng lại như để ngẫm nghĩ. Nhưng rồi bất ngờ chúng lao đến thật nhanh từ hai phía khác nhau. Liễu Lâm Phong hét lên một tiếng. Chàng phóng luôn mười mũi Bích Nhạn Phi Trâm vào chúng rồi đảo người lao lại chỗ mẫu thân và cắp bà phóng ra xa
Hai con Ngạc Ngư trúng Phi Trâm, nó bị mù mắt, đau đớn nên hung hãn đập đuôi ầm ầm. Chàng đặt mẫu thân xuống đất rồi tiếp tục lao vào giải cứu cho Hoàng Duyệt sư thái và Ngọc Diệp sư thái. Lúc này chàng đã có kinh nghiệm hơn. Chàng biết điểm yếu của lũ Ngạc Ngư là tấn công vào đôi nhãn quang của chúng. Do đó, vừa bay tới chàng đã ra tay ngay. Con vật đang há to chiếc mồm đỏ ối định cắn đứt tay cầm kiếm của Hoàng Duyệt sư thái. Nhưng chúng không có cơ hội nữa rồi. Chúng bị chàng đâm thủng mắt, giãy giụa rồi chết.
Hai vị sư nữ thở phào. Họ không ngờ có thể thoát khỏi tình thế hung hiểm như vừa rồi. Do đó, họ vòng tay cảm ơn chàng đã ra tay giải cứu kịp lúc. Bỗng Khúc Văn Thần Tăng la lên hốt hoảng:
- Môn chủ…không xong rồi…
Liễu Lâm Phong quay lại nhìn Khúc Văn Thần Tăng và bất giác giật mình khi nhìn theo tay lão chỉ…