Quần hùng bắt đầu nhốn nháo và tìm cách thoát thân. Nhưng bốn bề chỉ là những đỉnh núi cao chọc trời. Dù là Đại La Kim Tiên hay có đôi cánh cũng khó lòng vượt qua nổi. Họ ùn ùn quay lại và kéo đến nơi mà họ vào ban nãy. Nhưng lối thoát duy nhất ấy đã bị người của Nhất Thống Bang chốt giữ tự bao giờ. Họ bao vây mọi người tầng tầng lớp lớp. Vũ khí sáng loáng và tuốt ra sẵn như chờ hiệu lệnh là tấn công ngay.
Tình thế vô cùng khẩn cấp. Mọi người như đang ở trong một chiếc chảo lớn và không biết tìm cách nào để thoát ra được. Nếu như Nhất Thống Bang cho kích những quả địa lôi nữa thì không ai có thể thoát chết.
Lão Bang chủ của Khổng Tước Bang đưa tay vuốt chòm râu trắng như cước. Lão cười khà khà và nói:
- Các ngươi không ngờ chúng ta đón tiếp một cách long trọng như thế phải không? Ta còn tặng thêm cho các ngươi một món quà đặc biệt nữa. Các ngươi hãy nhìn xem.
Nói xong, lão vỗ tay ba cái. Tức thì từ phía sau lễ đài, một toán người được giải ra. Họ quần áo xộc xệch. Đầu tóc rũ rượi. Dĩ nhiên là họ đã bị điểm huyệt. Nội lực như mất hết. Ai ai cũng kinh hoàng trố mắt nhìn. Nhân dạng của các tù nhân rất giống chưởng môn nhân các chính phái trong giang hồ. Điều đó làm cho mọi người rúng động và linh cảm có một điều gì đó khủng khϊếp sắp xảy ra.
Nước bên ngoài cũng không ngừng chảy vào. Quần hùng càng lo sợ và nhốn nháo hơn bao giờ hết. Tình thế này, không khéo lực lượng chính đạo diệt vong trong sớm tối. Âm mưu và thủ đoạn của Nhất Thống Bang quả thâm độc chưa từng thấy.
Lão Bang chủ Khổng Tước Bang được bang chúng gọi là Khổng Tước lão nhân cất tiếng sang sảng:
- Đây mới thật sự là chưởng môn các phái. Chúng ta từ lâu đã cho người tiềm nhập và thôn tính các môn phái. Những kẻ đứng cạnh các ngươi chỉ là vật thế thân mà thôi. Lời lão nói làm quần hung ai nấy đều chấn động tâm thần. Nhất là các cao thủ đệ tử của các môn phái. Họ hoang mang không biết thực hư như thế nào. Do đó, mọi người đưa mắt nhìn nhau, bàn tán. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám rat ay động thủ.
Khổng Tước lão nhân nói xong, lão ra lệnh:
- Thất Đại sứ giả, mau thi hành mệnh lệnh cuối cùng đi!
Tức thì, từ nơi quần hùng đang đứng, các chưởng môn nhân đồng loạt rút vũ khí ra và tấn công mọi người tới tấp. Nghiễm nhiên họ chính là những chưởng môn nhân giả mạo. Những người bị bắt trên lễ đài mới chính thật là các chưởng môn của họ.
Lúc này, lực lượng Chính Nghĩa Bang cũng bắt đầu động thủ. Liễu Lâm Phong hét lên:
- Xin mời các vị tiền bối của thất đại môn phái ra mặt để chấn chỉnh lại bản phái của mình.
Lời chàng vừa dứt, thế là từ phía sau, Khúc Văn thần tăng, Thanh Nhàn đạo trưởng, Tịch Hòa Nhất Đao Thẩm Kì, Diệp Ngọc sư thái, Hoàng Duyệt sư thái, …rồi Thánh Thủ Thần Thâu, Âu Dương Chấn Thiên, Mỹ Hồ Tiên Cơ, Ba Thượng Thiên Hương, Hồng Phấn cô nương…đồng loạt lao đến những kẻ mạo danh. Họ ra tay điểm huyệt khống chế bọn chúng. Diễn biến bất ngờ, lại thêm được sự phân phó của Liễu Lâm Phong từ trước nên bọn giả mạo nhanh chóng bị khống chế.
Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên. Một lực lượng khác từ phía sau lễ đài lao vụt lên tấn công bọn Nhất Thống Bang và cướp tù nhân mang đi. Họ hành động mau lẹ và bất ngờ. Do đó, lực lượng Nhất Thống Bang ngơ ngác, không kịp trở tay thì tù nhân đã bị cướp đi mất. Đó chính là một lực lượng bí mật mà Liễu Lâm Phong cho tiềm nhập từ lúc mới bước vào đây.
Vừa lúc đó, những tiếng nổ lớn không ngừng phát ra. Một vạt núi lớn bị địa lôi phá sập. Thì ra Thánh Thủ Thần Thâu vâng lệnh Liễu Lâm Phong đã bí mật phá hủy địa lôi của Nhất Thống Bang và mang toàn bộ số địa lôi ấy đặt ở quãng đường chỗ khúc ngoặc mà chàng dừng lại khi nãy. Khi được lệnh, Thánh Thủ Thần Thâu sẽ cho kích nổ ngay. Dòng nước đang ào ạt tuôn đến bỗng nhiên đổi dòng và chảy cả ra ngoài. Một lúc sau, nước đã rút cạn. Âm mưu dẫn nước vào lễ đài để nhấn chìm quần hùng xem như phá sản. Quần hùng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ bừng bừng niềm tin và hi vọng.
- Chúng ta có cơ hội cứu sống rồi. Hoan hô! Hoan hô!..Tuyết Diện Thanh Nho!.. Tuyết Diện Thanh Nho!..
Liễu Lâm Phong quan sát tình hình rồi bất ngờ vận công hét lớn:
- Quần hùng xin hãy mau thoát ra theo đường ấy. Bên ngoài có người của Liễu Cốc Xà Linh Trang yểm trợ. Nhanh lên…
Tình thế đột ngột thay đổi. Quần hùng đang lo lắng cho kiếp nạn quá lớn xảy ra với họ. Nghe lời chàng, họ như vớ được chiếc phao cứu sinh. Họ ùn ùn kéo ra ngoài. Lại được người của Chính Nghĩa Bang hướng dẫn nên họ rút ra ngoài nhanh chóng và an toàn.
Một khắc sau, nơi lễ đài chỉ còn lại người của Chính Nghĩa Bang và lực lượng Nhất Thống Bang. Khổng Tước lão nhân gầm lên:
- Ta đã mất tâm sức để chuẩn bị cho ngày hôm nay, không ngờ các ngươi lại phá đi kế hoạch của ta. Các ngươi không thể thoát khỏi nơi này một cách bình yên được.
Liễu Lâm Phong mỉm cười:
- Lão không ngờ chúng ta biết trước được âm mưu của lão phải không? Lão không ngờ ta biết những chưởng môn nhân đi theo bọn ta chỉ là giả nên ra tay khống chế tức thì phải không? Lão đã âm thầm cho người tiềm nhập vào các môn phái và hãm hại chưởng môn nhân. Dã tâm của lão quả thật rất lớn. Cũng may nhờ Hắc Bạch Song Sát vô tình tiết lộ nên ta biết được âm mưu thâm độc của lão.
Chàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Nhưng vì ta chưa có thời gian nên không thể giải thoát được cho họ. Ta đoán biết lão sẽ dùng chưởng môn các phái để khống chế toàn bộ quần hùng. Vì không một ai dám ra tay động thủ khi chưởng môn của họ đang bị bắt. Lão định một mẻ tóm gọn võ lâm trong tay. Do đó ta tương kế tựu kế tạo cho lão một đòn bất ngờ. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau tính món nợ của ngày trước….
Nói xong, Liễu Lâm Phong phóng mình tới và giơ song trảo tấn công Khổng Tước lão nhân tức thì. Lão Cao Bưu thấy kế hoạch thôn tính các phái bất thành thì kinh hoàng. Lão không ngờ Liễu Lâm Phong lại tài trí đến thế. Lòng lão thầm khϊếp đảm. Nhưng Liễu Lâm Phong là sát tinh của lão trong sự nghiệp xưng bá. Do đó lão vội chớp động thân mình và lao vào chàng hợp công với lão Khổng Tước lão nhân để tiêu diệt cho bằng được chàng.