Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 238: Cục diện võ lâm

Liễu Lâm Phong lấy làm lo lắng. Chàng vò đầu bức tóc tìm cách đối phó với tình hình sắp xảy ra. Chàng biết trận chiến với Phượng Hoàng Bang sẽ cực kì căng thẳng và nguy hiểm. Lão Bang chủ Nhất Thống Bang chắc chắn sẽ tung ra lực lượng hùng hậu nhất để tiêu diệt cho bằng được chàng. Bọn Đồng Nhân được lão ta huấn luyện không sợ đao kiếm, chưởng chỉ, độc phấn…Vì vậy chàng cần phải sớm tìm cho bằng được biện pháp để khống chế chúng. Nếu không, chàng chiến đấu với họ chẳng khác nào một mình chống lại trăm vạn hùng binh. Thật nguy hiểm vô cùng.

Vừa lúc đó, Trại Hoa Đà, Diệp Phụng Kiều, Phùng Lập Thiên, Đường Tổ Mẫu, Thanh Bào Lão Nhân, Liệt Hỏa Phu Nhân và các trưởng bối của các đại môn phái đồng loạt tiến vào Tụ Nghĩa Đường. Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ đứng dậy chắp tay chào mọi người.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu bàn bạc với nhau về cách đối phó với Phượng Hoàng Bang và tình hình võ lâm hiện tại.

Đường Tổ Mẫu nói:

- Lão thân vội đến Liễu Cốc Xà Linh Trang này cũng vì muốn giúp Phong nhi một tay trong việc giáng ma vệ đạo. Giang hồ hiện nay đầy biến động. Lão thân lo cho Phong nhi không đủ sức chèo chống. Ta có mang sang đây  hai mươi chiếc Phi Điểu Y để Phong nhi sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra, lão thân cũng mang đàn Tri Thù theo để tăng cường phòng thủ nơi này

Liễu Lâm Phong cúi đầu tạ ơn Đường Tổ Mẫu. Bà xua tay và nói tiếp:

- Theo lão thân thấy việc trước mắt, chúng ta cần sớm thu hồi cho bằng được quyển Vạn Phái Bí Phổ. Vì đó chính là tinh túy nhất trong võ lâm các đại môn phái. Nếu quyển bí kíp này không sớm thu hồi lại, lão Kim Tử Lăng luyện thành tuyệt học thì nguy hiểm vô cùng. Hắn trở thành tên đại ma đầu khủng khϊếp nhất trong lịch sử võ lâm.

Mọi người đều gật đầu công nhận lời Đường Tổ Mẫu nói có lí. Chuyện này vô cùng hệ trọng và cần thiết. Mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng và lo lắng.

Liệt Hỏa Phu Nhân bỗng đứng lên và nói:

- Thưa chư vị, bỗng nhiên tiện phụ nghĩ đến một vấn đề, không biết có nên nói hay không?

Diệp Phụng Kiều nói:

- Liệt muội, chúng ta tình thân như thủ túc. Tất cả cũng vì đại cục của võ lâm mà góp mặt nơi Tụ Nghĩa Đường này. Muội có điều chi băn khoăn, muội cứ nêu ra. Chúng ta cùng nhau bàn bạc. Hơn nữa, ở đây toàn những bậc cao thủ lão thành của võ lâm, chắc chắn mọi người sẽ có kiến giải hợp lí. Muội nói đi…

Liệt Hỏa Phu Nhân nói:

- Thật ra, ngày hai mươi này, Phong nhi chính thức đối đầu với Phượng Hoàng Bang. Nhưng ai cũng hiểu, đấy chính là ngày quyết định sự tồn vong của võ lâm giang hồ Bạch đạo. Do đó, chúng ta cần có sự chuẩn bị thật chu đáo. Chính Nghĩa Bang chúng ta không thể không đề phòng đến lực lượng Đào Hoa Cung và Mai Hoa Cung. Trước đây, Môn chủ đã tấn công Đào Hoa Cung. Lực lượng của họ đã suy yếu trầm trọng. Nhưng trải qua thời gian, chắc chắn mụ Cung chủ Đào Thu Nương đã chấn chỉnh lại Đào Hoa Cung và tìm cách trả thù Môn Chủ. Còn Mai Hoa Cung tuy chưa trực tiếp đối đầu với chúng ta. Nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Tiện phụ nghĩ, nếu như lão Kim Tử Lăng lôi kéo được hai lực lượng này vào cuộc chiến thì thế lực của họ sẽ lớn mạnh khủng khϊếp…

Liễu Lâm Phong đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Lời của phu nhân cũng chính là điều mà tại hạ lo lắng. Theo ý của phu nhân, chúng ta nên tấn công họ trước để cắt đứt mối dây liên kết của hai Cung này đối với Nhất Thống Bang?

Liệt Hỏa Phu Nhân khẽ gật đầu. Mọi người nghe bà nói, ai nấy cũng đều giật mình. Họ khen bà là người sâu sắc và nhìn xa trông rộng. Trại Hoa Đà cũng nói:

- Lão phu bấy lâu nay không ngừng nghiên cứu y dược để chữa bệnh cho chưởng môn nhân các phái. Nhưng xem ra họ đều bị cổ trùng khống chế. Muốn chữa bệnh được cho họ phải tìm được người thả cổ trùng. Như thế, trong trận chiến sắp tới, chúng ta chỉ được quyền thắng chứ không được quyền thua. Bởi trong một tuần trăng tới, nếu họ không kịp thời tiêu diệt cổ trùng thì họ sẽ hoàn toàn bị kẻ địch sai khiến. Như thế tình thế võ lâm sẽ cực kì căng thẳng.

Lời Trại Thần Y nói làm cho ai nấy giật nẩy mình. Thần Toán Tẩu Gia Cát Hồng nói:

- Theo ý của lão phu, chúng ta nên ……

Thần Toán Tẩu nói đến đâu, mọi người gật đầu tán thành đến đó. Lão được mệnh danh là Thần Toán Tẩu quả thật không sai. Tài năng và kiến văn của lão thật phi phàm. Liễu Lâm Phong nói:

- Còn một điều tại hạ lo lắng nữa. Đó là khi tại hạ phó ước với Phượng Hoàng Bang. Tại hạ tin chắc Liễu Cốc Xà Linh Trang sẽ bị kẻ địch tập kích để chúng ta không kịp trở tay. Do đó, chúng ta cần bàn với nhau về cách đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Phùng Lập Thiên nói:

- Phong nhi nói rất phải. Ta sẽ cùng với mẫu thân con và Thần Toán Tẩu tiên sinh cho bố trí thật chu đáo nơi này để phòng kẻ địch đột nhập tấn công. Hài nhi hãy yên tâm.

Mọi người bàn tán với nhau thật lâu rồi ai nấy giải tán. Mọi người đều có nhiệm vụ riêng.

Lúc này, nơi đây chỉ còn lại phu thê Liễu Lâm Phong. Chàng nói với Hàn Hồng Vũ:

- Phu nhân, ta còn một nỗi lo lắng trong lòng. Có lẽ, đêm nay ta sẽ xuất trang một phen. Nàng hãy ở lại đây để không kinh động đến các bậc trưởng bối. Họ rất lo lắng cho ta nên chắc chắn họ không muốn ta đi vào chốn nguy hiểm. Nhưng ta không thể không đi…

Hàn Hồng Vũ nhìn trượng phu một lúc rồi nói:

-         Tướng công, có phải ý chàng muốn đêm nay đột nhập vào Phượng Hoàng Bang một phen?

Liễu Lâm Phong gật đầu. Hàn Hồng Vũ nói:

- Nếu chàng đã quyết như thế. Thϊếp xin cùng đi với chàng. Phu thê chúng ta đã trải qua những giây phút sinh tử có nhau. Thϊếp không muốn xa chàng nữa. Chàng làm gì, thϊếp cũng sẽ cùng làm với chàng…

Liễu Lâm Phong cảm động. Chàng kéo Hàn Hồng Vũ vào lòng và nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một cái hôn nồng thắm. Hàn Hồng Vũ mỉm cười hạnh phúc. Nàng nói:

- Tướng công hãy tọa công dưỡng thần. Thϊếp có việc cần phải làm ngay. Thϊếp cũng muốn vì chàng mà góp một chút sức lực…

Nói xong, nàng đứng dậy và đi nhanh về khuê phòng của mình. Liễu Lâm Phong nhìn theo bóng dáng của hiền thê. Chàng biết nàng là người cẩn thận và chu đáo. Lòng chàng cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ thường. Chàng tập trung tinh thần và nghiền ngẫm lại những toàn bộ võ công mà chàng đã học được. Chàng nghiên cứu và bổ sung những thế võ mới để võ công chàng ngày càng hoàn thiện hơn.

Chàng chợt nhớ đến thanh Lưỡng Nguyệt Thần Phủ mà chàng đã đoạt được trong tay của Lưỡng Nguyệt Thần Phủ Lang Quân trước đây. Chàng vội lấy ra và ôn lại hai mươi bốn đường Phủ. Chàng nhận thấy chiêu Phủ của chàng nếu được phổ vào Ba thế kiếm mà sư tổ chàng nghiên cứu thì oai lực vô cùng khủng khϊếp. Chàng mừng rỡ và cất thanh Thần Phủ vào trong túi áo. Kì lạ làm sao! Thanh Thần Phủ nặng hơn sáu mươi cân. Thế nhưng nó có thể tháo rời ra dễ dàng và xếp gọn vào trong túi áo. Do đó, kẻ địch không bao giờ ngờ đến trong người chàng có mang theo một Thanh Thần Phủ.

Đêm đã về khuya. Trên vòm trời xa thẳm, những cánh chim đi ăn đêm bỗng giật mình kinh hãi khi thấy hai con Đại Ưng đang lao đi vùn vụt. Chúng kinh ngạc, tròn mắt nhìn và kêu lên quang quác:

- Hai con Đại Ưng ở đâu mà to khủng khϊếp thế không biết. Suýt chút nữa là va vào người mình rồi…

Một con khác cãi lại:

-         Không phải. Ta thấy nó không phải là Đại Ưng đâu. Nó giống con người hơn…

Một con khác cãi lại:

-         Ngươi mất trí rồi à? Con người thì làm gì có cánh? Con người làm sao mà bay được…

Thế là các con vật cãi nhau om sòm. Liễu Lâm Phong nhìn Hàn Hồng Vũ mỉm cười. Hàn Hồng Vũ không hiểu vì sao trượng phu cười. Nhưng nàng nghĩ chàng có một lí do nào đó nên cũng không thắc mắc. Cả hai mặc Phi Điểu Y nên trông họ như những con chim khổng lồ. Họ dang rộng tay để chiếc Phi Điểu Y căng gió và lướt về phía trước.

Liễu Lâm Phong được Truy Tung Bất Nhị Tề Phi nói cặn kẽ chi tiết từng đường đi lối lại trong Phượng Hoàng Bang. Do đó, chàng cùng Hàn Hồng Vũ dễ dàng tìm đến khuê phòng của Ba Thượng Thiên Hương và Điền Cẩm Hồng. Lúc này, sương đêm thấm lạnh. Liễu Lâm Phong xót xa thương cho Hàn Hồng Vũ luôn hết lòng với chàng mà chịu nhiều gian khổ, nguy hiểm. Cả hai đang đu mình trên nóc tòa tiểu lâu và lắng tai nghe ngóng tình hình bên dưới

Ba Thượng Thiên Hương đang đi qua đi lại. Dáng điệu vô cùng lo lắng và sốt ruột. Một lúc sau, Điền Cẩm Hồng đẩy cửa bước vào. Nàng ta tóc tai rũ rượi. Người đờ đẫn như mất hết khí lực. Ba Thượng Thiên Hương đỡ Diền Cẩm Hồng đến ngồi bên mép giường rồi hỏi:

- Hồng muội. Hắn lại giở trò đồϊ ҍạϊ với muội nữa à?

Điền Cẩm Hồng không nói không rằng. Nàng ta chỉ khe khẽ gật đầu. Ba Thượng Thiên Hương tức giận. Nàng ta quắc mắt:

- Tỉ thật không ngờ lão Kiều Đổng lại đồϊ ҍạϊ như thế. Lão hạ độc tỉ muội ta để thỏa mãn thú tính của hắn. Chúng ta không thể nhẫn nhịn được nữa. Chúng ta mau tìm Kim sư phụ để người giúp đỡ chúng ta trả thù.

Điền Cẩm Hồng nắm tay Ba Thượng Thiên Hương kéo lại:

-   Tỉ tỉ. Tỉ bình tĩnh lại đi. Sư phụ chúng ta đang bế quan để luyện công. Người muốn nắm toàn bộ võ công trong Vạn Phái Bí Phổ nên người ngày đêm luyện tập và ra lệnh cho chúng ta không được làm phiền. Tỉ muội ta bước vào Bế Quan Trai, sư phụ sẽ không tha cho chúng ta đâu.

Ba Thượng Thiên Hương nói:

- Nhưng tỉ không thể nào để cho lão họ Kiều kia tiếp tục giày vò tỉ muội ta mãi. Cũng may, tỉ chép lại mấy trang đầu của Vạn Phái Bí Phổ và dâng lên sư phụ. Giờ đây, tỉ sẽ đưa cho sư phụ cả quyển bí kíp với điều kiện sư phụ phải gϊếŧ chết lão họ Kiều kia. Như thế tỉ tin chắc sư phụ sẽ không nổi giận mà còn giúp tỉ muội ta trả thù.

Điền Cẩm Hồng đưa tay khép lại vạt áo. Nàng nói:

- Ba Thượng tỉ tỉ. Sao muội cảm thấy buồn ngủ quá

Nói xong, nàng ta gục xuống và ngủ ngay. Chẳng bao lâu Ba Thượng Thiên Hương cũng rơi vào tình trạng tương tự. Giờ đây, khắp nơi trong Phượng Hoàng Bang chìm trong giấc ngủ. Hàn Hồng Vũ đã cẩn thận mang theo mấy cân Mê Dược để không làm kinh động mọi người nơi đây. Bởi nàng biết lúc này chưa phải là thời gian thích hợp để ra tay tiêu diệt họ. Mê Dược chỉ có tác dụng với những kẻ có nội công kém. Còn những cao thủ đệ nhất, Mê Dược chỉ làm cho bọn họ suy giảm bản lĩnh chiến đấu mà thôi.

Liễu Lâm Phong chờ cho hai nàng ngấm thuốc mê mới nhẹ nhàng đáp xuống. Chàng vỗ vào người mỗi nàng ba cái. Trước đây chàng đã từng điểm huyệt họ để sử dụng Di Hồn Đại Pháp. Do đó, giờ đây chàng vỗ vào người họ ba cái, họ đột nhiên tỉnh lại ngay. Chàng đưa cho mỗi người một viên thuốc màu đỏ và bảo cả hai hãy nuốt vào. Hàn Hồng Vũ đưa cho Ba Thượng Thiên Hương một tập sách mỏng giống như đúc tập sách trong người nàng ta. Ba Thượng Thiên Hương không nói không rằng. Nàng ta đưa quyển sách cho Hàn Hồng Vũ và cầm quyển sách mà Hàn Hồng Vũ đưa. Rồi cất vào trong túi áo cẩn thận. Mọi việc xong xuôi, Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ biến vào màn đêm….