Liễu Lâm Phong ra lệnh cho mọi người trong Chính Nghĩa Bang tấn công. Xong, chàng liền múa song trảo xông vào tấn công phụ nhân nọ. Lúc này bà ta nhìn thấy con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà đang ghì chặt cổ tay. Vì thế, bà ta không thể phát huy tối đa võ học sở trường của mình. Bà ta tức tối vô cùng liền lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Rồi bất chợt phun ra một luồng khí đen kịt vào con vật. Tức thì con vật quằn quại và rớt ngay xuống đất.
Liễu Lâm Phong kinh hoàng nhìn con vật nằm bất động dưới chân phụ nhân nọ. Chàng không ngờ con vật trung thành với chàng và kì độc như thế lại bị bà ta khống chế dễ dàng. Chàng trố mắt nhìn phụ nhân ấy không chớp. Bà ta cất lên một tràng cười ghê rợn:
- Ngươi tưởng ngươi có thể hại được ta sao? Con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà tuy kì độc vô song. Nhưng trên đời này còn có Vạn Độc Bà Bà thì con vật kia chẳng là gì cả.
Mọi người có mặt trong đấu trường đều chấn động và lùi ra xa. Phùng Lập Thiên nghe nói cũng vội lùi lại một bước và lộn người đáp xuống đất ngay. Lão dùng truyền âm nhập mật nói với Liễu Lâm Phong:
- Phong nhi. Vạn Độc Bà Bà là nhân vật khủng khϊếp nhất trong giang hồ mấy mươi năm về trước. Ai nghe nói đến danh hiệu của bà ta cũng đều táng đởm kinh tâm. Khắp người bà ta luôn có chất kì độc. Không một cao thủ nào có thể toàn mạng dưới tay bà ta. Hôm nay bà ta xuất hiện thì quả là sát tinh của chúng ta. Phong nhi hãy thận trọng.
Liễu Lâm Phong gật đầu. Chàng ve vẩy song thủ tấn công bà ta tới tấp. Thì ra chàng không muốn Vạn Độc Bà Bà có thời gian dụng độc để tấn công các nhân thủ khác trong Liễu Cốc Xà Linh Trang. Do đó, chàng chọn đấu pháp tốc chiến tốc thắng. Những luồng chưởng phong dũng mãnh từ tay chàng thoát ra ào ào. Khí lạnh kinh hồn. Những mũi Hàn Băng Tiễn cứ thi nhau bay về phía trước. Mấy tên địch nhân đứng cạnh chàng bất giác run lên bần
bật. Vũ khí của họ rơi xuống đất tự bao giờ. Chớp lấy thời cơ, các cao thủ Chính nghĩa Bang tràn tới tiêu diệt họ nhanh thần tốc. Xong, mọi người lại nhảy lùi ra xa tức thì.
Vạn Độc Bà Bà không ngờ hôm nay gặp phải một đối thủ lợi hại như thế. Tay chân bà ta bị tác dụng của U Minh Thần Chưởng nên tê cóng. Bà ta không thể vận toàn lực để giao đấu nữa. Những con cổ trùng trong người bà ta bắt đầu máy động. Chúng đang giẫy giụa sắp chết. Bà ta cảm thấy càng lúc càng bức rức vô cùng. Hai mắt bà ta bắt đầu trợn lên trắng dã. Xương khớp khắp người bà ta kêu lên răng rắc. Miệng lại kêu lên những tiếng u u rất dễ sợ.
Phùng lập Thiên trông thấy kinh hãi:
- Bà ta sắp sửa dùng Miên Miên Vạn Độc đấy. Tất cả mọi người nhảy lùi ra xa nhanh lên.
Nói xong, ông huýt sáo gọi Hắc Bạch Song Điêu bay tới. Hai con vật nghe lệnh liền quác lên một tràng rồi vỗ cánh bay tới. Những chiếc cánh của chúng như những cánh quạt khổng lồ. Chúng không ngừng vũ lộng trên không tạo thành những luồng lốc xoáy. Cây cối ngã nghiêng và gãy rạp như vừa trải qua một trận địa chấn. Cành cây nơi Vạn Độc Bà Bà và Liễu Lâm Phong đứng cũng kêu lên răng rắc và gãy lìa Những cao thủ Chính Nghĩa Bang không ngừng cảnh giác. Họ đứng gần đấy cũng vội nương theo luồng xoáy và phi thân ra xa tức thì. Từ bên trong họ phóng ra những quả Oanh Lôi Đạn về phía địch nhân và loại ra khỏi vòng chiến hàng trăm tên. Xác người ngổn ngang. Máu huyết rơi vãi khắp nơi trong trang. Cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp.
Hai con linh điểu khôn ngoan không thể tưởng. Chúng nó vừa giúp mọi người tản ra xa vừa giương đôi vuốt sắc nhọn nhằm ngực của phụ nhân nọ cào tới. Thủ pháp của chúng cũng thần tốc không khác gì một cao thủ lợi hại
Vạn Độc Bà Bà có phần chấn động. Bà không ngờ hôm nay bà chứng kiến nhiều điều kì quái đến thế. Nhưng bà vốn là đệ nhất cao thủ. Do đó, bà ta trấn tĩnh lại ngay. Kình lực trong người bà phát ra đến độ chót. Thế là bà há miệng và phun ra thật mạnh. Kì lạ làm sao! Từ trong miệng của bà ta luồng khói đỏ như máu cứ tuôn ra ào ạt và quyện vào trong không khí. Luồng khói bao phủ mỗi lúc một nhiều hơn, dày đặc hơn. Người đứng cạnh nhau cũng không còn trông thấy nhau nữa.
Từ trong luồng khói ấy, hai bàn tay đỏ như máu cũng đang ve vẩy trước tâm thất của Liễu Lâm Phong… Một tiếng bùng vang lên… Một người đã trúng chưởng… Tiếng của thân người ngã xuống đất… Nghiễm nhiên người ấy bị thương không nhẹ…Không gian chung quanh im lặng đến đáng sợ… Khói đỏ vẫn đang bao phủ khắp nơi nên mọi người không thể biết chuyện gì đã xảy ra…
Một lúc sau, luồng khói ấy dần tan biến trong không gian. Cảnh vật hiện ra trước mặt mọi người rõ ràng hơn. Phùng Lập Thiên đứng cách đấy mười trượng nhưng cũng bị độc khí làm cho tức ngực. Lão không thể gượng lại được nên phun ra một búng máu. Chất kì độc của phụ nhân kia thật là khủng khϊếp!
Mé bên tả, năm cao thủ Chính Nghĩa Bang cũng cùng chung số phận như Phùng Lập Thiên lão trang chủ. Mé bên hữu còn thê thảm hơn. Xác người nằm ngổn ngang. Thất khiếu họ rỉ máu đen. Đó chính là bọn Bang chúng của Chu Cáp Tinh Độc Bang. Bọn chúng không tránh kịp luồng độc khí ấy.
Và khủng khϊếp hơn nữa. Phía bên kia là một nhân ảnh toàn thân bê bết máu. Gã nằm bất động trên mặt đất. Hàn Hồng Vũ từ bên trong lao ra và thản thốt la lên:
- Liễu huynh…
Thì ra, người bị trúng chưởng không ai khác đó chính là Liễu Lâm Phong. Vạn Độc Bà Bà cũng bị một chưởng của chàng trên ngực. Bà ta đưa tay xoa xoa vết thương nhăn nhó. Rồi từ từ đứng lên chuẩn bị phát chưởng gϊếŧ chết Liễu Lâm Phong
Mọi người ai cũng hốt hoảng và lo lắng. Tính mạng của Bang chủ họ xem như không giữ được nữa rồi. Nhưng điều ai cũng căng thẳng là ai có đủ bản lĩnh để chống lại Vạn Độc Bà Bà và đẩy lui địch nhân vào lúc này.
Đột nhiên…
Một nhân ảnh lướt qua…
Một tiếng thét kinh hoàng…
Trên tay kẻ ấy còn cầm một thanh trủy thủ. Máu rỏ xuống từng giọt lớn. Nhìn lại. Lúc này Liễu Lâm Phong đang nằm thiêm thϊếp dưới đất, chẳng rõ sống chết ra sao. Vạn Độc Bà Bà mắt trợn trừng. Bà ta đưa tay ôm bụng. Vết thương nơi ấy máu tươi tuôn đầm đìa. Lục phủ ngũ tạng lòi ra ngoài. Bà ngã ra và chết tức thì.
Người cầm thanh trủy thủ không ai khác đó chính là Hàn Hồng Vũ. Gã đã dùng hết lực để lao vào gϊếŧ Vạn Độc Bà Bà, bảo vệ cho Liễu Lâm Phong và mọi người trong Liễu Cốc Xà Linh Trang. Gã cũng gục xuống đất cạnh bên Liễu Lâm Phong. Tay gã khẽ vuốt mặt chàng rồi buông xuống bất động.
Phùng Lập Thiên trông thấy thảm cảnh thì không khỏi kinh hoàng. Nhất là chứng kiến Liễu Lâm Phong nằm bất động. Lão hốt hoảng phi thân lao đến bế chàng và Hàn Hồng Vũ. Miệng lão lẩm bẩm như người mất hồn:
- Phong nhi! Hàn nhi! Hai con không được chết… Các ngươi không được bỏ lão già này cô độc trên đời… Nghĩa phụ làm sao sống nổi đây. …Phong nhi ơi!.. Hàn nhi ơi!.. Mau tỉnh lại đi!..
Các cao thủ trong Chính Nghĩa Bang thấy Bang chủ của mình bị nạn liền ra sức tấn công bọn người Chu Cáp Tinh Độc Bang. Họ chiến đấu bằng lòng quả cảm và quyết tâm tiêu diệt cho bằng được bọn địch nhân để trả thù cho Bang chủ của mình. Họ biết Liễu Lâm Phong chiến đấu và liều chết là vì muốn bảo vệ họ trước chất kì độc của phụ nhân kia. Họ cảm kích chàng bằng cả tấm lòng. Do đó, họ vận dụng hết tài năng võ học của mình để chiến đấu. Cuộc chiến diễn ra vô cùng tàn khốc. Lực lượng Chu Cáp Tinh Độc Bang khá hùng hậu. Nhưng chỉ có vài cao thủ có võ công cao cường. Họ tự thị có Vạn Độc Bà Bà nên hùng hổ tiến vào. Nhưng giờ đây Vạn Độc Bà Bà đã chết. Lực lượng Chính nghĩa Bang chiến đấu quyết liệt nên chẳng bao lâu khắp nơi trong Liễu Cốc Xà Linh Trang không còn một bóng người Chu Cáp Tinh Độc Bang.
Không ai bảo ai. Mọi người lập tức thu dọn những xác chết mang đi chôn. Quét dọn sạch sẽ không để lại một vết máu nào rồi nhanh chóng kéo nút cơ quan. Tức thì những tấm sắt dày cả gang tay từ dưới đất trồi lên và cao ngất mấy trượng. Toàn bộ khuôn viên Liễu Cốc Xà Linh Trang được bảo vệ vững chắc. Mọi người mang những cao thủ bị thương rồi hối hả lao vào bên trong để xem tình hình Liễu Lâm Phong như thế nào. Nét mặt ai cũng cực kì căng thẳng. Rõ ràng cơ hội sống sót của chàng rất mong manh nên ai cũng có biểu hiện như thế