Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 228: Đối mặt với chu cáp tinh độc bang

Liễu Lâm Phong nghe lão ta tự đắc như thế. Chàng thoáng giật mình. Nhưng lòng có sẵn chủ đích. Do đó, chàng vẫn vung song chưởng vỗ thẳng vào đầu của Âm Dương lão ma. Luồng kình lực ào ào cuốn tới. Âm Dương lão ma nhếch mép cười khi thấy một chàng trai còn khá trẻ nhưng không biết đến sự lợi hại của song đao mà lão sử dụng. Do đó, lão ta khinh khỉnh nhìn chàng. Nhưng khi thấy luồng kình lực ập đến như bài sơn phá thạch. Lão thoáng giật mình. Đến lúc này lão mới biết là lão đã lầm.

Do đó, đường đao đi chậm lại. Liễu Lâm Phong chỉ chờ có thế. Chàng biến chiêu và vỗ một đạo chưởng phong vào ngực lão. Tả thủ biến chưởng thành trảo chộp ngay lấy thanh đao. Thủ pháp của chàng nhanh thần tốc. U Minh Thần Chưởng mà chàng sử dụng lại kết hợp với Hàn Băng Chưởng. Vì thế, chưởng phong chàng có sự dũng mãnh và hàn khí toát ra thật kinh người. Thanh Đao trên tay lão bị khí lạnh xâm nhập vào. Vì thế, tay lão tê cóng và không còn cảm giác gì nữa. Nó rơi xuống đất tự bao giờ.

Cao thủ võ lâm tối kị nhất là đánh rơi vũ khí trong lúc đánh nhau. Âm Dương lão ma là một đại ma đầu khét tiếng trên giang hồ. Thế mà vừa giao đấu với một chàng trai lão đã đánh rơi vũ khí. Lòng lão kinh hãi đến tột độ.

Thế nhưng lão ta không phải là kẻ tầm thường. Lão nhận thấy đối thủ quá ư lợi hại. Lão đã sai lầm  khi khinh thường đối thủ .Bỗng lúc ấy lão nhận ra Liễu Lâm Phong đoạt mất tả đao của lão. Lão liền buông đao ra nhưng không quên bấm nút cơ quan trên chuôi đao. Thế là từ trong thân đao, một chùm ám khí nhỏ như lông trâu thi nhau bắn ra tua tủa.

- Ha …ha…ngươi muốn đạt đao của ta à? Ta cho ngươi nếm mùi lợi hại của ám khí này

Liễu Lâm Phong đánh trúng ngực lão một chưởng thì cũng là lúc những mũi ám khí cắm vào ngực áo của chàng. Âm Dương lão ma trúng chưởng văng lên cao.  U Minh Thần Chưởng kết hợp với Hàn Băng Chưởng nên chưởng phong thật khủng khϊếp. Sức mạnh như được tăng lên gấp năm gấp mười. Độ cương mãnh và lãnh khí càng đáng sợ hơn. Do đó, Âm Dương lão ma không thể chống đỡ nổi luồng khí âm hàn đó. Máu lão lập tức đông lại. Lão mở trừng mắt nhìn chàng rồi té sấp trên mặt đất. Lão đoạn khí chết tức thì

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Người ta chỉ kịp nhìn thấy nhân ảnh của Liễu Lâm Phong lao đến Âm Dương lão ma và thế là lão ta ngã lăn ra chết liền. Bọn thuộc hạ đi theo lão đến đây hết sức bàng hoàng. Một tên ma đầu lừng lẫy trên giang hồ như Âm Dương lão ma lại chết một cách nhanh chóng trong tay một chàng trai trẻ. Điều đó khiến cho bọn chúng chùng bước. Chúng lăm lăm vũ khí nhìn chàng nhưng không một tên nào dám ra tay

Chợt một tên mặc thanh y lên tiếng:

- Huynh đệ Chu Cáp Tinh Độc Bang đừng sợ. Tên tiểu tử kia đã trúng phải ám khí của Âm Dương hộ pháp. Không bao lâu sau hắn ta sẽ bị chất độc phát tác mà chết. Chúng ta hãy mau xông lên đi. Lực lượng tiếp viện của chúng ta sắp đến rồi.

Lời nói của hán tử kia quả thật như một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần của bọn Bang chúng. Thế là bọn chúng hò hét để tăng thêm dũng khí và múa tít vũ khí xông vào tấn công quyết liệt

Lúc này trận chiến căng thẳng hơn bao giờ hết. Những người trong Liễu Cốc Xà Linh Trang là những cao thủ thượng thừa trên giang hồ. Nhưng lực lượng của Chu Cáp Tinh Độc Bang quá đông. Lại thêm một lực lượng nữa ào ạt tiến vào. Do đó, mỗi người phải đánh nhau với mấy mươi tên. Tuy thế, họ vẫn không hề nao núng. Trận đấu vẫn đang ở thế cân bằng.

Phùng Lập Thiên đảo mắt nhìn quanh. Lão nhận định nhanh tình hình trận đấu rồi phóng mình nhảy phốc lên một cây Hoàng Đàn gần đấy. Thì ra, trên một nhánh cây to có một người ngồi vắt vẻo tự bao giờ. Đó là một phụ nhân áo đỏ, mặt dồi phấn, tay chân dài ngoẵng. Móng tay của phụ nhân kia càng kinh hoàng hơn khi nó dài và nhọn hoắc tựa như những cái móc sắt.

Phùng Lập Thiên vung chưởng tấn công bà ta tới tấp:

- Liễu Cốc Xà Linh Trang ta mới xây xong. Thế mà bọn người các ngươi đánh hơi được ngay. Chắc chắn các ngươi không chỉ đến đây vì tài vật và sinh ý của Phùng gia ta. Hôm nay, ta quyết không tha cho các ngươi…

Lão bà kia vừa vung Quải Đầu Trượng lên đỡ vừa cười khùng khục:

- Ha…ha…Ngươi hiểu ra thì cũng đã muộn rồi đấy. Chính tên Phùng Nhân đã báo cho bọn ta biết ngươi chính là huynh đệ đồng môn với Liễu Lâm Bình với cái giá ba ngàn lạng bạc và một tửu lâu ở vùng Giang Nam. Người ta nói “Đánh rắn phải đánh giập đầu” Lần trước quả là bọn ta có sơ sót. Chính vì thế các ngươi có dịp ngoi lên. Nhưng lần này các ngươi không may mắn như thế đâu…

Liễu Lâm Phong đang tấn công ba gã hoàng y. Chợt nghe bà ta nói như thế, nộ khí của chàng xông lên ngùn ngụt. Mối gia thù hiển hiện trước mắt chàng. Liễu Lâm Phong hét lên một tiếng và khẽ vận công. Thế là những ám khí cắm trên áo chàng bất giác bay ra. Chúng cắm vào thân những tên bang chúng gần đấy. Thế là những tiếng la hét vang lên thảm thiết. Ba gã kia nghe tiếng thét, bất giác nhìn lại. Bọn chúng cũng kinh hoảng không kém. Đường kiếm chậm lại, không còn linh hoạt như trước nữa. Liễu Lâm Phong không nói không rằng, chàng vung chưởng gϊếŧ chết bọn chúng trong tích tắc

Những tên bị ám khí của Âm Dương lão ma, chúng đưa tay cào cấu vào nơi ám khí găm vào. Chất độc làm cho chúng có cảm giác ngứa ngáy như có trăm nghìn con kiến bò trong người. Thế là chúng cào cấu cho đến xương thịt phơi ra ngoài rồi chết mới thôi.

Liễu Lâm Phong gϊếŧ xong ba tên hoàng y. Chàng nhún chân lao lên cây Hoàng Đàn tức khắc. Chàng nhìn phụ nhân kia đã đoán ngay bà ta chuyên dụng độc. Áo quần bà ta rực rỡ. Chứng tỏ bà ta từ Miêu Cương đến. Vùng Miệu Cương nổi tiếng với những độc vật kì dị và kịch độc. Do đó, chàng vội phóng mình lao đến. Chàng sợ nghĩa phụ chàng không thể đối phó với bà ta.

Những lời tự phụ của bà ta càng làm cho Liễu Lâm Phong tức giận. Chàng quyết tâm gϊếŧ cho bằng được phụ nhân nọ để trả thù cho phụ thân chàng. Chàng chưa phóng mình đến đã khua hai tay và khum lại như đầu của con độc xà đang vươn mình tấn công. Kình lực thoát ra ào ào. Cành cây chao đảo, lay động mãnh liệt như có một trận cuồng phong quét qua. Phụ nhân kia suýt ngã xuống đất.

Vừa đáp xuống một nhánh cây, chàng khẽ hét lên một tiếng. Tức thì con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà trong người chàng bất giác bay ra nhanh không thể tả. Nó nhằm cổ tay phụ nhân nọ mà quấn chặt. Vì thế, Quải Đầu Trượng đang lao đến đầu của Phùng Lâp Thiên lập tức chậm dần. Phùng Lập Thiên thoát khỏi chiêu Trượng của bà ta. Lão thở phào nhẹ nhõm. Lão không ngờ võ công của bà ta cao cường đến thế. Trong khi lão không kịp đỡ một trượng mà bà ta đang quất tới thì thời may Liễu Lâm Phong quăng Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà đến giải cứu.

Phùng Lập Thiên vội quay người lại nhìn Liễu Lâm Phong và lo lắng hỏi:

- Phong nhi, con trúng ám khí của lão ma kia. Con có sao không?

Liễu Lâm Phong lắc đầu, chàng không muốn địch nhân nghe được bí mật của chàng nên chàng dùng truyền âm nhập mật nói:

- Nghĩa phụ yên tâm. Hài nhi không sao cả. Trong người hài nhi có mặc bảo y của Hàn Hồng Vũ. Vì thế ám khí không thể làm gì được hài nhi.

Phùng Lập Thiên gật đầu mừng rỡ. Lão liền nói:

- Hài nhi mau cùng ta tiêu diệt bọn Chu Cáp Tinh Độc Bang trả thù cho phụ thân con

Liễu Lâm Phong gật đầu. Chàng hét lên:

- Huynh đệ Chính Nghĩa Bang. Mọi người hãy cho bọn họ biết đυ.ng đến Chính Nghĩa Bang thì nhận lấy hậu quả như thế nào…

-         Dạ

Tiếng người đáp lại như sấm. Mọi người lại lao vào trận chiến căng thẳng và kinh hoàng hơn bao giờ hết