Nói xong, Liễu Lâm Phong bước ra ngoài. Trong lòng chàng hoang mang và dao động. Chàng lấy viên Hồng Sắc Xà Vương vận công lên. Tức thì độc xà từ bốn phương tám hướng bò đến lổm ngổm. Diệp Phụng Kiều nhìn thấy đàn rắn quen thuộc đang kéo nhau trở về. Chúng bò đến và phủ phục theo lệnh của Liễu Lâm Phong. Bà xúc động, nước mắt ứa ra. Lòng nhớ trượng phu khôn nguôi.
Liễu Lâm Phong ra lệnh cho chúng điều gì đó. Chúng rít lên một tràng dài rồi bỏ nhau bò đi. Chàng cũng phóng mình đi mất. Một lúc sau, chàng quay trở lại với một người nữa. Mọi người kinh ngạc nhìn chàng. Liễu Lâm Phong nói:
- Thưa nghĩa phụ. Phong nhi đã điều tra được chút manh mối. Nghĩa phụ có nhận ra tên này không?
Phùng Lập Thiên kinh ngạc khi nhìn thấy một lão nhân đang run rẩy, lão nói:
- Đây là Phùng Nhân. Quản gia của Phùng gia đây mà. Phong nhi! Mọi chuyện như thế nào? Hài nhi mau nói ta nghe xem.
Lão Phùng Nhân cúi mặt xuống đất, mặt lấm lét. Liễu Lâm Phong nói:
- Hài nhi chắc chắn Lãnh Nguyệt Tiên Tử không phải là người lấy đi ngân lượng của Phùng gia chúng ta. Hài nhi có lí do tin điều đó. Nhưng hài nhi không thể nói với mọi người về nhận định ấy khi chưa tìm ra chứng cứ. Do đó, hài nhi sai đàn độc xà cùng với hài nhi đi điều tra. Lão quản gia này là người đáng nghi ngờ nhất. Hài nhi phát hiện ra lão ra đang lén lút nói chuyện với một người nào đó. Hài nhi đến nơi thì tên kia đã trốn thoát. Do đó, hài nhi mang lão ta đến đây.
Nói xong Liễu Lâm Phong liền dùng thủ pháp Di Hồn Đại Pháp để Phùng lão khai thác bí mật của lão ta. Còn chàng thì vội vã phóng mình theo con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà ngay. Khi chàng trở lại, Phùng Nhân chỉ còn là cái xác không hồn nằm dài trên mặt đất. Lúc này, vẻ mặt của mọi người vô cùng căng thẳng. Phùng Lập Thiên trầm giọng nói:
- Phong nhi đoán quả không sai. Lãnh Nguyệt Tiên Tử bị lão ta hạ độc và giam trong một động đá. Phùng Nhân đã cấu kết với một thế lực nào đó. Chính lão là người cướp đoạt số ngân lượng kia
Liễu Lâm Phong nói:
- Hài nhi đã theo Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà và thu hồi lại toàn bộ tài vật và ngân lượng. Tên nội gián kia cũng cắn thuốc độc mà chết. Do đó, hài nhi chưa kịp khai thác được gì cả
Mọi người bàng hoàng vì diễn biến bất ngờ xảy ra. Chợt Bang chủ Cái Bang Cam Ngạt Long nói:
- Không xong rồi. Có khi nào tên Phùng Nhân này làm nội ứng. Những tên đầu lĩnh trong ban hội kia sắp kéo đến đây không? Họ nghĩ chúng ta không phòng bị nên chỉ một trận tập kích là tiêu diệt chúng ta ngay.
Mọi người nhốn nháo bàn tán. Liễu Lâm Phong nói:
- Cam huynh nói không sai. Đàn độc xà của đệ cũng cảnh báo. Chúng đánh hơi thấy có hỏa dược. Vừa rồi đệ đã vô hiệu hóa ở một vài nơi. Lượng hỏa dược rất lớn. Đệ trở vào đây là để thông báo với mọi người tin tức này.
Lại thêm một tin chấn động. Mọi người còn đang kinh hoàng trước những biến cố bất ngờ mới xảy ra. Chợt ngoài gia trang, tiếng con Bạch Điêu và Hắc Điêu kêu lên lảnh lót. Liễu Lâm Phong vội vã nói:
- Họ đã đến rồi.
Quả nhiên, từ bên ngoài những bóng đen lao vào vun vυ't. Thân pháp của họ thật khủng khϊếp. Đi đầu là một lão nhân cao to, dáng đi oai vệ. Lão mặc trường bào bằng gấm đỏ. Trên ngực trái có thêu một con Chu Cáp màu vàng. Nghiễm nhiên, thân phận của lão ta cũng khá cao. Tay lão cầm song đao. Theo sau lão là một toán nhân thủ có hơn năm trăm tên.
Phùng Lập Thiên cùng mọi người trong gia trang phóng mình lướt ra sân. Lão liếc mắt nhìn khắp một lượt rồi hét lên:
- Các ngươi là người của Chu Cáp Tinh Độc Bang à? Sao các ngươi dám ngang nhiên xông vào gia trang của ta?
Lão nhân nọ cười lên một tràng dài. Nghe thật rùng rợn rồi nói:
- Khắp thành Tinh Châu này, có ai mà không biết Phùng gia trang sinh ý làm ăn ngày càng vượng. Do đó, chúng ta đến đây để chia cái lộc ấy
Phùng Lập Thiên cười gằn:
- Thì ra, các người vì muốn chiếm lấy cơ nghiệp của ta nên mang thủ hạ đến đây để cướp đoạt sao?
- Ha… ha…Ngươi hiểu thì đã muộn rồi đấy…Hôm nay là ngày tàn của các ngươi …
Nói xong, lão hất hàm ra lệnh cho bọn thủ hạ tấn công. Thế là cuộc chiến phát động.
Phùng Lập Thiên gầm lên một tiếng. Lão quắc mắt nhìn bọn người mới đến rồi huýt sáo ra lệnh cho Hắc Bạch Song Điêu cùng lũ con của nó tấn công. Thế là chúng quác lên một tiếng rồi quạt cánh lao vào. Chúng thật là những con linh điểu khôn ngoan và có tánh linh. Cứ nhằm vào mắt của bọn Chu Cáp Tinh Độc Bang mà mổ. Bọn họ bất ngờ. Một số tên bị móc mất mắt nên gào thét thất thanh. Nhưng với bản lĩnh hơn người nên những người còn lại liền móc vũ khí ra nhằm những cái vuốt sắc của bọn linh điểu mà chém tới.
Liễu Lâm Phong cũng ra lệnh cho đàn độc xà tấn công ngay. Chàng hét lớn:
- Một khi người của Chu Cáp Tinh Độc Bang đến đây thì chúng ta cũng phải đón tiếp cho phải đạo. Mọi người hãy xông lên. Đỡ…
Bùm…bùm…Ầm…ầm…
Liễu Lâm Phong vỗ chưởng tấn công những tên gần đấy. Luồng kình lực như thác đổ nhằm họ mà lao đến. Những bóng người kia bị hất văng lên cao. Máu mồm ọc ra. Họ chết ngay tức khắc. U Minh Thần Chưởng thật kinh hồn. Liễu Lâm Phong thoáng ngẩn ngơ trước oai lực khủng khϊếp của chưởng phong mà chàng vừa sử dụng.
Chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại. Chàng vội chớp động thân mình và lao vào lão nhân mặc trường bào mà phát chưởng. Lão ta đang múa loang loáng song đao tấn công Bạch Diện Nhân. Chợt lão nghe áp lực phía sau lưng. Lão biết có người tập kích. Liền xoay người tránh chiêu chưởng của chàng đang cuồn cuộn lao đến. Đồng thời lão vung song đao nhằm đầu chàng bổ đến. Bóng đao như chiếc móng bạc trùm lấy cả người chàng. Bạch Diện Nhân trông thấy hốt hoảng:
- Phong nhi, cẩn thận…Song Đao của Âm Dương lão ma có tẩm chất kịch độc đấy
Nhưng…
Không còn kịp nữa…
Song đao của Âm Dương lão ma như hai con giao long nhằm song thủ của chàng liếʍ tới. Âm Dương lão ma cười lớn:
- Tiểu tử muốn tìm đến cái chết. Ta chưa định gϊếŧ ngươi nhưng ngươi muốn chết thì ta cũng thành toàn cho ngươi. Chưa có người nào trúng phải song đao của ta mà toàn mạng cả