Liễu Lâm Phong bôn ba trên giang hồ nên chàng ít có thời gian gần gũi cùng Hàn Hồng Vũ. Chàng không muốn gã buồn tủi. Do đó, lúc nào chàng cũng dành cho gã một tình yêu mến. Chàng vỗ về và để gã ngủ yên lành trong vòng tay của chàng. Nhìn gương mặt của gã trong giấc ngủ vừa ngây thơ vừa vương vấn một chút ưu phiền. Gã ngủ say mà hai tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay chàng. Có lẽ gã sợ gã buông tay ra thì chàng sẽ bỏ gã mà đi mất. Liễu Lâm Phong thấy thương gã quá. Chàng hiểu gã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng gã lúc nào cũng luôn chịu đựng một mình mà không dám nói với ai.
Chàng khẽ hôn gã một cái rồi trở mình ngồi dậy. Chàng bước chân ra ngoài.
Thư phòng vắng lặng. Mọi vật chìm vào giấc ngủ say. Liễu Lâm Phong vội lấy pho tượng phật bằng ngọc bích ra xem. Chàng lật đi lật lại và xem xét cẩn thận từng chi tiết nhỏ trên tượng phật. Nhưng chàng vẫn không thể nào khám phá ra điểm khớp nối của pho tượng. Chàng kinh ngạc và không hiểu Phổ Độ Thần Tăng bằng cách nào có thể đưa bí kíp võ công thượng thừa kia vào trong bức tượng ấy được. Chàng cố gắng quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ của bức tượng. Nhưng cuối cùng chàng vẫn không khám phá ra điều gì đặc biệt.
Trời đã gần sáng. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện phía dãy núi xa xa. Liễu Lâm Phong vẫn ngồi như thế bên bức tượng kia. Chàng quyết tâm bằng mọi giá phải tìm cho ra bí kíp võ công trong bức tượng. Hoặc là chính tay chàng sẽ là người hủy đi bức tượng. Chàng không muốn tên ma đầu nào đó sở hữu thần công. Như thế giang hồ võ lâm sẽ trải qua một phen dâu bễ
Ngồi mãi vẫn không thể nào quán triệt huyền cơ. Chàng quyết định đi đến một cái hang động mà ngày xưa, khi còn nhỏ chàng thường hay trốn phụ mẫu trèo lên ấy chơi. Cảnh vât vẫn như xưa. Chàng đi tham quan khắp nơi rồi cuối cùng ngồi xuống một tảng đá cạnh một dòng suối. Tiếng suối chảy róc rách. Tiếng chim rừng hót véo von khi bình minh lên. Tất cả đã làm cho tâm hồn chàng lắng đọng và dễ chịu hơn bao giờ hết. Cuối cùng chẳng bao lâu sau chàng chìm vào cảnh giới vô ngã.
Tỉnh dậy, mở mắt ra, chàng thấy sảng khoái và minh mẫn vô cùng. Chàng lấy pho tượng ra và quan sát một lần nữa. Mọi thứ vẫn không gì thay đổi. Chàng vẫn không tìm ra được một tí manh mối nào. Chợt…
Một tia nắng chiếu vào pho tượng. Liễu Lâm Phong đưa mắt nhìn và vô tình phát hiện ra bên tai hữu của pho tượng có một chấm đen nhỏ. Chàng ngạc nhiên khi pho tượng vốn hoàn hảo như thế. Tại sao nơi tai hữu của tượng phật lại có một vết tì như thế được. Chắc chắn nơi này ẩn chứa một bí mật nào đó. Chàng muốn quan sát thật kĩ. Nhưng lúc này ánh nắng đã chan hòa khắp nơi. Chấm đen kia dường như biến mất. Liễu Lâm Phong lấy làm hối hận và tự trách bản thân mình sao không cố gắng quan sát thật nhanh để khám phá ra huyền cơ nào đấy.
Chàng nhìn cảnh vật xung quanh và chợt bùi ngùi khi nghĩ đến phụ thân chàng. Gia trang vẫn như xưa nhưng phụ thân chàng đã không còn nữa. Tất cả cũng vì những tranh đoạt trên chốn giang hồ nên gia đình chàng phải li tán. Liễu Lâm Phong móc trong túi ra quyển sách và xâu chuỗi ngọc ngày xưa phụ thân chàng đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình để gìn giữ cho chàng. Chàng quyết phải luyện cho bằng được những kì chiêu trong hai báu vật này để không phụ lòng phụ thân chàng.
Liễu Lâm Phong liền lật quyển sách ra và quan sát những đồ hình, kí tự ghi chép trong sách. Chàng rối mù và không hiểu gì cả. Nắng lên mỗi lúc một cao hơn. Chợt chàng nhìn thấy những hình vẽ lờ mờ trên hang động. Chàng chăm chú quan sát. Cuối cùng chàng reo lên thích thú khi nhận ra những hình vẽ trong hang động và hình vẽ trong quyển sách bổ trợ cho nhau. Nếu người luyện võ chỉ chú trọng luyện những chiêu thức trong quyển sách, họ chỉ luyện được tả thủ. Những đồ hình trong hang động chính là hữu thủ. Liễu Lâm Phong vội tập trung tinh thần quán chiếu vào những hình vẽ trong sách. Rồi chàng từ từ diễn luyện theo những gì chàng cảm nhận được. Đến trưa, chàng đã luyện xong mười chiêu chưởng có trong sách gọi là U Minh Thần Chưởng. Chưởng phong thoát ra còn khủng khϊếp hơn cả Vô Hình Chưởng mà chàng đã từng luyện. Chưởng phong từ tả thủ thiên về cương khí, ngạnh công. Chỉ một lần xuất chiêu, một tảng đá to sừng sững trước mặt chàng bỗng nứt toát ra và rơi xuống ào ào những bột đá. Cả một tảng đá mấy trăm cân, chỉ một cái phẩy tay của chàng, nó chỉ còn là một mớ bột đá nằm trên mặt đất. Chàng sung sướиɠ trước thành tựu mà chàng đạt được. Nó đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Như thế, sau này khi đối mặt với kẻ thù. Liễu Lâm Phong sử dụng U Minh Thần Chưởng, chắc chắn đối thủ của chàng sẽ bị chấn nát nội tạng mà chết không kịp trăn trối.
Chàng cười vang như sấm khi nghĩ đến thành tựu ngoài sức mong đợi của chàng. Bỗng nhiên con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà trong lòng chàng máy động. Nó có vẻ lo lắng lắm. Liễu Lâm Phong nhìn thấy biểu hiện của nó. Chàng biết ngay trong Liễu Cốc Xà Linh Trang đã xảy ra đột biến. Thế là chàng bỏ tất cả vào trong túi áo rồi phóng mình ra khỏi hang động. Chàng quay về gia trang ngay.
Chàng bước vào thì cũng là lúc các bậc trưởng bối có mặt đầy đủ. Nét mặt của họ đầy vẻ căng thẳng và lo âu. Chàng cất tiếng chào họ và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Phùng lão trang chủ nghiêm giọng nói:
- Phong nhi. Đêm qua con ở đâu?
Liễu Lâm Phong đỏ mặt. Chàng thấy mọi người nhìn chàng chờ đợi nên càng bối rối hơn. Chàng đành thật tình kể lại chuyện chàng rời khỏi gia trang để đến một hang động luyện công. Phùng lão trang chủ nói:
- Đêm qua, Lãnh Nguyệt Tiên Tử đã mất tích. Nàng ta mang theo toàn bộ ngân lượng mà chúng ta có được từ bấy lâu nay…
Liễu Lâm Phong nghe tin ấy mà chấn động toàn thân. Chàng không thể nào tin, người mà chàng gắn bó yêu thương lại là người như thế. Chàng ngồi lặng người, không nói được gì cả. Một lúc sau, chàng đứng dậy và nói:
- Thưa Bà Bà, sư thúc tổ, nghĩa phụ, mẫu thân cùng tất cả các bậc tiền bối. Lãnh Nguyệt Tiên Tử là chuyết thê của Phong nhi. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Phong nhi xin đi điều tra cho rõ ngọn ngành của chuyện này.