Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 225: Chánh thất, nhị thê?

Diệp Phụng Kiều nhìn khắp nơi trong Liễu Cốc Xà Linh Trang. Từ cái kèo cái cột đều in dấn kỉ niệm cả một đời của bà. Nước mắt bà chan hòa:

- Phu quân. Thϊếp trở về lại mái nhà xưa. Nhưng phu quân đâu rồi? Chàng hỡi có hay cho lòng của thϊếp nhớ chàng…

Liễu Lâm Phong hiểu nỗi lòng của mẫu thân nên chàng an ủi bà. Chàng hứa sẽ cố gắng tìm kiếm phụ thân. Nếu người có thác thì cũng tìm cho ra thi hài của người để an táng trong Liễu Cốc Xà Linh Trang. Bà ôm chàng vào lòng. Nước mắt rưng rưng.

Liễu Lâm Phong chợt nhớ ra chuyện gì đó. Chàng gọi Hàn Hồng Vũ, Lãnh Nguyệt Tiên Tử tới và giới thiệu họ với bà. Diệp Phụng Kiều kinh ngạc trước mối quan hệ của chàng và Hàn Hồng Vũ. Tuy  nhiên, khi nghe Liễu Lâm Phong kể về những thời khắc sinh tử có nhau của hai người. Diệp Phụng Kiều thấy thương gã hơn là ghét gã. Bà vẫy tay bảo gã lại gần. Bà xoa đầu gã và dịu dàng nói:

- Từ nay Vũ nhi hãy gọi ta là mẫu thân nhé. Vũ nhi có muốn như thế không?

Hàn Hồng Vũ thấy mẫu thân Liễu Lâm Phong hiền từ, nhân hậu lại biết thông cảm, chia sẻ cho hoàn cảnh của gã nên gã xúc động vô cùng. Gã sụp xuống chân bà. Nước mắt rơi lã chã. Diệp Phụng Kiều nói:

- Trước đây Mạc Nhược Lan là chính thê của Liễu Lâm Phong. Nay nàng ấy chẳng may thảm tử. Hàn Hồng Vũ tuy là nam nhân. Nhưng Vũ nhi đã bao phen vào sinh ra tử cùng Phong nhi. Số phận Vũ nhi lại đáng thương hơn người khác. Vũ nhi không được mang hình hài của một nữ nhi để được hưởng một cuộc sống phu thê như bao nữ nhân khác. Do đó, Phong nhi phải thông cảm và yêu quý Vũ nhi hơn nữa. Dù lúc sung sướиɠ hay trong khốn khó, hiểm nguy cũng không được thay lòng đổi dạ. Phong nhi nhớ chưa?

Liễu Lâm Phong gật đầu, vâng lời mẫu thân. Diệp Phụng Kiều mỉm cười hài lòng. Bà nói tiếp:

- Theo ý ta, Vũ nhi từ nay sẽ giữ vai trò chánh thê. Nhị phòng là Lãnh Nguyệt Tiên Tử. Không biết ý các con thế nào?

Lời bà chí lí và đầy tình yêu thương nên ai cũng nghe theo. Diệp Phụng Kiều hài lòng. Bà đứng dậy và vào trong nghỉ ngơi.

Giờ đây chỉ còn lại Liễu Lâm Phong, Hàn Hồng Vũ và Lãnh Nguyệt Tiên Tử. Họ vui vì mối tình của họ được Diệp Phụng Kiều, mẫu thân Liễu Lâm Phong chấp thuận. Lãnh Nguyệt tiên Tử tuy không là chánh thê nhưng được ở bên cạnh người nàng yêu quý là hạnh phúc lắm rồi. Hơn nữa, nàng đâu thể tranh giành tình yêu với một nam nhân. Dẫu sao nàng cũng hơn gã ta rất nhiều. Do đó, nàng tâm niệm bản thân nàng phải hiếu kính với trưởng bối, chăm sóc tốt Liễu Lâm Phong và sớm sinh cho Liễu gia một nam hài thì chắc chắn nàng sẽ chiếm được trái tim của Liễu Lâm Phong.

Lúc này, đã là canh ba. Bên ngoài trời tối đen như mực. Xa xa chỉ còn âm thanh của một vài cánh vạc đi ăn đêm. Trong thư phòng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Liễu Lâm Phong cũng lấy làm khó xử. Chàng vào phòng cùng Lãnh Nguyệt Tiên Tử thì Hàn Hồng Vũ chắc chắn sẽ buồn và tủi thân. Nhưng mối tình đằm thắm với Lãnh Nguyệt Tiên Tử, chàng cũng không thể nào quên được.

Cuối cùng, Liễu Lâm Phong bảo Lãnh Nguyệt Tiên Tử vào phòng để nghỉ ngơi. Nàng nhìn chàng và mỉm cười e thẹn.Thế là cả hai đứng lên và đi vào trong. Hàn Hồng Vũ nhìn theo họ. Tự nhiên mi mắt gã nghe nong nóng. Gã im lặng, không phản đối gì cả. Gã để hai người đi. Gã nhìn theo trong chua xót và cô độc.

Bóng của hai người khuất dần phía xa thì cũng là lúc nước mắt gã nhỏ xuống như mưa. Gã dẫu sao cũng là một nam tử nên đâu thể nào chiều chuộng Liễu Lâm Phong như một nữ nhân được. Gã lại không thể sinh cho chàng một nam hài thì gã lấy cái gì để sánh cùng người ta. Gã hiểu. Lí trí gã biết như thế. Nhưng sao trong lòng gã thấy đau đớn quá. Không còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu thương và sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình vì họ lại vui đùa, âu yếm cùng kẻ khác. Gã nghẹn ngào đứng lên và đi về phòng của gã

Căn phòng vắng tanh. Gã bước lại gần khung cửa sổ và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Vầng trăng như cũng trốn mình đi đâu mất. Có lẽ vầng trăng cũng biết buồn biết khóc thương cho số phận đắng cay của gã. Gió đêm thổi l*иg lộng. Gã cảm nhận từng cơn gió thổi đến mang cái lạnh như cắt da cắt thịt. Gã lạnh bên ngoài. Và gã lạnh cả trong tâm hồn

Hàn Hồng Vũ cắn răng để cho Liễu Lâm Phong đi cùng Lãnh Nguyệt Tiên Tử mà tim gã như có ai bóp nát. Tiếng họ cười đùa văng vẳng bên tai gã. Gã lắc đầu, lấy hai tay bịt chặt tai gã lại. Gã không muốn nghe, không muốn thấy cũng chẳng muốn trông. Số phận của gã thật cay nghiệt. Yêu là phải ghen. Nhưng với gã, gã yêu nhưng gã không có quyền được ghen. Dù a nương nói gã là chánh thê. Nhưng gã vẫn nghe lòng đau đớn và tan nát. Gã gục đầu trên đôi tay mình mà nức nở. Ngoài trời tối đen cũng như cuộc đời gã đen đủi như thế

Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên

Tôi đã đày thân giữa xứ phiền

Không thể vô tình qua trước cửa

Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên

Những tiếng nức nở trong lòng chỉ một mình gã biết và chỉ một mình gã hiểu. Gã đau lắm. Đau đến tận cùng. Gã tưởng tượng người gã yêu thương đang loan phụng hòa minh. Gã khóc nấc lên. Gã buồn đến chết đi được. Chợt…

Một bàn tay luồn qua cổ gã và bế xốc gã lên và đặt gã xuống giường:

-    Hàn đệ. Đệ đang khóc đấy sao?

Gã bối rối. Gã vội đưa tay lau nhanh dòng lệ. Gã không ngờ Liễu Lâm phong chỉ đưa Lãnh Nguyệt Tiên Tử về phòng rồi quay trở lại với gã. Gã không tin, Liễu lâm Phong có thể thấu hiểu và yêu thương gã nhiều như thế. Hạnh phúc vỡ òa trong đáy tim gã. Gã ôm chầm lấy Liễu Lâm Phong và để mặc cho dòng lệ tuôn rơi. Gã ôm chầm lấy Liễu Lâm Phong và hôn chàng như mưa. Liễu Lâm Phong mỉm cười. Chàng hôn chiếc mũi thanh tú của gã rồi chọc gã:

- Lêu Lêu, Hàn đệ nhỏng nhẻo kìa.Đệ buồn vì ta yêu người khác hơn đệ phải không? Từ nay đệ đã là người của Liễu gia rồi. Mẫu thân ta cũng bảo đệ là chánh thất của ta rồi. Đệ còn lo lắng, buồn phiền điều chi nữa?

Hàn Hồng Vũ ngồi trong lòng Liễu Lâm Phong. Gã ôm chặt lấy cổ chàng. Tay nghịch bầu ngực rộng của chàng rồi nói:

- Liễu huynh. Dẫu sao đệ cũng là một nam nhân. Chúng ta có thể trở thành phu thê sao? Chúng ta sẽ được mọi người chúc phúc sao? Rồi các trưởng bối biết được chuyện này, họ sẽ nghĩ gì? Chuyện chàng yêu và lấy một nam nhân làm vợ sẽ là một chuyện chấn động võ lâm. Từ trước đến nay trong lịch sử võ lâm không hề có điều này.

Gã buồn bã, ấp úng mãi, gã mới thốt thành lời:

-  Hay là huynh cứ để cho đệ làm nghĩa đệ của huynh. Ngày ngày đệ ở bên huynh, cùng kề vai sát cánh với huynh trong các cuộc chiến. Như vậy đệ cũng mãn nguyện rồi. Đệ không muốn huynh vì đệ mà hủy hoại tiền đồ của mình

Liễu Lâm Phong hôn lên đôi mắt ưu sầu của gã rồi nói:

- Đệ đừng tự ti như thế. Tuy đệ là nam nhân. Nhưng trong lòng ta luôn có đệ. Ta cần đệ, ta thích đệ. Ta yêu con người của đệ. Đệ hãy vui lên. Đừng lo lắng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay đệ phải ngoan ngoãn và phục vụ trượng phu của mình chứ. Sáng mai đệ còn phải dậy sớm để pha trà mời các trưởng bối nữa. Đệ không muốn Lãnh Nguyệt Tiên Tử chiếm mất tình cảm của mọi người sao?

Hàn Hồng Vũ hốt hoảng:

- Không, không. Đệ không muốn đâu. Đệ là chánh thê của huynh mà. Đệ phải cố gắng để mọi người yêu quý đệ mới được. Mai huynh nhớ gọi đệ dậy sớm nhé.

Liễu Lâm Phong cười thành tiếng khi thấy sự bối rối, lo lắng của Hàn Hồng Vũ. Chàng ôm gã vào lòng và tặng cho gã một nụ hôn say đắm