Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 224: Tổng đàn chính nghĩa bang

Thần Toán Tẩu Gia Cát Hồng nhìn vào pho phật ngọc và nói:

- Theo kiến văn của tại hạ, pho tượng ngọc này gọi là Bách Thủ Di Dà. Bên trong pho tượng Phật có ẩn chứa một huyền cơ nào đó. Giang hồ bao phen dậy sóng của bởi pho tượng này. Nay pho tượng phật đã về tay Môn Chủ. Xin môn chủ mau chóng khám phá ra bí mật của chúng. Nếu chẳng may lọt vào tay kẻ xấu thì nguy hiểm vô cùng.

Tịnh Trần sư thái niệm một câu phật hiệu rồi nói:

- Bần ni cũng từng nghe sư phụ của bần ni nói về chuyện ấy. Sư phụ bảo rằng Phổ Độ Thần Tăng trăm năm trước đã vô tình đọc Kinh Cang đại thừa chân kinh và thấu triệt một loại võ công thượng thừa và vô cùng ủy dị. Loại võ công này khủng khϊếp đến nỗi chín đại môn phái cử cao thủ nhất lưu của bổn phái hợp công đánh nhau với người luyện võ này như vẫn không thủ thắng được. Thần Tăng sợ võ công này rơi vào tay của tên ma đầu nào đó thì giang hồ sẽ một phen bị khuynh đảo. Do đó, Thần Tăng quyết lòng hủy nó đi. Nhưng cuối cùng Thần Tăng tiếc vì những gì lão thấu triệt được. Vì thế, cuối cùng lão tự mình đúc một pho tượng ngọc và giấu pho bí kíp ấy vào bên trong.

Quần hùng kinh ngạc khi nghe mọi người tiết lộ bí mật về pho tượng phật. Khúc Văn Thần Tăng niệm một câu Phật hiệu và nói:

- Suốt trăm năm qua, pho tượng lưu lạc trong giang hồ. Biết bao trận huyết chiến vì nó. Pho tượngđã qua tay biết bao cao thủ, đại ma đầu trong võ lâm nhưng võ công thượng thừa ấy vẫn chìm vào bí mật. Lí do là chưa có một ai thành công trong việc mở pho tượng ra được. Nó được làm từ một chất liệu vô cùng bền chắc. Đao kiếm chém không vỡ. Chưởng phong không làm gì được nó. Lửa không cháy. Do đó, những huyền thoại về pho tượng cũng chìm vào quên lãng. Người ta không còn ai nhắc đến nó nữa.

Mọi người đang bàn tán với nhau. Chợt có gia nhân vào báo bên ngoài có mấy người lạ muốn vào gặp Phùng trang chủ. Phùng Lập Thiên bảo mọi người lui vào trong rồi cho gia nhân ra mời những người khách ấy vào

Trước mặt Phùng trang chủ giờ đây là ba người. Hai nam nhân và một nữ nhân. Nữ nhân ấy là một mĩ phụ. Tuổi độ tứ tuần. Nhưng vô cùng xinh đẹp. Bên tả bà là một lão nhân ăn vận rách rưới, tay hữu cầm chiếc hồ lô đựng rượu,  tay tả là một thanh Đả Cẩu Bổng. Còn bên hữu của phụ nhân kia là một lão nhân vận thanh y. Dung diện được che kín, chỉ chừa lại đôi mắt. Nhưng hàn quang lấp lánh. Nghiễm nhiên lão có một nội lực vô cùng khủng khϊếp. Họ tiến vào trong trang và mỉm cười nhìn Phùng lão trang chủ

Bạch Diện Nhân Phùng Lập Thiên trông thấy mĩ phụ kia liền reo lên, mắt mờ lệ:

-  Kìa Diệp muội. Hiền muội vẫn còn sống… Quả thật trời cao hữu nhãn…

Diệp Phụng Kiều cũng khóc lóc như mưa khi gặp lại sư huynh của bà. Hai người cùng bồi hồi nhớ lại biết bao kí ức đẹp về tình huynh muội một thời của họ. Lúc này, Liễu Lâm Phong bước tới. Chàng mừng rỡ khi nhận ra người thân của chàng đang xuất hiện trước mặt chàng. Chàng vội quỳ xuống bái lạy lão nhân vận thanh bào và mẫu thân. Thì ra họ chính là Thanh Bào lão nhân, Bang chủ Cái Bang Cam Ngạc Long, mẫu thân chàng Diệp Phụng Kiều.

Ba người đến Phùng gia trang vì muốn tìm Liễu Lâm Phong và giúp chàng gây dựng lại cơ nghiệp cũng như thành lập Tổng đàn Chính Nghĩa Bang. Quần hùng cũng bước ra chào ba người. Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà nước mắt hoen mi. Bà Bà nhìn Thanh Bào lão nhân và nói:

-  Hiền đệ

-  Hồ tỉ…

Ai ai cũng xúc động vì cuộc hội ngộ bất ngờ này. Thế là cả một nhà quây quần bên nhau. Phùng lão cho bày tiệc mừng đoàn tụ và họp mặt của tất cả quần hùng góp mặt vào trong Chính Nghĩa Bang. Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau. Lúc này Phùng lão mới đứng dậy và tiết lộ với quần hùng một tin bí mật. Đó là việc Phùng lão đã cho xây dựng tổng đàn Chính Nghĩa Bang trên phần đất bỏ hoang của Liễu Cốc Xà Linh Trang. Công trình đã xây dựng xong. Do đó, mọi người ăn uống xong sẽ cùng nhau đến đấy.

Tin của lão làm cho mọi người nức lòng. Ai cũng mong muốn có một tổng đàn chính thức để cùng hoạt động và giương danh với võ lâm chính phái. Riêng Diệp phụng Kiều, bà khóc như mưa. Lòng nghẹn ngào. Kí ức êm đềm của một gia đình hạnh phúc chợt sống dậy trong tim bà. Sắp được trở về ngôi nhà xưa, lòng bà bồi hồi xúc động khôn cùng. Liễu Lâm Phong cũng không biết dùng lời nào để có thể cảm tạ nghĩa phụ. Chàng không ngờ trong lúc chàng bôn ba vì trên giang hồ, nghĩa phụ chàng lại hết lòng vì chàng. Nghĩa phụ giúp chàng khôi phục lại Liễu Cốc Xà Linh Trang và dùng nơi đấy làm tổng đàn của Chính nghĩa Bang. Như thế, trong lòng lão, Liễu Lâm Phong như một lãnh tụ tối cao của lực lượng Bạch Đạo trong công cuộc chiến đấu chống lại Hắc đạo và các thế lực đang âm thầm khuấy đảo cục diện của võ lâm. Chàng quỳ lạy Phùng lão và ôm chầm lấy nghĩa phụ của chàng.

Thế là mọi người cùng nhau đến Liễu Cốc Xà Linh Trang. Mỗi người một nhiệm vụ. Họ bắt đầu chia lực lượng tuần tra bảo vệ tổng đàn. Bà Bà, Thanh Bào lão nhân cùng bàn bạc với quần hùng và quyết định chưa vội khai đàn lập phái. Mà việc trước tiên là xây dựng lực lượng và hỗ trợ chín đại môn phái trong võ lâm truy tìm nội gián. Sau đó, Liễu Lâm Phong sẽ khai đàn và kêu gọi mọi lực lượng đồng lòng chống lại Chu Cáp Tinh Độc Bang và Khổng Tước Bang

Đêm ấy, gia đình Liễu Lâm Phong quây quần bên nhau. Ai ai cũng vui mừng và xúc động vô cùng. Bà Bà và Thanh Bào lão nhân có lẽ có nhiều nỗi niềm tâm sự nhất. Họ vui mừng vì hội ngộ cùng nhau sau bao năm dài xa cách. Tuổi già của họ có người thân bên cạnh nên không gì vui và đầm ấm cho bằng. Cả một quãng đời của họ đã trải qua biết bao thăng trầm. Họ bị gắn cho ác danh trên giang hồ. Nhưng giờ đây, họ có thể góp sức cùng Liễu Lâm Phong gìn giữ chính khí võ lâm. Họ thấy an ủi và hạnh phúc vì nghĩ bản thân họ không phải là tội nhân thiên cổ

Mọi người trò chuyện với nhau rồi chia tay, trở về phòng nghỉ ngơi. Họ cũng muốn gia đình Liễu Lâm Phong có thời gian sum họp với nhau.

Diệp Phụng Kiều nhìn hài tử. Lòng bà cũng hạnh phúc vô biên. Bà gặp lại các bậc trưởng bối. Điều mà bà ao ước bấy lâu. Nay trùng phùng và cùng sống với nhau trong một mái nhà thì còn gì vui sướиɠ cho bằng. Bà ôm hài tử vào lòng. Bà còn được đứng trên mảnh đất mà cả cuộc đời bà đã gắn bó. Những biến cố đã qua khiến bà nghĩ có thể bà không bao giờ được đặt chân đến Liễu Cốc Xà Linh Trang nữa. Nhưng nay, mọi mong ước của bà đã đạt được. Kể sao cho xiết cảm xúc của bà lúc này.