Phía bên kia, Bảo Lâm Khách Thạch Tư Hạo nhìn thấy cháu mình bị gϊếŧ chết thì nộ khí xung thiên. Vết son trên mi tâm của lão bắt đầu đỏ lên như máu. Lão gầm lên một tiếng rồi múa tít song thủ nhằm những cao thủ của Chính Nghĩa Bang phóng ra. Luồng kình lực thoát ra như thác lũ. Hàn Hồng Vũ và Tịch Hòa Nhất Đao Thẩm Kì đang giao chiến với những tên áo đen nên không kịp phòng thủ. Thế là họ bị kình lực hất tung lên cao.
- Các ngươi phải chết.
Lão không chờ cho đối thủ kịp đáp thân xuống đất đã vung chưởng tấn công tới tấp. Những luồng chưởng phong có mùi hăng hắc rất khó ngửi thoát ra ào ào. Mọi người ngửi phải luồng khí ấy nên đầu óc bắt đầu choáng váng. Một số người đã ngã xuống.
Lúc này, Hàn Hồng Vũ còn đang lơ lửng trên cao. Nội lực gã suy giảm nghiêm trọng. Gã biết mình bị thương không nhẹ. Giờ đây, luồng chưởng thứ hai tiếp tục ập đến người gã. Gã vô phương chống đỡ. Mắt gã tối sầm lại. Gã buông xuôi cho số phận
Chợt một giọng nói đanh thép vang lên:
- Lão đừng hòng gϊếŧ chết Hàn đệ của ta
Một tiếng bốp vang lên.
Một tiếng bịch dội lại
Đất cát bay rào rào rồi rơi xuống. Bảo Lâm Khách Thạch Tư Hạo trúng phải một chưởng của Liễu Lâm Phong. Lúc này, chàng đang cắp gã thư sinh kia băng mình qua trận đấu để tìm Phùng lão trang chủ. Chàng định giao gã thư sinh kia cho lão trang chủ để chàng cùng mọi người chiến đấu. Chàng biết rằng trận đấu phải kết thúc càng nhanh càng tốt. Chợt chàng trông thấy tình trạng của Hàn Hồng Vũ nên chàng vội đặt gã thư sinh xuống và cử song chưởng tấn công lão Bảo Lâm Khách Thạch Tư Hạo, giải cứu cho Hàn Hồng Vũ.
Liễu Lâm Phong trong lúc cấp bách nên vận dụng tuyệt đỉnh nội công phổ vào song chưởng. Do đó, chưởng phong cuốn đến thật kinh hồn. Lão họ Thạch là một đại ma đầu. Võ công thuộc hàng nhất lưu. Vì thế lão ta nghe hơi gió, không thèm quay lão lại cũng biết có kẻ tập kích. Nên lão vội phóng mình lên cao để tránh chiêu.
Thế nhưng lão không ngờ đối thủ ra tay chớp nhoáng như thế. Chiêu chưởng thứ nhất vừa thoát ra, chiêu thứ hai cũng cuồn cuộn xô tới. Lão không kịp tránh chiêu chưởng thứ hai của chàng. Một tiếng bịch vang lên khô khốc. Lão ta bị một đạo Vô Hình Chưởng quét qua song cước của lão. Lão hét lên kinh hoàng. Đôi chân của lão bị chưởng phong đoạn lìa. Máu huyết rơi vãi khắp nơi. Lão đau đớn khôn cùng. Mặt xanh như tàu lá. Người run lên bần bật.
Liễu Lâm Phong phóng mình lên cao đỡ lấy thân hình Hàn Hồng Vũ đang rơi xuống. Đồng thời chàng nhoài ngườ xông đến giáng cho lão họ Thạch một chưởng vào đầu. Nhưng khi chàng vừa cử chưởng lên thì một bóng người thoáng qua. Bảo Lâm Khách Thạch Tư Hạo được kẻ ấy cướp đi mất. Hắn ta lao mình qua vùng chưởng ảnh rồi biến mất sau hòn giả sơn của phân đà. Liễu Lâm Phong tiếc rẻ vì chưa tiêu diệt được tên đại ma đầu trừ họa cho võ lâm. Tuy nhiên, trận chiến hôm nay, chàng đã thu hoạch được một số thành công nhất định.
Lúc này, mặt trận phía tây cũng gần kết thúc. Những tên áo đen chết nằm la liệt trên mặt đất. Một số tên khác bị trọng thương đang rên la thảm thiết. Liễu Lâm Phong liếc mắt nhận định tình hình rồi ra lệnh:
- Phóng hỏa đốt phân đà và rút lui ngay
Các cao thủ nghe lệnh, vội thi hành ngay. Chẳng bao lâu, trong phân đà Tinh Châu không còn một bóng dáng người. Quần hùng rút đi cả. Họ về đến Phùng gia trang thì cột lửa nơi phân đà của Chu Cáp Tinh Độc Bang bắt đầu bốc cao như núi. Lửa cháy bừng bừng trông rất ghê sợ.
Quần hùng lúc này lục tục kéo nhau ra khách sảnh của Phùng gia trang. Họ tụ tập để nghỉ ngơi dưỡng thần và bàn bạc với nhau về kế hoạch sắp tới.
Lúc ấy, Thánh Thủ Thần Thâu Xuyên Không Tử cười hềnh hệch và đặt chiếc túi lớn lên bàn. Gã nói:
- Tại hạ là đường chủ của Không Không Đường. Lẽ nào tại hạ lại quên nhiệm vụ của mình…
Mọi người tò mò nhìn vào những vật dụng bên trong chiếc túi. Gã lần lượt lấy ra một xấp ngân phiếu có đến mấy mươi ngàn lạng vàng. Đó quả thật là một gia tài khổng lồ. Ngoài ra còn có những thỏi vàng, châu ngọc nhiều vô số kể. Và có cả một pho tượng bằng ngọc bích rất tinh xảo.
Quần hùng cười ngất và lắc đầu vì tài truy tung tài vật của Xuyên Không Tử. Phân đà Tinh Châu, tài vật cất giấu kín đáo mà gã vẫn tìm ra. Trong một thời gian ngắn như thế, dù gã có nhiệm vụ chiến đấu nhưng gã ta vẫn không quên vơ vét tài sản.
Gã nói:
- Tuy Môn chủ của chúng ta là người quân tử. Môn chủ không chỉ thị chuyện này. Nhưng theo tại hạ nghĩ, nếu lực lượng của Chu Cáp Tinh Độc Bang từ tổng đàn đến đây, chúng có tài vật nên dễ dàng gây dựng lại lực lượng. Chi bằng ta cứ lấy đi hết. Bọn chúng thấy phân đà Tinh Châu thất thủ, tài vật không có, chắc chắn chúng sẽ đi đến nơi khác để xây dựng lại tổng đàn. Lúc đó, chúng ta có thời gian để kiện toàn lại tổ chức của Chính Nghĩa Bang…
Quân sư Chính Nghĩa Bang là Thần Toán Tẩu Gia Cát Hồng tay phe phẩy chiếc quạt Khổng minh, lão giơ ngón tay khen ngợi rồi gật đầu nói:
- Xuyên Không Tử Đường chủ luận rất phải. Chúng ta thành lập Chính Nghĩa Bang, cần có tài vật và nhân lực. Lần này, công đầu đã thuộc về Đường chủ.
Mỹ Hồ Tiên Cơ mỉm cười:
- Thϊếp là đường chủ của Bảo Khố Đường. Do đó, thϊếp có điều kiện để ngắm nghía vàng bạc, châu báu rồi…
Quần hùng lại một phen cười phá lên khi nghe nàng nói đùa như thế. Họ cũng không nhịn được cười khi thấy Mỹ Hồ Tiên Cơ khệ nệ mang túi tài vật ấy đi cất.
Liễu Lâm Phong kiểm điểm lại các nhân thủ trong Phùng gia trang xem có ai bị thương hay tử trận không. Rất may, trong trận chiến vừa qua, nhờ yếu tố bất ngờ và sự hợp công của các cao thủ nên không ai tử trận. Chỉ có năm cao thủ bị thương. Nhưng không đáng kể. Vết thương của họ đã được băng bó xong. Chàng đề nghị Mỹ Hồ Tiên Cơ thưởng công cho các cao thủ tham gia trận chiến vừa qua, mỗi người một trăm lạng bạc và hỗ trợ năm mươi lạng bạc cho những người bị thương.
Một số người từ chối không nhận. Họ một mình độc lai độc vãng trên giang hồ nên không cần phải có nhiều ngân lượng trong túi. Riêng những bậc tu hành, họ lại càng không nhận. Mỹ Hồ Tiên Cơ ghi chép tất cả vào trong sổ. Nàng hứa rằng nàng sẽ may cho các cao thủ mỗi người một bộ y phục thật đẹp. Mọi người ai cũng hân hoan. Được người đẹp may cho y phục thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Do đó, ai ai cũng phấn khích