Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 222: Trận tập kích phân đà tinh châu

Cự Ma Thạch Ngọc Tuấn đứng lên. Hắn ta chụp song chùy và hùng hổ xông ra. Bảo Lâm Khách Thạch Tư Hạo cũng phóng mình lao ra theo. Trong phòng chỉ còn lại một mình tên thư sinh kia. Liễu Lâm Phong lao xuống điểm huyệt hắn ta rồi kẹp nách mang đi.

Bên ngoài cuộc chiến đang được phát động. Các cao thủ trong Phùng gia trang đang giao đấu kịch liệt để trả thù trận tập kích vừa qua. Cự Ma Thạch Ngọc Tuấn vừa xông ra ngoài đã bị một toán cao thủ chận lại và vung vũ khí tấn công tới tấp. Hắn ta khá bất ngờ vì có kẻ ngang nhiên dám xông vào phân đà của hắn gây náo loạn. Chuyện mà bao nhiêu năm nay chưa hề xảy ra. Không những thế, khách sảnh của hắn nằm trong trận pháp. Thế mà ngoại nhân vẫn đột nhập được vào. Điều đó cho thấy những kẻ tấn công hôm nay không phải tầm thường. Nghĩ thế nên hắn hét lên:

-    Mọi người trong phân đà mau tập hợp lại để cự địch.

-    Dạ

Những tiếng dạ vang lên. Bọn người áo đen bắt đầu phóng mình lao ra. Vũ khí họ sáng loáng và phát ra âm thanh vù vù. Đó chính là những cao thủ đứng đầu của phân đà. Từ bên trong, ám khí cũng được bắn ra như trấu vãi để hỗ trợ cho họ. Chính vì thế họ có vẻ yên tâm hơn và phát động cuộc tấn công chớp nhoáng. Thánh Thủ Thần Thâu Xuyên Không Tử, Truy Tung Bất Nhị Tề Phi, Lãnh Nguyệt Tiên Tử cũng đồng loạt xông vào giao chiến. Trận đấu giữa các đối thủ diễn ra mỗi lúc một khốc liệt hơn.

Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà cũng tham gia vào trận tập kích lần này. Bà Bà di chuyển như một bóng u linh. Người ta không kịp nhìn thấy. Họ chỉ cảm thấy có một luồng gió nhẹ thổi qua, chưa kịp định hình lại thì Bà Bà đã xuất hiện trước mặt họ. Nét mặt họ chưa hết nỗi kinh hoàng thì họ đã bị điểm huyệt mất rồi. Do đó, Bà Bà đi đến đâu những thân người đổ gục xuống tới đó. Những cao thủ trong phân đà nhìn thấy thân thủ của bà quá lợi hại, quá phi phàm nên họ có phần e dè. Vũ khí lăm lăm trong tay nhưng không dám xông vào tấn công.

Nhưng bọn họ nhận ra ánh mắt nghiêm khắc của Cự Ma Thạch Ngọc Tuấn. Họ hoảng sợ và liều mạng ôm vũ khí lao vào. Mọi người đồng loạt thét lên một tiếng để lấy can đảm và vận dụng đấu pháp lấy đông khắc ít. Thế nhưng bọn họ chỉ như những con thiêu thân lao vào ánh lửa. Không một tên nào toàn vẹn dưới bàn tay của Bà Bà.

Cự Ma Thạch Ngọc Tuấn không phải nghiễm nhiên trở thành phân đà chủ ở đây. Dĩ nhiên võ công của hắn không thể tầm thường được. Hắn ta sở hữu một thần lực hơn người. Đôi song chùy của hắn nặng hơn sáu mươi cân. Thế mà hắn ta múa tít trông rất nhẹ nhàng. Hắn trông thấy bao nhiêu cao thủ trong phân đà lần lượt bị Bà Bà tiêu diệt. Hắn ta kinh hoàng nhưng cũng bình tĩnh và múa song chùy bay đến tấn công Bà Bà. Phùng Lập Thiên trông thấy liền phóng mình đến đón đánh hắn ta và nói:

-   Sư Mẫu nghỉ ngơi đi. Để đệ tử đánh nhau với hắn

Bà Bà gật đầu. Song thủ thu về và lui ra ngoài. Bà đứng quan sát trận đấu. Chợt bà trông thấy Lãnh Nguyệt Tiên Tử bị một lão nhân sử dụng song trảo tấn công quyết liệt. Nhưng điều làm cho Lãnh Nguyệt Tiên Tử bối rối là vì hắn ta cứ chờn vờn song thủ trước đôi gò bồng đảo của nàng. Do đó, nàng đỏ mặt, bối rối, chiêu thức cũng vì thế mà chậm lại và rối loạn. Hắn ta cười lên hô hố:

-  Nương tử, mau theo ta về làm phu nhân ta đi. Đánh đấm làm gì nữa. Nàng cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta thế này, ta nào chịu nổi. Nương tử, cho ta chạm vào một tí thôi…

-   Ngươi thật là vô sỉ. Đỡ!

Lãnh Nguyệt Tiên Tử giận run người. Nàng ta rút trường kiếm ra và múa vun vυ't. Ánh kiếm như chiếc móng bạc nhằm thủ cấp của hắn chém tới. Thế nhưng hắn ta vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Mặt hắn vẫn tỉnh như không. Miệng hắn vẫn đang cười cười nhìn nàng nửa như trêu ghẹo, nửa như thách thức. Hắn chờ cho

thanh kiếm chém đến gần, hắn nhanh như chớp đưa tay ra kẹp giữa thanh kiếm. Thế là thanh kiếm đang lao đến với một tốc độ khủng khϊếp. Nó chợt khựng lại và không thể di chuyển được nữa. Lãnh Nguyệt Tiên Tử cố gắng vận thêm hai thành công lực nữa phổ vào thân kiếm. Thế nhưng, thanh kiếm vẫn không hề di chuyển. Thần lực của hắn thật khủng khϊếp!

Lãnh Nguyệt Tiên Tử kinh hãi. Nàng ta biết võ công của hắn cao hơn nàng. Hắn ta chỉ đang đùa giỡn cùng nàng. Nếu hắn thật lòng ra tay thì có lẽ nàng đã thảm hại trong tay hắn từ lâu rồi. Nghĩ thế nên nàng nhoẻn miệng cười và buông thanh kiếm ra không thèm đánh nhau nữa:

- Ngươi chỉ muốn đùa giỡn với ta đúng không? Thôi, ta không thèm đánh nhau nữa. Cho ngươi thanh kiếm luôn đấy

Hắn ta khá bất ngờ nên thân hình rung động. Lãnh Nguyệt Tiên Tử chỉ chờ có thế. Tức thì nàng xuất thủ điểm huyệt nơi hổ khẩu trên lòng bàn tay hắn ngay. Hắn ta không ngờ nàng lại sử dụng thủ pháp này. Trong một sát na lơ là cảnh giác. Hắn ta bị nàng điểm trúng huyệt. Do đó, bàn tay hắn tê dại. Thanh kiếm trong tay hắn cũng rơi xuống đất. Lãnh nguyệt Tiên Tử chớp lấy thời cơ lao đến điểm huyệt hắn ngay.Hắn đứng bất động. Nhưng trong ánh mắt của hắn có gì đó không cam tâm. Hắn tức giận nhìn nàng. Nàng khẽ nhếch mép cười một cái rồi vỗ một chưởng vào Đan Điền của hắn. Hắn hét lên một tiếng đau đớn và kinh hoàng. Toàn bộ nội công của hắn đã mất hết. Hắn lăn lộn trên mặt đất

Lãnh Nguyệt Tiên Tử không bận tâm đến hắn. Nàng phi thân lên cành cây và phóng tầm mắt nhìn ra xa. Nàng đang tìm kiếm Liễu Lâm Phong

Phía  bên hữu, trận đấu của Cự Ma Thạch Ngọc Tuấn và Phùng lão trang chủ cũng căng thẳng không kém. Ai cũng võ công cao cường, chiêu thức ảo diệu nên giao đấu đã lâu nhưng vẫn bất phân thắng bại. Phùng lão trang chủ vận dụng tuyệt học của sư phụ truyền dạy nhưng vẫn không thắng được tên phân đà chủ kia dù chỉ một chiêu.

Bỗng nhiên Cự Ma Thạch Ngọc Tuấn múa tít song chùy nhằm ngực Phùng lão đập tới. Nhưng khi đầu chùy sắp đánh trúng người Phùng lão, hắn ta lại bấm nút cơ quantrên thanh chùy. Tức thì từ trong thanh chùy, một mũi chủy thủ bay ra. Nó nhằm ngực Phùng lão bay tới. DIễn biến vô cùng mau lẹ và bất ngờ. Phùng lão vừa kịp

nhìn thấy thanh chủy thủ thì cũng là lúc nó đang bay đến ngực lão. Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà trông thấy, bà la lên:

-  Đồ nhi, cẩn thận!

Vừa nói, bà vừa vẫy tay một cái. Tức thì một làn sáng màu trắng từ phía bà lao đến. Một tiếng keng vang lên. Thanh chủy thủ bị chấn gãy tức thì. Nó rơi xuống đất và đánh keng một tiếng. Mọi người nhìn lại xem vật mà bà phóng ra để cứu mạng Phùng lão là gì. Thật kinh ngạc! Tất cả các cao thủ có mặt đều giật mình thản thốt. Một sợi tóc bạc còn đang lơ lửng trong không trung. Nó đang từ từ rơi xuống đất.

Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà phóng sợi tóc ra cản thanh chủy thủ. Rồi bà phóng mình đến và đẩy ra một chưởng. Cự Ma Thạch Ngọc Tuấn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến thủ pháp của Bà Bà vừa rồi.  Hắn ta lại thấy thân hình bà chớp động nên vội cử song chùy lên đón đỡ. Nhưng đã muộn, một chưởng như thôi sơn phá thạch nhằm ngực của hắn giáng xuống. Một tiếng bịch vang lên. Xương l*иg ngực hắn vỡ nát. Hắn trợn trừng hai mắt và chết tức khắc