Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 230: Kì duyên

Không khí của Liễu Cốc Xà Linh Trang trầm lặng và tang thương hơn bao giờ hết. Không ai mở miệng nói với ai câu gì cả. Trên chiếc giường trải nệm gấm, mọi người đang vây quanh hai bệnh nhân. Vẻ mặt của ai cũng cực kì căng thẳng và hệ trọng. Trại Hoa Đà, một đệ nhất thần y, nổi tiếng khắp giang hồ đang ra tay diệu thủ. Lão ta được Phùng lão trang chủ cùng với những bậc tiền bối của các phái võ lâm đích thân đến thảo xá mời lão ta đến chữa bệnh. Nhưng lão ta vốn cao ngạo và tánh tình cổ quái khác thường nên không đời nào nhận lời. Lão đòi mọi người phải bái lão một lễ và nộp mười vạn lạng bạc gọi là tiền chữa bệnh.

Ai ai cũng bất ngờ trước yêu cầu quá quắc của lão. Nhưng tính mạng của Liễu Lâm Phong như chỉ mành treo chuông nên mọi người đưa mắt nhìn nhau và đồng ý làm theo yêu cầu của lão. Trại Hoa Đà cực kì đắc ý và bảo mọi người phải thay phiên nhau làm ngựa để lão cưỡi trong suốt đoạn đường đến Liễu Cốc Xà Linh Trang.

Phùng Lập Thiên sắc giận dâng lên tột cùng. Hai tay nắm chặt nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh.

Riêng Cam Lão Bang Chủ vốn nóng tính xưa nay. Do đó, lão vỗ một chưởng vào chiếc bàn gần đấy. Chiếc bàn vỡ nát vụn thành từng mảnh. Lão đứng lên và quắc mắt:

- Lão dám…

Trại Hoa Đà mặt mày vênh váo:

- Ta có gì mà không dám. Các ngươi đến đây để cầu y. Các ngươi không muốn thực hiện theo yêu cầu của ta thì cứ tự nhiên ra về. Ta không tiễn…

Nói xong, lão dợm bước vào trong. Cam Ngạc Long Bang chủ Cái Bang nghiến răng:

- Lão có gan dọa ta à? Ta vì lo cho tính mạng của Liễu hiền đệ mà cam chịu khuất tất quỳ gối trước mặt lão. Nhưng lão được voi đòi tiên. Đòi hỏi càng lúc càng quá đáng và không xem các bậc võ lâm tiền bối ra gì cả. Lão tưởng ta sợ lão sao? Ta cho lão biết, ta sẽ ra lệnh cho bọn đồ tử đồ tôn của ta ngày nào cũng viếng thăm nơi thanh tu và phá toàn bộ khu luyện đan của lão. Ta xem lão sẽ sống như thế nào trong những ngày sắp tới…

Trại Hoa Đà tái mặt trước lời hăm dọa của Cam Lão Bang chủ Cái Bang. Lão hiểu những lời nói ấy không phải là những lời nói suông. Thế là lão liền lấy túi thuốc và đi theo mọi người ngay.

Suốt dọc đường, Trại Hoa Đà đã nghe qua tình hình của hai bệnh nhân. Lão ta nhíu mày khi biết Hàn Hồng Vũ là nam nhân nhưng yêu thương và sẵn sàng hi sinh thân mình vì Liễu Lâm Phong. Lão biết được mối quan hệ của họ nên hết sức tò mò. Lão quyết tâm phải chữa cho bằng được họ. Ngoài ra, trong đầu lão còn nảy sinh một ý khác…

Lão nhếch mép mỉm cười. Rồi không nói không rằng, lão lao vào chữa bệnh ngay. Bởi thời gian lúc này quý như vàng. Chỉ một chút chậm trễ là xem như vô phương cứu chữa. Liễu Lâm Phong mặt mày trắng bệch. Hơi thở gần như đứt đoạn. Cạnh bên chàng, Hàn Hồng Vũ còn thê thảm hơn nữa. Gã toàn thân máu me bê bết, nằm thoi thóp. Hầu như không còn một mảnh da nào còn sót lại trên người của gã ta. Đó chính là do chất độc mà Vạn Độc Bà Bà phóng ra trước khi chết.

Trại Hoa Đà rửa sạch vết thương rồi băng bó lại cho Hàn Hồng Vũ. Lão đặt chàng vào trong một thùng thuốc lớn rồi bắt chàng ngâm trong đấy bảy bảy bốn mươi chín ngày. Riêng Liễu Lâm Phong, chàng rơi vào trạng thái hôn mê. Nên cần có khí cực âm, cực dương phá đảo những nơi tắc nghẽn trong kinh mạch của chàng. Rồi sau đó Trại Hoa Đà sẽ cho chàng dùng thuốc bí truyền mà lão luyện được. Lão mang điều ấy nói với Phùng Lập Thiên và mọi người trong gia trang. Ai cũng lo lắng không biết tìm đâu ra nơi có khí cực âm và cực dương để cứu sống Liễu Lâm Phong.

Diệp Phụng Kiều nước mắt đầm đìa:

- Bằng mọi giá mẫu thân phải cứu cho được hài nhi. Con không thể chết như thế được. Liễu Cốc Xà Linh Trang chưa có người thừa tự. Hài nhi không thể ra đi như thế được…

Cam lão Bang Chủ là người đi đây đi đó khắp nơi để giải quyết Bang vụ. Do đó, kiến văn của lão rất rộng. Lão chợt nhớ ra điều gì nên vui mừng nói:

- Nếu cần khí cực âm, chúng ta phải mang Liễu đệ đến Đường gia trang một chuyến. Ở đó có một chiếc thạch sàn bằng ngọc thạch lưu ly cực kì trân quý. Đó cũng chính là vật gia bảo của Đường gia. Nếu đệ ấy được Đường lão thái đồng ý giúp thì không còn gì đáng lo nữa.

Thế là đoàn người cấp tốc lên đường ngay. Liễu Lâm Phong được đặt trong một chiếc xe ngựa kín mui. Bên trong có nệm dày nên không lo ngại đường xá gập ghềnh khó đi. Phùng Lập Thiên cùng với Diệp Phụng Kiều phải ở lại gia trang để bố trí lại các cơ quan ám khí và hệ thống phòng thủ. Họ tin chắc lực lượng Chu Cáp Tinh Độc Bang sẽ tiếp tục xâm nhập vào Liễu Cốc Xà Linh Trang trong thời gian sắp tới.

Do đó, cuộc hành trình này chỉ có một số nhân thủ đi theo chàng. Hàn Hồng Vũ cũng được mang theo để Trại Hoa Đà tiện việc chữa bệnh. Đường gia lão thái bà và mọi người vô cùng lo lắng  khi hay tin Liễu Lâm Phong gặp nạn. Họ vội hỗ trợ Trại Hoa Đà hết mình trong việc trị thương. Con Tri Thù năm nào gặp lại chủ nhân thì mừng rỡ và quyến luyến. Nó không rời chàng nửa bước. Lúc này nó đã có một đại gia đình và trở thành võ sĩ hộ trang đắc lực của Đường gia trang.

Mười ngày sau, toán người lại hối hả mang Liễu Lâm Phong đến Đà Sa Ly Băng Hỏa Đảo

Hành trình cực kì gian khổ và nguy hiểm. Mọi người cần phải đến được một đảo nhỏ nằm chơ vơ giữa bốn bề là hỏa diệm. Không những thế, chàng phải được đặt vào trong một dao trì mà xung quanh khí nóng bốc lên ngùn ngụt. Những cột lửa cao ngất cứ không ngừng phun ra. Không một cao thủ nào có thể vượt qua. Ai ai cũng lo lắng. Bởi họ không có cách nào để vào được bên trong. Họ bần thần nhìn những cột lửa cứ chập chờn bay ra từ dung nham của miệng núi lửa đang phun trào. Áo quần họ bị cháy xém từng mảng lớn. Nhưng không một ai chịu bỏ cuộc. Ai cũng nghĩ cách để vượt qua bức tường lửa ấy.

Chợt mọi người nhìn thấy con Tri Thù. Trại Hoa Đà reo lên:

-         Có cách rồi…

Mọi người nghe nói, ai cũng kinh ngạc và mừng rỡ. Họ chợt hiểu ra và nhờ tơ của Tri Thù bền chắc vô song nên dễ dàng vượt qua bức tường lửa ấy. Liễu Lâm Phong  được ngâm mình trong dòng nước nóng khủng khϊếp ấy. Cũng nhờ có lớp tơ nhện dịu mát bảo vệ toàn thân và viên ngọc của con Hắc Địa Linh Tê nên chàng dễ dàng trầm mình dưới dòng nước nóng mà không sợ cháy da cháy thịt.

Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Mọi người không chịu nổi cái nóng kinh người nên họ đành ở bên ngoài và sốt ruột chờ Liễu Lâm Phong tỉnh lại. Chàng được Trại Hoa Đà tận tình chữa trị. Cuối cùng, Liễu Lâm Phong cũng hấp thụ khí cực dương để đả thông kinh mạch và bức toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể. Chàng tỉnh lại và nhận ra cơ thể mình cực kì sung mãn. Nội lực cuồn cuộn chuyển động khắp kinh mạch. Chàng tạ ơn Trại Hoa Đà và mọi người. Ai ai cũng mừng rỡ khôn cùng. Con Tri Thù cũng rít lên từng tràng. Nó nhún nhảy và biểu lộ niềm vui. Chàng nhận ra con vật nên cũng mừng rỡ không kém.

Chàng còn được Trại Hoa Đà cho phục dùng Lục Tảo Huỳnh Diệp. Do đó, giờ đây chàng có tấm thân bách độc bất xâm, công lực càng đại tiến hơn. U Minh Thần Chưởng chàng phát ra uy lực thật khủng khϊếp. Ai cũng kinh hoảng và không ngờ chưởng phong lại dũng mãnh như vậy.

Liễu Lâm Phong nhìn thấy Hàn Hồng Vũ ngâm mình trong thùng thuốc suốt ngày. Đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở mỏng như sợi tơ thì đau lòng khôn tả. Trại Hoa Đà nói:

- Ta chữa bệnh cho môn chủ xong. Giờ ta phải mang gã ta về dược phòng của ta để có đủ dược liệu chữa bệnh cho gã. Còn gã có khỏi bệnh hay không phải nhờ vào số phận của gã nữa. Còn giờ đây, Môn chủ hãy mau hồi gia. Ta tin chắc mọi người trong gia trang đang ngày đêm trông ngóng tin tức của môn chủ

Liễu Lâm Phong gửi gắm Hàn Hồng Vũ cho lão thần y rồi tức tốc quay về Liễu Cốc Xà Linh Trang. Chàng đoán chắc rằng lực lượng Chu Cáp Tinh Độc Bang sẽ quay lại tấn công gia trang. Họ không dễ gì bỏ qua trận thua vừa rồi. Họ  nhất định sẽ mang lực lượng hùng hậu hơn để trả thù