Liễu Lâm Phong phóng mình ra khỏi cánh rừng. Chàng kinh hoàng khi thấy hai lực lượng Chu Cáp Tinh Độc Bang và Khổng Tước Bang đang đánh nhau kịch liệt. Tiếng la hét. Tiếng vũ khí chạm nhau chan chán. Tiếng chưởng phong vù vù. Đất bay. Cát chạy. Một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.
Nhân thủ của họ lên đến cả ngàn. Hai lực lượng luôn muốn thôn tính lẫn nhau. Họ đem đến những cao thủ thành danh trên chốn giang hồ để tiêu diệt đối thủ. Khổng Tước Bang với trang phục sặc sỡ. Chu Cáp Tinh Độc Bang toàn những người mặc hắc y. Hoặc những màu sắc rất tối. Vì thế, từ xa họ trở thành hai lực lượng đối chọi nhau rất rõ. Và người ta có thể nhận ra, lực lượng Khổng Tước Bang đang chiếm ưu thế hơn.
Khổng Tước Bang ít khi nào xuất hiện với chim Khổng Tước. Ấy thế mà hôm nay trên trời rợp những con Khổng Tước. Chúng xòe cánh đủ màu. Sặc sỡ không bút nào tả xiết. Đặc biệt, trên mình chúng là những cao thủ. Họ mang theo những túi đựng độc phấn. Bởi thế, từ trên cao họ rải xuống đầu bọn người Chu Cáp Tinh Độc Bang từng nắm độc phấn. Mỗi một đợt tấn công của họ, không ít tên ngã xuống. Thất khiếu máu đen ứa ra.
Liễu Lâm Phong không kịp quan sát trận đấu giữa hai thế lực hắc đạo. Chàng phi thân hết tốc lực đến tổng đàn Chu Cáp Tinh Độc Bang. Chàng tìm Lạc Nhạn phu nhân. Không hiểu sao, chàng có những dự cảm vô cùng xấu.
Khi chàng đẩy cửa bước vào phòng. Lạc Nhạn phu nhân đang chống đỡ một cách yếu ớt với một nữ nhân. Nàng ta còn khá trẻ. Nhưng gương mặt cực kì hung ác và thâm hiểm. Nàng ta đang múa kiếm vun vυ't tấn công Lạc Nhạn phu nhân bằng những độc chiêu. Kiếm khí toát ra lạnh ngắt. Nghiễm nhiên võ công nàng ta cực kì cao thâm, ảo diệu. Nàng ta hét lên:
- Ta xem con yêu phụ ngươi làm sao thoát khỏi tay Hắc Hồ Điệp ta
Liễu Lâm Phong nghe nàng xưng tên như thế bất giác thất kinh. Trong đầu chàng còn ấn tượng cái tên ấy. Chàng không nhớ rõ lắm. Nhưng chắc chắn nàng ta không phải là người tốt. Do đó, không chần chừ, chàng múa tiểu kiếm xông vào tấn công nàng ta ngay. Hắc Hồ Điệp khẽ hừ một tiếng rồi múa kiếm nhằm chàng mà đâm tới. Hai người đấu với nhau kịch liệt. Kiếm phong của nàng ta quả thật khủng khϊếp và ảo diệu vô cùng. Liễu Lâm Phong nếu không có thân pháp Vạn Lí Phiêu Phong thì có lẽ chàng đã gặp nguy hiểm dưới đường kiếm của nàng. Liễu lâm Phong thết lên một tiếng rồi phóng mình lên cao móc Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà ra. Con vật như một sợi dây dài. Nó lao đi với tốc độ kinh hồn. Khi đến gần nàng, bất giác nó ngóc đầu lên và nhằm tay nàng mổ tới. Hắc Hồ Điệp ngỡ đấy là sợi Khổn Thiên Thằn nên không chú ý. Nhưng sau, nàng ta thấy đầu sợi dâu động đậy và vươn dài ra. Hắc Hồ Điệp thất kinh phóng kiếm đến và nhảy lùi ra xa. Hành động cuả nàng mau lẹ phi thường
Con vật thấy tấn công trượt mục tiêu. Nó phun độc phì phì và quăng mình lao đến. Hắc Hồ Điệp vừa đáp thân xuống thì con vật lại lừng lững xông đến. Nàng ta kinh hoàng cử song chưởng lên đỡ. Nhưng con vật dường như biết trước thân pháp của nàng nên nó cứ chờn vờn quanh song thủ của nàng. Lạc Nhạn Băng Băng cũng phóng mình đến và đẩy ra một đạo kình phong. Hắc Hồ Điệp thoáng kinh hoàng. Nhưng nàng ta vốn là người lớn gan lớn mật nên nàng ta khẽ mím môi lại rồi tiếp tục vung song chưởng lên đỡ
Lạc Nhạn Băng Băng hét lên:
- Thiếu hiệp đừng để cho ả ta trốn thoát. Ả ta chính là Hỏa Diệm Yêu Cơ Hắc Hồ Điệp đấy
Liễu Lâm Phong giật mình. Thì ra nàng ta chính là một yêu nữ khét tiếng trên chốn giang hồ hai mươi năm về trước. Thế ra, nàng ta không phải là một thiếu nữ xinh đẹp. Mà đó là một phụ nhân tuổi đã ngoại tứ tuần. Nhưng bà ta nhờ có thuật trụ nhan nên nhan sắc vẫn xinh đẹp như một thiếu nữ. Liễu Lâm Phong từng nghe mẫu thân kể về những áng tích của nàng. Biết bao gia đình tan nát vì bà ta. Những cao thủ võ lâm cũng bị bà ta mê hoặc và kết cục của họ là bị bà ta hút sạch tinh lực. Biết bao thảm áng đã xảy ra
Liễu Lâm Phong quyết không tha cho bà ta. Do đó, chàng vận dụng tuyệt học của sư tổ Hoạt Thiên Thù mà phổ vào đường kiếm. Do đó, sức mạnh kinh hồn. Kiếm khí phát ra giàn giụa. Những tiếng vo vo cứ rít lên trong không khí. Những chiếc lá trên cây cũng bị chấn kình làm cho nó rơi rụng tả tơi.
Hắc Hồ Điệp trông thấy chiêu kiếm quá bá đạo. Bà ta hét lên một tiếng kinh hoàng và tung mình phóng đi. Bà ta biết hôm nay gặp phải cao thủ nên vội đào thoát.
Nhưng không còn kịp nữa. Tiểu kiếm đã liếʍ đến song cước của bà ta. Tức thì một tiếng thét vang lên. Đôi chân của bà ta đã bị Liễu Lâm Phong cắt cụt. Chàng liền phóng mình tới và điểm vào người bà ta bảy huyệt đạo. Lạc Nhạn phu nhân cũng vừa lao đến. Bà ta nói:
- Đây chính là nhị phu nhân của Bang chủ Khổng Tước Bang. Hôm nay, bà ta dẫn lực lượng kéo đến đây để tập kích tổng đàn. Bởi bà ta biết lực lượng chủ chốt của Chu Cáp Tinh Độc Bang đang giao chiến ngoài kia. Ta đang thu xếp để li khai nơi này thì bà ta xông vào đánh nhau. Cũng may có thiếu hiệp xuất hiện kịp thời. Đa tạ thiếu hiệp
Liễu Lâm Phong nói:
- Không đâu phu nhân. Tại hạ đánh nhau với bà ta vì muốn trả thù cho sư tổ. Trước đây, bà ta mê hoặc sư tổ của tại hạ. Do đó, sư tổ bị mất hết nội lực. Cũng may người tu luyện lâu năm nên mới có thể khôi phục lại chân lực trong người. Cũng vì nỗi nhục này nên sư tổ quyết định ẩn cư để tiềm tu. Hôm nay, gặp lại bà ta, tại hạ nhất định phải trả thù cho sư tổ
Nói xong, chàng tiến đến và đặt tay lên Bách Hội Huyệt của bà ta. Hắc Hồ Điệp nhăn nhó trông rất khổ sở. Chẳng bao lâu sau, bà ta chỉ còn lại cái xác không hồn. Liễu Lâm Phong sau khi hút sạch tinh lực của bà ta. Chàng nghe cơ thể mình cực kì sung mãn. Nguồn chân khí ồ ạt xông vào từng kinh mạch của chàng. Liễu Lâm Phong mừng rỡ vì biết chàng đã thu hoạch được hơn hai mươi năm công lực của bà ta cùng với nguồn chân khí bà ta hút được của người khác. Chỉ có điều, những luồng khí này chưa được dung hòa nên còn tản mác khắp nơi trong cơ thế chàng. Tuy nhiên, Liễu Lâm phong mừng vì thu hồi lại được chân lực của sư tổ chàng. Chàng rút tay ra và nói:
- Ác giả ác báo. Bà ta có kết cục như hôm nay là do bà ta tự chuốc lấy mà thôi.
Nói rồi, chàng xông đến vung chưởng đập xuống mặt bà ta. Thế là khuôn mặt liền biến dạng. Óc văng ra, trông rất dễ sợ. Lạc Nhạn phu nhân trông thấy cảnh ấy không khỏi kinh hoàng:
- Thiếu hiệp, sao thiếu hiệp lại làm thế? Dù sao bà ta cũng đã chết rồi
Liễu Lâm Phong nghiêm giọng nói:
- Người chết thì đã chết. Nhưng người sống thì vẫn phải sống. Tại hạ nghĩ lão Cao bang chủ trở về đây, không thấy phu nhân, chắc chắn sẽ tung lực lượng đi tìm. Như thế cuộc sống của phu nhân với Đào tiền bối và Lạc Nhạn cô nương sẽ gặp nhiều phong ba. Do đó, tại hạ muốn dùng kế kim thiền thoát xác. Như thế khi lão ta trở về đây, lão chỉ nghĩ tổng đàn bị Khổng Tước Bang tập kích và phu nhân chết đi trong cuộc tập kích ấy…
Lạc Nhạn phu nhân rơm rớm nước mắt:
- Đa tạ thiếu hiệp đã chu toàn cho ta. Nhưng ta cần chuẩn bị một chút đã
Nói xong, bà ta trở vào trong. Một lúc sau, bà mang theo một chiếc túi lớn. Lạc Nhạn phu nhân nói:
- Đây là số ngân lượng hiện có trong tổng đàn. Ta muốn thiếu hiệp mang đi. Như thế lão ta không còn ngân lượng để khôi phục lại lực lượng. Trong một thời gian dài, lão ta sẽ không thể làm hại cho giang hồ được nữa.
Liễu Lâm Phong gật đầu và thầm khen Lạc Nhạn phu nhân là người có tâm cơ hơn người. Bà ta lấy y phục của mình thay cho Hắc Hồ Điệp rồi mới cùng với Tiểu Hồng, Liễu Lâm Phong phi thân lao đi Liễu Lâm Phong chợt nhớ đến điều gì đó. Chàng dừng lại và nói:
- Phu nhân hãy đi trước. Tại hạ còn có chút việc phải làm.
Nói rồi, chàng phóng mình lao đi ngay. Chàng quay trở lại tổng đàn của Chu Cáp Tinh Độc Bang để giải cứu những tù nhân bị lão ta giam cầm và đưa họ thoát đi. Họ đi được một lúc, tổng đàn Chu Cáp Tinh Độc Bang khói bốc lên ngùn ngụt. Tấc cả chìm trong biển lửa. Liễu Lâm phong đứng từ xa nhìn thấy. Mắt chàng bừng bừng một tia oán khí:
- Phụ thân, hài nhi chưa đủ lực lượng để trực chiến với kẻ thù. Nhưng hài nhi cũng tiêu diệt được một phần thực lực của chúng. Hài nhi nhất định sẽ xây dựng Chính Nghĩa Bang để tiêu diệt tên Cao Bưu trả thù cho phụ thân và bảo vệ chính khí võ lâm. Xin phụ thân nơi suối vàng hãy phù hộ cho hài nhi