Liễu Lâm Phong cùng với các tù nhân quay về tổng đàn Cái Bang. Lúc này Đào Thương Hải đang cùng Lạc Nhạn Băng Băng, Lạc Nhạn Phi Phi ôm nhau khóc lóc. Mọi người nhìn họ mà không ngăn được giọt lệ đồng cảm. Liễu Lâm Phong thấy hối tiếc vô cùng. Chàng không kịp trở về để chứng kiến giây phút trùng phùng của họ. Nhưng dẫu sao, lòng chàng cũng cảm thấy sung sướиɠ vô cùng. Chàng vui vì vừa phóng hỏa thiêu rụi tổng đàn của Chu Cáp Tinh Độc Bang. Chàng vui vì chàng đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho một gia đình.
Ba người họ cám ơn chàng đã giúp họ có thể trùng phùng với nhau sau hơn hai mươi năm xa cách. Chấp Pháp lão nhân cũng cám ơn Bang chủ Cái Bang luôn hết lòng vì lão. Cam lão Bang chủ mỉm cười. Lão liền đưa họ đến một thảo xá. Đây chính là nơi họ sẽ sinh sống với nhau. Cam lão Bang chủ cầm tay Chấp Pháp lão nhân và Lạc Nhạn Băng Băng nói:
-
Gương vỡ lại lành. Én nhạn liền đôi. Xa nhau mấy rồi cũng trùng phùng. Từ nay hai người hãy quý trọng những giây phút bên nhau. Chuyện quá khứ, hãy khép lại. Hai người hãy cùng nhau hướng về tương lai và chung tay vì sự nghiệp giáng ma vệ đạo nhé.
Sau đó, lão quay trở lại, nhường không gian cho gia đình họ vui sum họp.
Cam lão Bang chủ quay lại Khách sảnh để cùng bàn bạc với mọi người về tình hình giang hồ lúc bấy giờ. Cam lão Bang chủ đến giờ mới nhận ra những kẻ mới đến. Lão mừng rỡ ôm chầm lấy một lão nhân độc cước.
- Thiết Cước huynh. Không ngờ chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau
Lão nhân kia cũng xúc động vô cùng. Lão cũng ôm chầm lấy Cam lão Bang chủ và kể lại những biến cố mà lão đã trải qua. Thì ra Thiết Cước Nhân là một cao thủ độc lai độc vãng trên giang hồ. Nhưng lão tính tình cô độc, ghét ác như thù. Nhưng lúc nào cũng dốc hết túi tiền vì người khác. Chính vì tính tình hào sảng ấy nên lão cùng với Cam lão Bang chủ kết thân với nhau. Họ cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. Trong một lần ra tay bảo vệ cho hai mẹ con người thiếu phụ hát rong, Thiết Cước Nhân bị người của Chu Cáp Tinh Độc Bang dùng độc dược để khống chế. Lão bị bắt đi cũng từ lúc ấy.
Cam lão Bang chủ chào hỏi những người được Liễu Lâm Phong cứu thoát. Họ đa số đều là những cao thủ giang hồ. Họ có nhiều lí do bị bắt. Nhưng tất cả đều có chung một điểm là căm ghét cái ác và khát vọng giáng ma vệ đạo. Họ cám ơn Liễu Lâm Phong và hỏi thăm lai lịch của chàng. Cam lão Bang chủ liền thay mặt chàng kể
lại những mối oan ức, huyết cừu của Liễu gia. Một người nghe xong câu chuyện, hắn ta chạy đến và quỳ xuống dưới chân chàng khóc lóc. Liễu Lâm Phong kinh ngạc và hỏi người ấy là ai. Hắn nói:
- Lão chính là Liễu Phúc. Là quản gia trong Liễu Cốc Xà Linh Trang. Ngày trước, lão vì có việc gia đình nên xin phép lão gia về quê ít hôm. Nhưng khi lão quay trở lại thì tất cả đã thành bình địa. Lão lưu lạc giang hồ và tìm cách liên lạc với các gia nhân khác của lão gia để cùng nhau truy tìm tung tích kẻ đã gây thảm án cho Liễu gia. Cách đây một năm, lão phát hiện ra Chu Cáp Tinh Độc Bang là lực lượng gây ra thảm án. Do đó, lão cùng với các huynh đệ xông vào đấy để mong gϊếŧ kẻ thù và tìm kiếm lão gia. Nhưng tổng đàn cơ quan trùng trùng. Lão cùng các huynh đệ khác kẻ bị gϊếŧ, người bị tống giam…
Liễu Lâm Phong không ngờ chàng gặp được người thân của mình. Lòng chàng bùi ngùi, xúc động vô cùng. Các gia nhân, những người vì Liễu gia mà bị tống giam, giờ hội ngộ ở đây. Ai cũng sung sướиɠ vô cùng vì gặp được Thiếu chủ của họ. Ai nấy đều quỳ sụp xuống và rơm rớm nước mắt. Liễu Phúc nói:
- Liễu gia trang của ta chuyên nghề trồng chè và bảo tiêu. Cách ngày thảm biến một tuần trăng, lão gia cho mọi người tiền và bảo họ về quê thăm gia đình. Ai cũng nghĩ lão gia muốn họ về quê ăn tết cùng gia đình. Sau tết sẽ trở
lại. Không ngờ lão gia đã biết trước chuyện Liễu Cốc Xà Linh Trang bị tập kích nên lão gia chu toàn cho tất cả mọi người
Liễu Phúc ngừng lại một lúc rồi nói:
- Nay, gặp được Thiếu chủ, chúng tôi sẽ cho người tập hợp lại những nhân thủ tâm phúc của Liễu gia để cùng gầy dựng lại cơ nghiệp và mưu sự trả thù cho Liễu lão trang chủ
Liễu Lâm phong giàn giụa nước mắt:
- Xin Phúc bá bá hãy vì Liễu gia mà cố gắng khôi phục lại cơ nghiệp của Liễu gia. Tiểu điệt vô cùng cảm kích
Cam lão Bang chủ cười khà khà. Lão vui sướиɠ khi Liễu Lâm Phong nhận lại người thân của chàng. Họ toàn là những người tâm phúc của Liễu gia. Cam lão Bang chủ nói:
- Đúng là ý trời. Liễu đệ vì nghĩ đến những người bị Chu Cáp Tinh Độc Bang giam cầm nên nhân lúc họ đánh
nhau, đệ giải cứu tù nhân. Không ngờ đấy lại là những người thân của mình. Ta thật mừng cho đệ. Từ nay có người cùng đệ gầy dựng lại sự nghiệp và chung chí hướng trả thù cho Liễu gia.
Cam lão Bang chủ cho mở tiệc ăn mừng. Ai nấy ăn uống, cười nói vui vẻ với nhau. Trong số tù nhân ấy còn có người của phái Côn Luân, Nga Mi, Hoa Sơn…Ai cũng hết lời cảm ơn chàng. Họ cùng nhau bàn bạc tình hình võ lâm. Liễu Lâm Phong cảnh báo với mọi người về việc nội gián của Chu Cáp Tinh Độc Bang trà trộn vào các phái
và chuẩn bị khuấy đảo võ lâm. Chàng đem chuyện chàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hắc Sát sứ giả và gã phó bang chủ Chu Cáp Tinh Độc Bang bàn tính với nhau trong phá miếu kể lại cho mọi người nghe. Ai nấy đều giật mình. Họ quyết định trở về bản phái của mình ngay để phi báo và tìm cách tiêu diệt gian tế.
Sau đó, mọi người chia tay nhau. Họ hứa khi nào Liễu Lâm Phong cần thì họ sẽ xả thân vì chàng. Liễu Lâm Phong cũng đứng dậy cáo từ Cam lão Bang chủ:
- Cam huynh. Giờ, mọi chuyện trong Cái Bang đã ổn. Đệ cáo từ huynh để về Tinh Châu. Nghĩa phụ chắc ngày đêm nhớ mong và chờ đệ
Cam lão Bang chủ bùi ngùi:
- Liễu đệ. Cái Bang trải qua biết bao sóng gió. Nhờ có đệ nên mới yên ổn đến bây giờ. Nay đệ muốn đi. Huynh không cản đệ. Nhưng để huynh cho người thông báo đến các bạn hữu của đệ để mọi người cùng tập họp ở Tinh Châu. Như thế, khi đệ trở về thì mọi người cũng đã có mặt cả. Đệ sẽ thuận tiện hơn trong việc xây dựng Chính Nghĩa Bang
- Cám ơn Cam huynh.
Liễu Phúc cũng cáo từ. Lão cùng với Liễu Lâm Phong và những người khác quay về Tinh Châu để phối hợp với Bạch Diện Nhân Phùng lão xây dựng tổng đàn của Chính Nghĩa Bang và triệu tập quần hùng
Vừa lúc đó, Hình Pháp lão nhân khắp người bê bết máu xuất hiện. Lão cấp báo một tin chấn động: Tiêu Dao Dao bị Xích Qủy Bà Bà bắt đi. Lão ta và Tiêu Dao Dao đánh nhau với bà ấy. Nhưng võ công bà ta quá quỷ dị nên lão không phải là đối thủ của bà ta. Lão bị đánh trọng thương. Còn Tiêu Dao Dao bị bà ta bắt đi mất
Mọi người có mặt nơi ấy đều đứng cả dậy và la hoảng. Xích Qủy Bà Bà tàn độc vô song. Bà ta gϊếŧ người mà không cần lí do. Những kẻ chết trong tay bà không biết bao nhiêu mà kể. Bà ta đã biệt dạng trên giang hồ đã mấy mươi năm nay. Ai cũng nghĩ bà ta đã chết. Không ngờ, nay bà ta lại đột ngột xuất hiện. Điều ấy làm ai nấy đều chấn động và lo lắng.
Cam lão Bang chủ lo lắng ra mặt:
- Không xong rồi. Bà ta xuất hiện thì giang hồ sẽ một phen sóng gió. Nếu bà ta gia nhập vào Khổng Tước Bang thì bọn chúng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Bạch đạo gặp nguy mất. Chúng ta phải hành động nhanh thôi