Lạc Nhạn phu nhân kinh hoàng tột độ. Bà quay lại nhìn trân trân vào kẻ vừa xuất hiện. Bà ngạc nhiên không nói nên lời. Kẻ ấy nhìn bà và nói:
- Lạc phu nhân. Là tại hạ đây….
-Là thiếu hiệp ư?
Liễu Lâm Phong đỡ Tiểu Hồng xuống. Chàng băng bó vết thương cho nàng ta. Lạc Nhạn Băng Băng thở phào nhẹ nhõm. Bà nói:
- Cũng may nhờ có thiếu hiệp xuất hiện kịp thời. Nếu không, Tề hộ pháp đã phát hiện ra Tiểu Hồng bị thương. Lão ta chắc chắn không để cho ta được yên. Mà sao thiếu hiệp lại xuất hiện ở đây?
Liễu Lâm Phong nói:
- Vì khi phu nhân vừa đi khỏi. Tại hạ phát hiện ra có người đang theo dõi phu nhân. Tại hạ biết phu nhân sẽ gặp ít nhiều phiền phức nên tại hạ âm thầm bám theo giúp đỡ. Vừa rồi tại hạ xuất hiện cũng vừa lúc lão Tề hộ pháp cho người vào đây lục soát. Tại hạ liền bồng Tiểu Hồng và phóng mình lên xà nhà ẩn núp. Vì thế nên không ai phát hiện trong phòng của phu nhân có mặt của Tiểu Hồng
Lạc nhạn phu nhân gật đầu:
- Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ. Nhưng điều ta lo lắng lúc này là phu quân ta biết việc ta gặp thiếu hiệp và có ý đồ giải cứu Tiêu Dao Dao. Do đó, phu quân ta chắc chắn sẽ cho người canh gác cẩn mật hơn. Ta không biết làm thế nào để giải cứu được nàng ta
Liễu Lâm Phong suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Theo tại hạ thấy. Việc này không có gì là khó. Chỉ có một điều tại hạ lấy làm băn khoăn…
Lạc Nhạn phu nhân hỏi:
- Điều gì làm thiếu hiệp băn khoăn?
- Phu nhân …phu nhân có còn tình cảm với chủ nhân miếng ngọc bội kia không? Hay phu nhân yên phận với vai trò là phu nhân của Bang chủ Chu Cáp Tinh Độc Bang?
Lạc Nhạn phu nhân trầm giọng. Bà nghẹn ngào nói:
- Đào Thương Hải cùng ta lớn lên bên nhau. Chúng ta là một đôi thanh mai trúc mã. Ta và huynh ấy có biết bao kỉ niệm với nhau. Trước đây vì muốn bảo vệ cốt nhục của huynh ấy, cũng vì muốn đổi lấy thuốc chữa độc thương cho huynh ấy mà ta đồng ý làm phu nhân của lão Bang chủ. Ta cũng từng có lời thề với lão. Nếu lão đi vào ma đạo và làm điều xấu xa thì ta sẽ li khai lão ngay lập tức. Bấy lâu nay ta chưa rời khỏi Chu Cáp Tinh Độc Bang vì lão cho người canh giữ ta và khống chế Lạc Nhạn Phi Phi. Lão bảo nếu ta bỏ đi thì con gái ta sẽ gặp nguy hiểm. Nay, ta không còn lí do gì mà ở lại nơi đây. Ta phải đi cứu chồng con ta…
Liễu Lâm Phong nhìn bà với ánh mắt cảm thông và chia sẻ. Chàng nói:
- Đào tiền bối vừa nhận con gái. Tiền bối rất vui. Nhưng nay tình thế hai phụ tử ấy đang gặp nguy hiểm. Phu nhân nếu nhớ tình xưa nghĩa cũ thì tìm cách cùng tại hạ cứu Tiêu Dao Dao và li khai khỏi Chu Cáp Tinh Độc Bang ngay. Những người thân yêu đang ngày đêm chờ mong phu nhân quay về với họ…
Hai người trò chuyện với nhau. Liễu Lâm Phong hiểu hơn về hoàn cảnh cũng như nỗi lòng của Lạc Nhạn phu nhân. Chàng liền kề tai bà nói nhỏ một vài điều gì đấy. Không hiểu sao sắc mặt phu nhân hiện lên niềm vui. Phu nhân gật đầu ngay.
Sáng hôm sau, tổng đàn Chu Cáp Tinh Độc Bang xảy ra kinh biến. Lão bang chủ giận bừng bừng. Lão gầm lên:
- Tề hộ pháp lại là nội gián ư? Lão ta thật là cả gan. Mau dẫn lực lượng vây bắt cho bằng được lão ta và Tiêu Dao Dao ngay.
Bọn Đường chủ vội dạ ran rồi phóng mình đi. Lão vội đi đến thư phòng của Lạc Nhạn phu nhân. Lúc này bà ta vẫn còn mê man bất tỉnh. Tiểu Hồng trông thấy Bang chủ đến thì khóc lóc thảm thiết nói:
- Thưa Bang chủ. Phu nhân vì muốn bảo vệ cho Bang chủ nên bị Tề hộ pháp đả thương và phóng mê dược. Hiện giờ phu nhân vẫn chưa tỉnh lại.
Lão Bang chủ lo lắng đi đến bên giường của phu nhân. Lão ta kiểm tra kinh mạch của bà ấy. Xong, lão hỏi:
- Mọi chuyện như thế nào? Ngươi mau kể cho ta nghe xem
Tiểu Hồng run run:
- Thưa Bang chủ. Hôm qua, chính phu nhân vô tình phát hiện Tề hộ pháp lén lút đi vào nơi biệt lao và cứu Tiêu Dao Dao mang đi. Hắn liền xông vào đánh nhau với phu nhân để bịt miệng. Hắn trúng một chưởng của phu nhân nên bị thương. Do đó, hắn sinh lòng oán hận. Tìm cách hãm hại phu nhân. Đêm qua, chính hắn mang bọn bang chúng ở Nội đường xông vào phòng của phu nhân và tấn công tiểu tỳ. Tiểu tỳ bị thương nặng nên mê man, bất tỉnh. Sáng ra, tiểu tỳ tỉnh lại thì thấy phu nhân mê man nên chạy đi báo với Bang chủ ngay.
Lão nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Tiểu Hồng thì không nghi ngờ gì cả. Lão tức giận đến nỗi mặt lão cứ đỏ ửng lên. Lão gằn từng tiếng:
- Tề Thiên Bưu, lão cũng to gan lắm. Dám bày mưu li gián ta với phu nhân. Không ngờ mọi chuyện rành rành ra như thế. Ta không ngờ lão muốn cướp Tiêu Dao Dao để lập công với Khổng Tước Bang. Lão Bang chủ ấy thật đốn mạt. Ta không bao giờ tha thứ cho bọn người Khổng Tước Bang. Ngày xưa lực lượng ta còn yếu nên nể sợ lão. Giờ đây, ta không có gì phải sợ lão cả….
Vừa lúc đó, bọn bang chúng báo lại là đã bắt được Tề Thiên Bưu. Lão Bang chủ ra lệnh gϊếŧ lão ta ngay. Và chuẩn bị lực lượng tấn công Khổng Tước Bang ngay.
Cũng lúc ấy, tại một cánh rừng cách tổng đàn Chu Cáp Tinh Độc Bang hai mươi dặm về hướng đông, Tiêu Dao Dao đang được Liễu Lâm Phong cứu tỉnh lại. Nàng ta ngạc nhiên khi thấy Liễu Lâm Phong ở bên cạnh. Nàng liền hỏi sự tình. Liễu Lâm Phong mỉm cười và nói:
- Huynh chỉ nhân tiện tạo chút gió để đẩy thuyền mà thôi. Tề hộ pháp nghi ngờ Lạc Nhạn phu nhân cứu muội. Huynh chỉ dùng Di Hồn Đại pháp để thay dổi một chút tình hình thôi. Giờ này có lẽ lão ta đã bị lão Bang chủ cho người gϊếŧ vì tội giải cứu muội và làm nội gián với Khổng Tước Bang
Tứ trưởng lão giơ ngón tay khen ngợi:
- Liễu thiếu hiệp quả thật mưu trí hơn người. Vừa giải cứu được Tiêu cô nương vừa li gián được hai thế lực hắc đạo để họ tự chém gϊếŧ lẫn nhau
Liễu Lâm Phong mỉm cười. Chàng liền giao Tiêu Dao Dao lại cho Tứ trưởng lão rồi băng mình lao đến Tổng đàn Chu Cáp Tinh Độc Bang. Chàng biết nơi này sắp xảy ra những biến cố kinh thiên động địa. Chàng phải nhân cơ hội này giải cứu Lạc Nhạn phu nhân ngay