Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 212: Hành tung của mỹ phụ trong đêm

Lạc Nhạn Băng Băng vội phóng mình đi. Lòng bà như lửa đốt. Hai người thân yêu duy nhất của bà đang gặp nguy hiểm. Bà không muốn mãi mãi không nhìn thấy họ nữa. Như thế, chỉ còn một cách duy nhất là bà cần phải nhanh chóng trở về tổng đàn Chu Cáp Tinh Độc Bang. Bà phải tìm cách giải cứu Tiêu Dao Dao. Như thế Đào Thương Hải và Lạc Nhạn Phi Phi mới hi vọng thoát khỏi cái chết. Chân bà như lướt trên không mà lao về phía trước. Lòng bà ngổn ngang trăm mối

Ngày tháng cũ mịt mờ như trong mộng

Người thân yêu xa mãi tận chân trời

Thế gian này phản phúc biết bao nhiêu

Sao người nỡ quên đi tất cả

Lạc Nhạn phu nhân băng mình trong đêm tối.

Nhưng…bà không ngờ…

Hành tung của bà …đã bị người khác …phát hiện. Hắn ta nhếch mép cười một cái rồi cũng lao mình vào bóng

đêm như bà. Lạc Nhạn Băng Băng về đến tổng đàn Chu Cáp Tinh Độc Bang thì đã chuyển sang canh tư. Trời gần sáng. Lúc này Tiểu Hồng, một nữ tì thân tín của Lạc Nhạn phu nhân đang ngủ gục ở một góc phòng. Nàng ta thấy chủ nhân không có trong phòng nên không dám bỏ ngủ

Lạc Nhạn Băng Băng bước vào. Bà nhìn thấy nàng gục đầu trên bàn mà ngủ. Bà liền lay nàng dậy:

-    Tiểu Hồng, sao lại ngủ ở đây? Con hãy mau về phòng của mình nghỉ ngơi đi

Tiểu Hồng choàng tỉnh. Nàng đứng dậy:

-    Phu nhân. Người đi đâu thế? Tiểu Hồng lo cho người đến chết đi được

-    Thôi được rồi. Con không phải lo lắng cho ta như thế. Con về phòng ngủ đi. Trời sắp sáng mất rồi

Tiểu Hồng vâng lời, đứng dậy và đi về phòng của mình. Lạc Nhạn phu nhân ngồi trên chiếc ghế thái sư bọc gấm. Bà suy nghĩ đến những lời Liễu Lâm Phong nói. Bà hình dung lại hai mảnh ngọc bội. Rõ ràng đấy là sự thật. Bà không thể nào lầm được. Bà nghĩ đến cách cứu Tiêu Dao Dao. Tuy bà là phu nhân của Bang chủ. Nhưng mọi quyền hành đều nằm trong tay lão ta. Bà không thích can thiệp vào chuyện giang hồ. Nên từ lâu rồi bà không hề quan tâm đến. Giờ, bà cần phải biết nơi giam giữ của Tiêu Dao Dao

Bà ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì đứng lên. Dáng vẻ của bà quả quyết lắm. Bà phải hành động ngay thôi. Cũng vừa lúc đó, Tiểu Hồng phóng mình qua cửa sổ vào phòng. Trên người nàng ta nhuộm đầy máu. Lạc Nhạn phu nhân kinh hoàng. Bà vội phóng mình đến chụp lấy thân hình của nàng ta. Tiểu Hồng nói khẽ:

- Phu nhân. Hành tung của phu nhân đêm nay đã bị Tề hộ pháp phát hiện và báo lại với Bang chủ. Phu nhân hãy cẩn thận. Tiểu tì về phòng, chợt nghe được câu chuyện của họ nên liều mình tìm cách báo cho phu nhân biết. Tiểu tì trong lúc vội vàng nên bị bọn họ phát hiện và truy sát. Tề hộ pháp ngỡ tiểu tì là một tên thích khách xâm nhập vào tổng đàn nên cho người truy đuổi.

Lạc Nhạn Băng Băng giật mình. Bà lo lắng vô cùng. Bang chủ biết mọi chuyện của bà. Như thế cơ hội giải cứu tù nhân càng mong manh hơn nữa. Lúc này Tiểu Hồng nói xong thì gục xuống bất tỉnh. Lạc Nhạn phu nhân hốt hoảng. Bà không chần chừ nữa vội bế nàng ta đặt vào trong giường của mình và truyền công trị thương.

Bên ngoài, tiếng người chạy qua chạy lại rầm rập. Lạc Nhạn phu nhân đưa tay quạt tắt ngọn đèn tọa đăng trên bàn. Cảnh vật trong phòng chìm vào trong bóng tối. Chợt, có tiếng gõ cửa phòng. Lạc Nhạn Băng Băng giật nảy mình. Bà hỏi:

- Ai?

-   Thưa phu nhân. Là bản tọa đây. Bản tọa đi tuần tra và phát hiện có kẻ xông vào tổng đàn nên cho người truy đuổi. Bản toạ lo ngại cho sự an nguy của phu nhân nên đến thông báo với phu nhân.

Lạc Nhạn phu nhân nói:

-   Tề hộ pháp cho người đi nơi khác mà tìm. Kẻ ấy không có đến đây

Tề hộ pháp biết Lạc Nhạn phu nhân vừa đi gặp người lạ trở về. Lão ta đinh ninh phu nhân giấu người trong phòng. Do đó, lão nói:

-  Thưa phu nhân, vì sự an nguy của phu nhân. Xin phu nhân mở cửa ra cho bọn thuộc hạ vào trong tìm kiếm thích khách. Bản tòa không muốn tên ấy xông vào phòng và gây hại cho phu nhân

Lạc Nhạn phu nhân hốt hoảng. Bà hiểu thâm ý của lão ta. Nhưng hiện tại Tiểu Hồng vẫn mê man bởi vết thương trên tay quá nặng. Bà bối rối không biết phải làm sao. Tiếng của Tề hộ pháp bên ngoài mỗi lúc một giục giã hơn:

-   Xin phu nhân mở cửa ngay cho

Lạc Nhạn phu nhân miễn cưỡng đứng dậy và bước ra ngoài mở cửa. Tề hộ pháp nhếch mép cười. Lão chắc chắn sẽ lập được đại công với Bang chủ. Lão hất mặt ra lệnh cho bọn bang chúng vào phòng lục soát. Bọn chúng hùng hổ bước vào phòng. Lạc Nhạn phu nhân nhìn theo lòng đầy lo lắng.

Một lúc sau, bọn họ bước ra và bẩm báo:

- Bẩm Tề hộ pháp. Chúng thuộc hạ không phát hiện ra tên thích khách nào xông vào phòng của phu nhân cả

Tề hộ pháp và cả Lạc Nhạn phu nhân đều giật mình kinh hãi. Người bất ngờ nhất có lẽ là Lạc Nhạn phu nhân. Tề hộ pháp cười giã lã:

-  Bản tòa đã phiền đến giấc ngủ của phu nhân. Xin phu nhân thứ lỗi cho

Lạc Nhạn phu nhân gượng cười:

- Không sao. Ta biết Tề hộ pháp là người mẫn cán và chu đáo. Ta phải cám ơn hộ pháp bảo vệ ta nữa kia chứ

Tề hộ pháp cùng bọn bang chúng kéo nhau đi nơi khác. Lạc Nhạn phu nhân vội phóng vào trong và đóng cửa lại. Bà vừa quay người đi thì bất chợt một bàn tay bịt lấy miệng bà. Lạc Nhạn phu nhân kinh hãi đến tột độ. Hữu chưởng bà đưa ra và kích đến kẻ lạ mặt. Nhưng người ấy khẽ hất tay một cái. Tức thì luồng chưởng phong của phu nhân bị hóa giải ngay. Lạc Nhạn phu nhân rút đôi Bích Hoa Trâm phóng ra. Đây chính là ám khí thành danh của bà. Thế nhưng hai mũi Phi Châm khi chạm phải người kẻ kia thì rơi xuống đất. Lạc Nhạn phu nhân kinh hãi:

- Lớp cương khí hộ thân của hắn thật ghê gớm