Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 211: Bang chủ phu nhân

Từ xa, một chiếc kiệu sơn son thϊếp vàng đang lao đến vùn vụt. Đi đầu là hai gã đại hán khỏe mạnh. Lưng

giắt đơn đao. Có lẽ họ đi trước để mở đường và hộ vệ. Chiếc kiệu do bốn người khiêng. Mọi người đang đi trên đường tấp nập. Thế nhưng, khi nhìn thấy cỗ kiệu đang lao đến, ai nấy đều dạt ra hai bên đường, vẻ mặt đầy hốt hoảng.

Cỗ kiệu vừa đi đến Hồng Hoa Đại Tửu Lâu thì bất ngờ có một nhóm người bịt mặt xông ra. Họ gồm có ba người. Thế nhưng thân pháp của họ nhanh nhẹn phi thường. Vũ khí sáng loáng. Nhân ảnh chưa chạm xuống mặt đất, kiếm khí của họ đã nhằm cỗ kiệu phóng đến.

Hai gã hộ vệ trông thấy thân pháp của bọn người bịt mặt thì thất kinh. Họ vội rút đao ra bảo vệ cho người trong cỗ kiệu. Phụ nhân ấy vội ló đầu ra ngoài nhìn và hỏi:

-  Có chuyện gì thế?

-  Thưa phu nhân, chúng ta bị tập kích….

Vừa lúc đó, một tên hộ vệ, trông thấy ba gã bịt mặt xông vào liền quát lên:

-  Các ngươi là ai? Sao dám ngang nhiên tấn công Bang chủ phu nhân của bọn ta

Ba gã bịt mặt cười lên hềnh hệch:

- Bọn ta biết người ngồi trong cỗ kiệu này là Bang chủ phu nhân của Chu Cáp Tinh Độc Bang. Bọn ta đang cần một ít tiền uống rượu. Do đó, bọn ta không tấn công các ngươi thì còn tìm ai nữa kia chứ. Các ngươi khôn hồn thì bỏ ra mấy trăm lạng vàng. Nếu không thì người trong cỗ kiệu kia hoa tàn, ngọc nát

Hai tên hộ vệ tức giận khôn cùng. Họ đồng quát lên một tiếng và vũ lộng Đơn Đao tấn công quyết liệt. Bốn gã khiêng kiệu cũng cho kiệu dừng lại và móc ám khí ném ra. Những mũi ám khí sắc bén vô cùng. Nó cứ veo véo nhằm ba gã bịt mặt phi đến.

Thế nhưng bọn họ chỉ khẽ hất tay một cái. Tức thì bao nhiêu ám khí bị họ thu cả vào tay áo. Một tên vung tay lên. Những mũi ám khí lại bay trở về bốn tên phu kiệu. Cả bốn người kinh hoàng phi thân tránh ám khí. Nhưng khi họ còn là đà trên cao chưa kịp đáp thân xuống đất thì một đợt ám khí nữa được phóng ra.

Bốn tên mất hết chân lực nên họ không thể nào tránh kịp ám khí. Những tiếng hự…hự…vang lên. Bốn  tên phu khiêng kiệu hồn du địa phủ tức thì.

Hai gã hộ vệ thất sắc. Họ không ngờ chỉ một chiêu, tên bịt mặt kia có thể bắt ám khí và ra tay nhanh như chớp như thế. Nhưng họ thật không ngờ, một mũi tên bay đã thẳng vào trong cỗ kiệu.

Hai gã hộ vệ hốt hoảng. Họ mím môi, hét lên một tiếng và lao vào vòng chiến. Nhưng ba tên bịt mặt phóng ra một chưởng rồi phi lên cao. Một tên nói:

- Ta cảnh cáo các ngươi đấy. Mau chuẩn bị mấy trăm lạng vàng cho ta đi. Chúng ta còn trở lại. Giờ bọn ta có việc gấp phải làm rồi.

Nói xong, ba gã lộn một cái, người đã cách xa mười mấy trượng. Họ biến đi như một bóng  ma. Hai gã hộ vệ thở phào nhẹ nhõm. Họ vội tiến lại gần cỗ kiệu:

- Thưa phu nhân, bọn chúng đã bỏ đi cả rồi. Phu nhân không sao chứ?

Phụ nhân ngồi trong kiệu, giọng run run:

-   Ta… không sao… Thôi hôm nay chúng ta …không… lên chùa nữa. Các ngươi mau quay về tổng đàn Chu Cáp đi.

-    Dạ

Thế là cỗ kiệu quay mình lại và phóng đi vun vυ't. Chẳng bao lâu họ đã biến mất trong làn bụi mờ xa xa

Cỗ kiệu đi rồi. Ba tên bịt mặt xuất hiện trên một cây đại thụ cách đấy không xa. Một người nói:

-    Liễu đệ. Đệ có đưa bức thư ấy cho Lạc phu nhân không?

-  Có huynh à. Đệ còn trông thấy bà ta chộp lấy mũi tên có bức thư. Bà ta mở ra xem. Đệ thoáng nghe tiếng nấc nghẹn nữa

-  Vậy thì chúng ta mau trở về đi. Còn nhiều việc chúng ta cần chuẩn bị nữa.

Thế là ba người phóng mình đi. Họ đã hoàn thành kế hoạch đầu tiên trong nhiệm vụ giải cứu Tiêu Dao Dao. Chấp pháp lão nhân phóng mình theo hai người kia. Nhưng lòng lão vô cùng xúc động. Người ngọc cách lão không xa nhưng không thể nào diện kiến, không thể nói với nhau những lời thương nhớ mà lão đã chờ đợi và hi vọng suốt hai mươi năm qua. Lão lặng người đi trong một nỗi buồn sâu thẳm

………….

Ngoài thành trống đã điểm canh ba. Liễu Lâm Phong đứng trên một ngôi cổ mộ. Chàng phóng tầm mắt nhìn ra xa. Chàng thấy những ánh đèn lập lòe phía xa xa. Những tàn cây cổ thụ reo xào xạc trong gió. Những bụi cỏ lơ thơ và những ngôi mộ lúp xúp khắp nơi. Bóng dáng Lạc Nhạn phu nhân vẫn bặt tăm.

Một khắc sau, từ xa một bóng người phi thân vun vυ't tới. Liễu Lâm Phong đoán biết đấy chính là Lạc Nhạn Băng Băng nên chàng bước ra đứng đợi. Người vừa đến trông thấy chàng vội hỏi:

-  Xin hỏi, thiếu hiệp có phải là người phóng mũi Xích Tiễn vào trong cỗ kiệu của ta?

-   Vâng. Chính là tại hạ. Tại hạ là Liễu Lâm Phong. Một lãng khách giang hồ. Tại hạ tình cờ phát hiện ra chuyện của phu nhân nên nhúng tay vào…

Lạc Nhạn phu nhân xúc động. Bà nói mà giọng run run:

-    Thiếu hiệp bảo là thiếu hiệp biết tung tích của Phi nhi. Xin thiếu hiệp vui lòng tiết lộ. Phi nhi mất tích, lòng ta đang nóng như lửa đốt.

Liễu Lâm Phong nói:

-   Phu nhân nóng lòng muốn cứu con gái của mình hay là phu nhân muốn nàng ta bị địch nhân sát hại càng sớm càng tốt

Lời Liễu Lâm Phong nói làm cho Lạc Nhạn phu nhân chấn động tinh thần. Bà nghẹn ngào:

- Có người mẹ nào lại muốn con mình đi vào tuyệt lộ. Xin thiếu hiệp hãy thương xót cho hoàn cảnh của ta mà tiết lộ tin tức về Phi nhi

Liễu Lâm Phong không nói không rằng. Chàng móc ra hai mảnh ngọc bội và đưa cho Lạc Nhạn Băng Băng:

-  Phu nhân có nhận ra những vật này không?

Lạc Nhạn Băng Băng giật bắn mình khi nhìn thấy hai mảnh ngọc bội phỉ thủy. Bà run run ghép hai mảnh ấy liền khít lại với nhau. Mắt bà nhòa lệ. Bà lẩm bẩm một mình:

-  Đào Thương Hải, chàng đang ở đâu? Chàng ơi…Phi nhi ơi…

Rồi bà ôm chặt hai mảnh ngọc bội vào lòng. Trước mắt bà là hình ảnh một đôi nam nữ cùng đùa nghịch bên một dòng suối. Rồi chàng múa kiếm, nàng đàn. Một tình yêu tuyệt đẹp và viên mãn…Thế mà…

Liễu Lâm Phong im lặng. Chàng để cho Lạc Nhạn Băng Băng chìm trong cảm xúc của riêng mình. Một lúc sau chàng mới nói:

-  Phu nhân có nhận ra hai mảnh ngọc bội ấy không?

-   Ta nhận ra. Nó là máu thịt của tim ta. Nó là cuộc đời của ta. Thiếu hiệp…thiếu hiệp hẹn ta canh ba ra đây, chắc thiếu hiệp biến tin tức của họ. Xin thiếu hiệp hãy nói cho ta được biết

Liễu Lâm Phong đưa tay nhận lại hai mảnh ngọc bội rồi nói:

- Họ hiện giờ đang ở trong tay Bang Chủ Cái Bang. Ta nghe họ nói Bang chủ Chu Cáp Tinh Độc Bang bắt Tiêu Dao Dao. Nàng ta chính là đệ tử Cái bang. Do đó, bang chủ Cái Bang ra điều kiện trao đổi  Lạc Nhạn Phi Phi với Tiêu Dao Dao. Nhưng Bang chủ Chu Cáp Tinh Độc Bang không chịu trao đổi . Vì thế, Bang chủ Cái Bang tức giận và quyết định giờ ngọ ngày mai Cái Bang sẽ xử tử Đào Thương Hải và Lạc Nhạn Phi Phi

Lạc Nhạn Băng Băng nghe tin ấy thì chấn động cả tâm thần. Chân bà đứng không vững. Bà đưa hai tay ôm lấy ngực của mình, nghẹn ngào nói không thành lời. Nước mắt tuôn ra như suối. Một lúc sau, bà nói:

- Xin thiếu hiệp hãy nói với Bang chủ Cái Bang hãy chờ ta. Ta sẽ quay về tổng đàn Chu Cáp Tinh Độc Bang và tìm cách giải cứu cho Tiêu Dao Dao. Xin đừng xử tử hai người ấy

Nói xong, bà vội vã phóng mình đi mất. Bóng bà biến vào trong bóng đêm mịt mù