Liễu Lâm Phong cùng mọi người gấp rút lên đường. Họ đi suốt ngày đêm không nghỉ. Mệt, họ ghé một phạn điếm, mua ít thức ăn rồi lại đi tiếp. Có khi cả đoàn người đi xuyên rừng. Do đó, Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ vào rừng săn bắn, trong khi hai thiếu nữ kia ra bờ suối tắm rửa sạch sẽ. Họ tận dụng tối đa thời gian để có thể đến nơi nhanh nhất. Thời gian càng lúc càng gấp rút hơn. Đã sắp đến ngày rằm. Nếu không kịp giải cứu cho Bang chủ Cam Ngạc Long thì chắc chắn tam trưởng lão Cừu Nhất Vạn sẽ thao túng Cái Bang mất. Liễu Lâm Phong vừa đánh xe vừa suy nghĩ biện pháp để tiềm nhập vào Thần Kiếm Sơn Trang an toàn và nhanh chóng.
Mặt trời đã gác đỉnh núi. Mọi người đã có mặt trước Đại Môn của Thần Kiếm Sơn Trang. Nơi đây được canh gác rất nghiêm ngặt. Lính canh từng toán đi qua đi lại suốt. Liễu Lâm Phong ra hiệu cho mọi người quay trở ra. Mọi người tìm đến một khách điếm để nghỉ ngơi. Chàng nói:
- Thần Kiếm Sơn Trang không hổ danh là một sơn trang nổi tiếng khắp giang hồ. Nơi đây lính gác canh phòng cẩn mật không khác gì chốn hoàng cung. Mọi người nên ăn uống, nghỉ ngơi. Đêm nay ta sẽ thăm dò nơi đấy một phen rồi sẽ tìm cách cứu người
Hàn Hồng Vũ lắc đầu. Gã không muốn để chàng một mình xông pha vào chốn nguy hiểm. Gã nói:
- Không. Đệ không để cho huynh một mình đến đó. Đệ sẽ đi với huynh
Liễu Lâm Phong lắc đầu:
- Không được. Nguy hiểm lắm. Đệ hãy ở lại đây đi
Hàn Hồng Vũ không nói không rằng, gã giơ thanh tiểu kiếm lên và đâm vào ngực. Gã nói:
- Huynh không để cho đệ đi cùng. Đệ sẽ chết ngay trước mặt huynh đấy
Liễu Lâm Phong giật mình. Chàng không ngờ gã lại tỏ thái độ quyết liệt như thế. Mắt gã ánh lên sự quyết tâm. Liễu Lâm Phong từng chứng kiến gã đâm vào ngực mình nên chàng hốt hoảng:
- Thôi được rồi. Đêm nay ta cùng đệ sẽ đến đó. Đệ đừng có mỗi cái mỗi đòi đâm vào tim mình như vậy. Ta không thích đâu.
Chàng nói xong rồi bỏ về phòng ngồi tọa công. Hàn Hồng Vũ lẽo đẽo theo sau. Gã không nói gì cả nhưng ánh mắt buồn hiu. Hai canh giờ sau, Liễu Lâm Phong xả công. Chàng thấy đầu óc cực kì minh mẫn, tinh thần sảng khoái. Chàng gọi hai nàng kia đến và bàn bạc kế hoạch. Họ gật đầu đồng ý ngay.
Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ bắt đầu thay áo dạ hành rồi phóng mình qua cửa sổ phi thân đi mất. Trời đã về khuya. Chỉ có một vài vì sao nhấp nhánh. Hôm nay, không trăng nên rất thuận lợi cho việc tiềm nhập của họ. Liễu Lâm Phong vận dụng tuyệt đỉnh khinh công, nắm tay Hàn Hồng Vũ và lao mình đi như đằng vân giá vũ. Lúc này Hàn Hồng Vũ không cảm thấy những nguy hiểm đang rình rập mình. Gã chỉ cảm thấy hạnh phúc, sung sướиɠ khi được ở cạnh bên người gã yêu thương.
Đến gần Thần Kiếm Sơn Trang, Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ men theo bờ tường và phóng mình lên một cây đại thụ gần đấy. Từng toán lính canh đi tới đi lui. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hai người im lặng quan sát. Quả thật nơi đây là lãnh địa bất khả xâm phạm. Chàng nhận ra nơi này được bố trí theo bát quái trận đồ. Mỗi một mái nhà, một cội cây đều được thiết kế theo tận đồ. Nếu không quan sát mà liều lĩnh xông vào thì chắc chắn sẽ không biết đường thoát thân.
Liễu Lâm Phong dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với Hàn Hồng Vũ:
- Nơi này cực kì nguy hiểm. Họ không chỉ xây dựng bát quái trận đồ mà huynh nghĩ họ còn thiết kế các cơ quan. Do đó, đệ phải đi sát theo ta. Đệ nhớ chưa?
Hàn Hồng Vũ gật đầu, không nói gì cả.
Một lúc sau Liễu Lâm Phong nắm tay Hàn Hồng Vũ và phi thân lên một nóc nhà cách đấy hơn năm trượng. Hàn Hồng Vũ cũng phối hợp với chàng. Do đó, họ vượt qua trạm canh gác đầu tiên khá dễ dàng
Có lẽ với khoảng cách này không ai có thể vượt qua được, cùng với sự ảo diệu của kì môn trận pháp nên nơi đây không bố trí người canh gác. Hai người nằm phục trên mái ngói nghe ngóng. Một lúc sau, Liễu Lâm Phong móc nội đan Hồng Sắc Xà Vương ra và vận công. Chàng đang ra lệnh tập hợp đàn độc xà. Một khắc sau, từ khắp nơi trong Thần Kiếm Sơn Trang, đàn rắn bò đến lúc nhúc. Chàng ra lệnh cho chúng tấn công vào khu nhà phía đông kia. Còn chàng và Hàn Hồng Vũ phi thân về phía ánh đèn leo lét phía xa kia
Nơi này tách biệt với những dãy nhà kia. Nó nằm nhỏ bé, lọt thỏm giữa những cây cổ thụ to lớn. Căn nhà này cũng đơn sơ lạ thường. Họ nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. Bên trong có một thiếu nữ đang ngồi ủ rũ bên cạnh chiếc bàn con. Nước mắt nàng ta nhỏ như mưa. Liễu Lâm Phong không nhận ra nàng ta là ai. Cả hai cùng nhìn nhau và im lặng quan sát diễn biến bên dưới. Nàng thiếu nữ đi tới đi lui, đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng bao la rồi ôm mặt khóc.
Liễu Lâm Phong chờ đợi một lúc rồi phóng mình xuống và điểm vào bảy huyệt trên người nàng ta. Chàng dùng thủ pháp Di Hồn Đại Pháp để điều tra nàng ta. Thì ra nàng ta là Lưu Phi Phi, tam phu nhân của Thần Kiếm Sơn Trang. Nàng không giỏi võ như đại phu nhân, không mưu lược và tài năng như nhị phu nhân nên nàng ta không được trang chủ sủng ái. Lão ta nạp nàng làm thϊếp vì muốn có con nối dõi chứ không vì yêu thương nàng. Chán ngán cảnh cá chậu chim l*иg và sáng chiều mòn mõi chờ trang chủ ghé đế thăm nên nàng ta tủi phận mà khóc
Liễu Lâm Phong thấy nàng ta khá đáng thương nên chàng hứa sẽ giải thoát cho nàng khỏi tình cảnh này nếu nàng ta chịu giúp chàng tìm nơi giam giữ Bang chủ Cái Bang. Lưu Phi Phi nói:
- Cách đây mấy hôm, lão gia có ghé đến nơi này. Trong lúc lão gia cao hứng, ông ấy có tiết lộ với thϊếp về Bang chủ Cái Bang. Lão ta bị bắt vì lão gia thϊếp làm theo hợp đồng với người của Chu Cáp Tinh Độc Bang. Họ đã thuê lão gia bắt cho được lão Cái với giá mười vạn lạng bạc
Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ giật mình. Không ngờ đây lại là âm mưu của Chu Cáp Tinh Độc Bang. Chàng điều tra thêm nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì cả. Cuối cùng, chàng đưa cho Lưu Phi Phi một viên thuốc và bảo nàng ta chờ lúc lão trang chủ đến thì tìm cách cho lão uống. Như thế nàng sẽ sớm sinh cho lão quý tử. Lão sẽ mê mải nàng không rời. Lưu Phi Phi mừng rỡ nhận lấy viên thuốc rồi cất kĩ
Hàn Hồng Vũ không hiểu gì cả. Nhưng gã không dám hỏi gì cả. Gã để mặc Liễu Lâm Phong muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên Liễu Lâm Phong nắm tay Hàn Hồng Vũ và phóng mình vào trong bong tối. Cũng vừa lúc từ xa có một bóng người lao tới