Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 189: Xuân dược

Liễu Lâm Phong nắm tay Hàn Hồng Vũ và nhanh chóng lẫn vào trong bóng tối. Lúc này, từ xa một bóng

người cao lớn, vạm vỡ lao đến. Đấy chính là trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang Nam Cung Âu Kì. Lão bước vào bên trong và cất tiếng nói:

-  Phi Phi, nàng cẩn thận nhé. Vừa rồi trong khách sảnh không biết từ đâu xuất hiện những con độc xà vô cùng to lớn và kì dị. Mọi người đã đánh đuổi nó đi. Ta sợ nó tấn công nàng nên vội đến đây để thăm nàng

Lưu Phi Phi nghe nói thế thì bất giác giật mình lo sợ. Nàng ta nắm chặt tay lão và kéo vào trong:

-  Lão gia, thϊếp sợ lắm. Lão gia ở lại đây với thϊếp đi. Một mình thϊếp làm sao chống chọi được với đàn độc xà kia. Lão gia ngồi ở đây nhé. Thϊếp mời lão gia một chung trà.

Lão trang chủ tuy không sủng ái nàng ta lắm nhưng nhìn thấy nỗi sợ hãi của nàng thì lấy làm thương xót. Lão ngồi xuống ghế.

Lưu Phi Phi thấy lão trang chủ chịu ở lại với mình thì mừng lắm. Nàng ta nhanh nhẹn đi rót một chung trà nóng và đưa cho chồng. Lão trang chủ cầm lấy và uống ngay. Lão không nghi ngờ gì cả. Không ngờ uống xong chung trà, người lão bức rức khó chịu vô cùng. Lưu Phi Phi biết thuốc đã phát huy tác dụng nên ra sức chiều chuộng lão. Nam Cung trang chủ giật mình:

-Phi Phi, nàng hạ độc ta sao?

Lưu Phi Phi hốt hoảng quỳ xuống dưới chân lão trang chủ và nói:

-   Lão gia, thϊếp chỉ muốn lão gia ngày càng khang kiện để thϊếp có thể sinh cho lão gia một hài tử nối dõi tông đường. Mong lão gia bớt giận…

Nam Cung Âu Kì nghe nàng ta nói thế thì cũng không nỡ bắt tội. Đó cũng chính là điều mà lão mong muốn bấy lâu nay. Lúc này, Xuân Dược đã thấm vào cơ thể lão. Lão không thể nào khống chế được nữa. Đôi mắt lão đỏ ngầu. Hơi thở hổn hển. Lão nhìn thấy Lưu Phi Phi chẳng khác nào con hổ đói mồi. Khắp cơ thể lão như muốn nổ tung. Lão chỉ muốn làm thế nào để có thể phát tiết hết những khó chịu trong người. Vì thế, lão hùng dũng lao vào vòng tay của nàng ta. Lưu Phi Phi mỉm cười sung suống và cùng trượng phu bước vào cuộc hoan lạc

Hai người đang vui vẻ bên nhau. Chợt Nam Cung Âu Kì nghe đau nhói sau lưng. Thì ra, người lão đã bị điểm huyệt. Liễu Lâm Phong biết chỉ có lúc này thần lực của lão mới suy giảm. Chàng mới có thể dùng Di Hồn Đại Pháp để điều tra những bí mật của lão được. Lưu Phi Phi thấy chàng ta xuất hiện thì lấy làm xấu hổ. Nàng vội lấy chăn che kín cơ thể. Liễu Lâm Phong hỏi lão trang chủ một số thông tin rồi chàng nhìn lão và nói:

-   Từ nay, lão phải yêu quý Lưu Phi Phi nhất nhé. Lão hãy quên hết những chuyện vừa xảy ra với ta ở đây. Lão nhớ không?

Nam Cung Âu Kì gật đầu. Liễu Lâm Phong nhìn Lưu Phi Phi mỉm cười một cái rồi cùng với Hàn Hồng Vũ biến vào màn đêm. Bên ngoài, mọi người trong Thần Kiếm Sơn Trang vẫn đang chạy tới chạy lui để xua đuổi đàn độc xà. Tiếng khánh ngân lên từng hồi báo hiệu mọi người cùng nhau đi dập lửa. Ai cũng lo lắng nháo nhào. Thế nhưng ở trong căn nhà nhỏ bên cạnh rừng trúc, lão trang chủ vẫn còn cùng người đẹp say sưa tận hưởng hạnh phúc

ngọt ngào. Lão cảm thấy thật hãnh diện và tự tin vì hôm nay lão thấy mình thật cường tráng. Lưu Phi Phi cũng cực kì mãn nguyện nên dù Liễu Lâm Phong có xông vào tư thất của nàng nhưng chắc chắn nàng sẽ không bao giờ tiết lộ tin tức này ra ngoài. Nàng mỉm cười sung sướиɠ cùng lão trang chủ vui vầy cá nước bên nhau

Liễu Lâm Phong và Hản Hồng Vũ thoát ra bên ngoài. Chàng ra lệnh cho đàn độc xà rút lui. Chẳng bao lâu, Thần Kiếm Sơn Trang trở về không khí tĩnh lặng như ban đầu. Hai người vội phi thân đến phía đông. Họ mải miết đi không dám ngừng nghỉ. Thì ra Thần Kiếm Sơn Trang đã giao Bang chủ Cái Bang Cam Ngạc Long cho Chu Cáp Tinh Độc Bang. Hiện tại lão đang bị giam cầm trong Âm Giao Trì. Hai người liền đến đó ngay để giải cứu cho lão ta. Hàn Hồng Vũ vừa đi vừa cười:

-   Liễu ca. Hôm nay lão trang chủ là người sung sướиɠ nhất đấy. Sao Liễu ca không trực tiếp khống chế lão mà huynh lại đưa viên thuốc kia cho Lưu Phi Phi? Phải chăng huynh có suy tính gì khác?

Liễu Lâm Phong cười:

-  Đệ à, đâu phải lúc nào đánh nhau cũng là kế sách tốt nhất. Lưu Phi Phi không được lão sủng ái nên nàng ta chon vùi tuổi xuân trong những tháng ngày mòn mõi. Ta ít nhất cũng giúp nàng ta tìm thấy niềm hạnh phúc cho mình. Như thế không phải một công đôi việc hay sao? Ta cũng chẳng phải phí thời gian mà đánh đấm gì cả

Hàn Hồng Vũ mỉm cười:

- Huynh thật là…Không biết lão ta sẽ hận huynh hay lão sẽ mang ơn huynh khi huynh đã cho lão được tăng cường bản lĩnh nam nhân…

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Chẳng bao lâu Âm Giao Trì hiện ra trước mặt