Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 187: Yêu hận tình thù

Hàn Hồng Vũ nhìn cô gái vừa xuất hiện. Nàng ta một cũng “Liễu công tử” hai cũng “Liễu công tử”. Gã không khỏi tức giận trong dạ. Thế nhưng gã lấy lí do gì để tức giận với người ta. Nàng ta là một thiếu nữ. Còn gã, dẫu sao cũng chỉ là một nam nhân. Gã có chỗ nào để sánh cùng nàng ta. Do đó, gã đành im lặng, gậm nhấm nỗi bực tức ấy trong lòng.

Bách Lý Tiếu Thu- một cao thủ thành danh trên chốn giang hồ. Lão là một trong những tù nhân của Đào Hoa Cung trầm ngâm nói:

- Thần Kiếm Sơn Trang nổi tiếng khắp giang hồ về kiếm thuật. Cao thủ khắp nơi đều nể phục đôi phần. Nay sơn trang này nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn có ẩn tình gì đấy. Mọi người chúng ta cùng nhau bàn bạc để giải cứu Bang Chủ. Nếu không, giang hồ sẽ trải qua một trận dâu bễ

Quái Diện Thanh Xà nói:

- Ta sống ở Tây Vực, không liên quan gì đến võ lâm Trung Nguyên. Nhưng Liễu Lâm Phong cần thì ta sẽ chung tay với tiểu tử ấy

Liệt Hỏa phu nhân cũng nói:

-   Ta cũng thế. Liễu Lâm Phong cần thì ta cũng không tiếc gì

Ai cũng gật đầu đồng ý với điều ấy. Liễu Lâm Phong cảm động và thật thà kể cho mọi người nghe về lai lịch của mình. Chàng nói về việc thành lập Chính Nghĩa Bang và tôn chỉ của bang phái của mình. Quần hùng giật mình sửng sốt. Họ không ngờ chàng chính là nam tử của Nhất Kiếm Hoành Tảo Liễu Lâm Bình. Họ càng khâm phục hơn khi chàng còn trẻ mà tài giỏi như thế. Quái Diện Thanh Xà cười lên hà hà:

- Thật là trời cao có mắt. Lần trước khi gặp tiểu tử ngươi ta cũng đã nghi ngờ ngươi chính là hậu nhân của Liễu đại hiệp. Nhưng nay quả là như thế. Thật vui sướиɠ không gì bằng. Ta đi vào Trung Nguyên này không chỉ tìm nữ nhi của mình mà còn tìm cho bằng được vị ân nhân năm xưa. Cách đây mười mấy năm về trước, ta trong một lần giao đấu với con Huyết Dực Thanh Xà trong một sơn cốc. Do sơ ý, ta bị xảy chân và sút bị nó gϊếŧ chết. May nhờ có Liễu Lâm Bình đại hiệp tình cờ đi ngang qua đấy ra tay cứu thoát. Con vật ấy thần phục ta đến bây giờ. Nay

ta quyết không về Tây Vực nữa, quyết cùng tiểu tử ngươi trả thù rửa hận cho Liễu gia

Mỗi người một câu. Ai cũng hân hoan vì mình được góp mặt vào một tổ chức chính nghĩa dể đem tài sức của mình gìn giữ chính khí võ lâm. Liễu Lâm Phong cúi đầu cảm ơn mọi người và phân phó chứ vụ cho từng người.

Sau đó, chàng nói:

-    Việc trước mắt của chúng ta bây giờ là giải cứu cho bằng được Bang Chủ Cái bang.

Tiêu Dao Dao nói:

- Mọi việc trong bang hiện giờ đang rất rối rắm. Ngày rằm tới Cái Bang sẽ  triệu tập cuộc họp trên núi Kì Sơn để bầu ra Bang chủ mới cho Cái bang. Đây chính là âm mưu của tam trưởng lão Cừu Nhất Vạn. Không chừng Bang chủ bị bắt cũng nằm trong kế hoạch của ông ta

Liễu Lâm Phong bàn bạc cùng mọi người kế hoạch tấn công vào Thần Kiếm Sơn Trang để cứu người. Ai cũng thấy trong trận chiến này chỉ được quyền thành công chứ không thể thất bại. Do đó, mọi người chia làm toán và tấn công từ hai hướng khác nhau để tạo yếu tố bất ngờ. Cuối cùng, kế hoạch cũng đã bàn bạc xong. Trời đã chuyển sang canh hai. Mọi người cùng đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ lên đường ngay

Liễu Lâm Phong bước vào phòng và nhìn thấy Hàn Hồng Vũ đang ngồi bên cửa sổ và đăm chiêu nhìn những vì sao nhấp nhánh. Hôm nay ánh trăng chênh chếch trên dãy núi xa xa. Gió lạnh từng cơn ùa đến. Gã nhìn mãi vào một nơi nào đó vô định. Liễu Lâm Phong biết gã có tâm sự. Chàng đến bên gã và ôm chặt lấy gã, nhấc bổng gã lên bằng đôi tay chắc khỏe của mình. Chàng nói khẽ:

- Chúng ta đi ngủ thội. Đã lâu rồi, ta chưa được đệ chiều chuộng đó nha. Đệ chán ta rồi sao? Hôm nay đệ phải phục vụ ta. Đệ không được phép quên nhiệm vụ của mình đâu đấy nhé. Từ nay, đệ không được như thế nữa. Đệ có biết không?

Liễu Lâm Phong bế gã đến đặt lên giường và tìm đến nhau trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Hàn Hồng Vũ đau khổ khi thấy những thiếu nữ xinh đẹp ở cạnh Liễu Lâm Phong. Gã yêu chàng tha thiết. Nhưng gã chỉ được phép đứng ở xa nhìn chàng. Niềm đau nỗi khổ này chỉ có một mình gã thấu hiểu. Nhưng giờ đây, gã sung sướиɠ hiểu ra chàng cũng yêu thương gã. Dù có những người đẹp cạnh bên nhưng mối tình nồng thắm với gã, chàng vẫn không quên. Đối với gã thế là quá đủ. Hàn Hồng Vũ hạnh phúc. Gã mỉm cười mãn nguyện và chìm vào giấc mộng đầy hoan lạc

“Có một nụ hôn ta nguyền giữ lại

Là nụ hôn nơi khát thèm hoang dại

Nợ tình ái kiếp này khắc khoải

Để tìm nhau giữa biển đời mơ mãi”

Sáng hôm sau, mọi người tụ tập lại dùng điểm tâm rồi chia tay nhau.

Toán đầu tiên đi trước gồm Liễu Lâm Phong, Hàn Hồng Vũ, Điền Cẩm Hồng, Ba Thượng Thiên Hương đi chung với nhau. Toán thứ hai sẽ khởi hành sau hai ngày. Họ cần có thời gian phục hồi lại công lực và chuẩn bị chu đáo lực lượng tấn công trực tiếp vào Thần Kiếm Sơn Trang.

Lúc này, Liễu Lâm Phong cải trang thành một vị thương gia giàu có.Ông ta đang dẫn gia đình đi tham quan khắp nơi. Hàn Hồng Vũ trở thành phu nhân của vị thương gia ấy. Hai nàng thiếu nữ kia trở thành hai nữ nhi của họ.

Hành trình còn rất dài. Liễu Lâm Phong ghé tiểu trấn nọ mua một chiếc xe ngựa. Mọi người ngồi trong thùng xe che kín mui. Liễu Lâm Phong cầm cương và cho ngựa sải vó trên đường dài. Thần Kiếm Sơn Trang cách đấy năm trăm dặm đường. Do đó, ai nấy đều nghỉ ngơi, dưỡng thần để chuẩn bị đối phó với cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Hàn Hồng Vũ không muốn ở chung với hai nữ nhân kia nên gã bước ra ngồi cạnh bên Liễu Lâm Phong. Gã ngồi sát bên chàng. Đầu dựa vào vai chàng. Gã thì thầm:

-  Liễu ca…Đệ ước gì chúng ta có những giây phút này mãi mãi. Đệ muốn ở bên huynh mãi

Nói rồi, gã dang hai tay ôm ngang lưng chàng. Gã nhìn cảnh vật hai bên đường dần dần lùi về phía sau. Liễu Lâm Phong không nói gì. Chàng hôn khẽ gã một cái. Tay khẽ cốc lên trán gã rồi lại cắm cúi đánh xe cho ngựa phi mau về phía trước