Mụ Cung chủ trốn khỏi sự hợp công của nhóm người Liễu Lâm Phong. Chàng cùng với Liệt Hỏa phu nhân, Âm Phách lão nhân, Hàn Hồng Vũ, Thanh Bào lão nhân trở lại cánh rừng, nơi mọi người còn đang chờ chàng. Lúc này sức khỏe của họ cũng khá lên một chút. Liễu Lâm Phong đưa mắt nhìn Điền Cẩm Hồng. Nàng ấy xanh xao và tiều tụy quá. Liễu Lâm Phong thấy thật xót xa. Chàng bàn với mọi người về kế hoạch sắp tới.
Thanh Bào lão nhân nói:
- Cung chủ tuy bị trọng thương. Nhưng lực lượng Đào Hoa Cung rất khủng khϊếp. Hôm nay vì bị bất ngờ nên bà ta chưa mang theo những thành phần khủng bố khác. Do đó, nơi này không phải là nơi có thể trú ngụ lâu được.
Liệt Hỏa phu nhân cũng gật đầu:
- Tiền bối nói đúng. Với tính tình của bà ta, chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua.
Hàn Hồng Vũ thắc mắc:
- Vậy sao lúc ấy, mọi người không đánh cho bà ta chết đi. Như thế đỡ phải gặp rắc rối không
Liễu Lâm Phong nói:
- Vì mọi người đều là những người xuất thân từ chính phái võ lâm. Lại là bậc tiền bối của bà ta. Không thể ỷ đông hϊếp yếu được
Mọi người bàn bạc với nhau. Chuyện trước mắt là tìm một nơi để trú ngụ. Thế là mọi người cùng ra khỏi khu rừng và vào trọ trong Xuân Lai Khách Điếm, một khách điếm lớn nhất nơi này. Chàng sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi, tọa công để phục hồi công lực.
Mọi người đều được bố trí trong các phòng. Lão điếm chủ lăng xăng chạy tới chạy lui để phục vụ khách. Lão cười đến toét miệng vì hôm nay là ngày may mắn nhất đối với lão. Bởi lão có được một lượng khách đông đúc như thế. Thức ăn đã được dọn lên. Toàn là những món ăn thượng hạng. Mọi người ai cũng mệt mỏi và đói khát nên họ ăn uống như rồng cuốn. Thức ăn liên tục được dọn lên. Sau đó ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.
Hàn Hồng Vũ cũng bị một vết chém nơi bả vai. Gã cởϊ áσ ra để rửa vết thương. Liễu Lâm Phong trông thấy. Chàng liền giúp gã đắp thuốc kim san trị thương và băng bó lại. Gã có một loại thuốc cực kì hiệu nghiệm trong việc chữa thương. Nên giờ đây gã thấy cơ thể dễ chịu hơn.
Gã quay lại và bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Liễu Lâm Phong. Gã hiểu chàng đang nghĩ gì. Gã thở dài và nghe tim mình đau nhói. Nhưng gã đành bất lực nhìn Liễu Lâm Phong. Gã không có quyền gì để bắt buộc chàng chỉ yêu thương một mình gã. Gã là một nam nhân. Gã không thể giúp chàng sinh một hài tử để duy trì tông mạch cho dòng họ Liễu. Gã hiểu tình yêu mà gã dành cho chàng là tất cả. Là biển rộng, sông dài, là hi sinh vô điều kiện. Gã không có quyền giữ chàng cho một mình gã. Gã yêu nhưng gã không có quyền chiếm hữu. Trên đời này còn nỗi đau nào hơn nữa. Nước mắt gã lặng lẽ rơi. Gã nghe tim mình đau, đau lắm. Nỗi đau như có ai đó thô bạo bóp nát trái tim của gã vậy
“Những ngày vắng chàng trời buồn không nắng
Bến tiêu điều không một chuyến đò ngang
Chàng về phương ấy xa xôi quá
Ta đứng phương này mòn mõi trông”
Hàn Hồng Vũ ôm chặt lấy Liễu Lâm Phong. Gã gấp gáp hôn lên má lên môi chàng rồi nói:
- Huynh muốn đi thăm nàng ấy có phải không? Huynh đi đi. Đệ mệt rồi. Đệ muốn ngủ một lúc. Huynh cứ đi đi
Liễu Lâm phong quay lại và bắt gặp ánh mắt đẫm buồn của gã. Chàng ôm gã vào lòng, siết thật chặt:
- Đệ lúc nào cũng nghĩ cho ta. Đệ hi sinh tất cả cho ta. Ta biết hết. Ta rất biết ơn tình yêu và tấm lòng của đệ dành cho ta. Ta biết lòng đệ đang rất đau khổ. Đệ sợ ta gặp lại Điền Cẩm Hồng. Ta sẽ có tình yêu mới và bỏ rơi đệ. Nhưng đệ yên tâm. Mãi mãi trong lòng Liễu Lâm Phong này, không ai có thể thay thế đệ được cả.
Liễu Lâm Phong vỗ nhè nhẹ vào lưng gã an ủi và nói tiếp:
- Đệ biết không? Tứ muội và ta tuy không nói với nhau điều gì. Nhưng tứ muội là người đầu tiên ta gặp và đem lòng yêu thương. Giờ đây nàng ấy bị chất độc Mê Hỏa Luyện hoành hành. Ta đã từng hứa sẽ dùng nội đan Hồng Sắc Xà Vương mà cứu nàng ấy. Ta không thể không đi.
Hàn hồng Vũ giấu vội hai giọt nước mắt vừa chực tuôn ra. Gã nghẹn ngào nói:
- Huynh đi đi. Đệ không sao đâu. Đệ hiểu mà.
Liễu Lâm Phong đỡ gã nằm xuống và nói:
- Ta sẽ ở đây với đệ. Ta dỗ cho đệ ngủ. Bao giờ đệ ngủ, ta sẽ đi
Liễu Lâm Phong nói xong. Chàng nằm xuống cạnh bên gã. Tay ôm chặt lấy gã và vỗ nhè nhẹ. Hàn Hồng Vũ nhắm mắt lại. Gã muốn để cho Liễu Lâm Phong yên tâm nên vờ ngủ. Một lúc sau, Liễu Lâm Phong hôn lên má gã một cái rồi lặng lẽ bước ra đi. Lúc này Hàn Hồng Vũ vẫn còn thức. Gã đưa mắt nhìn lên trần nhà và …khóc. Gã buồn. Gã đau. Gã khổ. Nỗi niềm trong lòng gã chỉ cò một mình gã hiểu mà thôi. Gã nhớ đến những giây phút hạnh phúc giữa gã và chàng. Gã ước gì trên đời này không có những chuyện tranh đoạt, không có nỗi buồn niềm đau.
Gã cùng với Liễu Lâm Phong dẫn nhau đến tận nơi thâm sơn cùng cốc nào đó. Ngày ngày hai người cùng tập võ, cùng vào rừng săn bắn, cùng quấn quýt bên nhau suốt ngày không rời. Cuộc sống tiêu dao tự do tự tại như thế thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Vết thương nơi vai gã lại nhói lên. Gã nghe đau đớn quá. Nỗi đau trong lòng và nỗi đau bên ngoài. Tất cả đã xô đẩy gã, làm cho gã đau đớn đến cùng cực
Hàn Hồng Vũ không trách Liễu Lâm Phong. Nhưng gã cảm thấy đau khổ và bế tắc quá. Gã thản thốt kêu lên:
“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”