Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 185: Kẻ cười người khóc

Liễu Lâm Phong bước sang phòng của Điền Cẩm Hồng. Lúc này nàng ta đang nằm thiêm thϊếp trên giường. Chàng bước đến và lay nàng dậy:

-   Tứ muội…muội mau tỉnh lại đi. Liễu ca của muội đây

Điền Cẩm Hồng vẫn không đáp lại tiếng gọi tha thiết ấy. Liễu Lâm Phong biết nàng ta đang bị độc chất Mê Hỏa Luyện hoành hành. Do đó, chàng liền lấy ra viên nội đan Hồng Sắc Xà Vương và vận công chữa bệnh cho nàng ta ngay

Hai canh giờ trôi qua. Sắc mặt của Điền Cẩm Hồng khá hơn. Liễu Lâm Phong thu viên nội đan lại và thôi không vận công truyến nội lực nữa. Điền Cẩm Hồng mở mắt ra và trông thấy Liễu Lâm Phong. Nàng ta mừng rỡ vô cùng. Nàng ôm chầm lấy chàng mà nức nở:

-   Liễu ca…muội nghĩ kiếp này muội không thể nào gặp lại huynh nữa…

Liễu Lâm Phong cũng xúc động vô cùng. Chàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Điền Cẩm Hồng và an ủi:

- Tứ muội. Muội đừng sợ nữa. Mọi chuyện đã có Liễu ca lo cho muội. Huynh đã trục Mê Hỏa Luyện ra khỏi cơ thể của muội. Từ nay muội không còn lo lắng bị trúng độc nữa. Giờ thì muội hãy nằm xuống và yên tâm ngủ một giấc đi. Huynh sẽ ngồi đây để canh cho muội ngủ

Điền Cẩm Hồng nghe nói liền chụp lấy tay của Liễu Lâm Phong nức nở:

- Liễu ca. Huynh đừng bỏ muội mà đi. Lần trước huynh bỏ muội. Muội bị người ta bắt mang đi. Muội sợ lắm. Muội không muốn ngủ nữa đâu. Muội không muốn khi muội mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ nữa đâu. Muội sợ lắm. Hu…hu…

Liễu Lâm Phong ôm nàng vào lòng và dỗ dành:

- Muội đừng sợ. Huynh sẽ không bao giờ rời xa muội nữa đâu. Huynh hứa, từ nay huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội. Muội hãy nghỉ ngơi để phục hồi chân lực đi. Huynh sẽ ngồi ở đây mãi. Huynh sẽ không đi đâu nữa cả.

Điền Cẩm Hồng nhìn chàng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Liễu Lâm Phong nhìn mãi vào khuôn mặt thanh tú của nàng. Những cảm giác ngọt ngào ban đầu của giây phút mới gặp nhau chợt ùa về. Chàng nhớ lắm mùi tóc thơm thơm theo gió đưa tới. Chàng nhớ ánh mắt đầu tiên mà nàng nhìn chàng. Chàng nhớ đến tính cách nhỏng nhẻo rất trẻ con của nàng… Tất cả…tất cả … sống dậy đầy rẫy trong lòng chàng.

Có biết bao biến cố đã xảy ra. Biết bao lần chàng vì giải quyết hết việc này đến việc khác nên chàng không thể mau chóng giải cứu cho nàng. Nhưng lòng chàng lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Giờ đây, nắm lấy bàn tay người ngọc trong tay, chàng bừng bừng lên một niềm xúc động sâu sắc. Vẫn đôi mắt nhung huyền, vẫn mái tóc dài mượt, vẫn làn da trắng như tuyết ấy…tất cả đã in đậm trong tim chàng những hồi ức không thể nào phai

Lúc này, bên ngoài phòng của họ có một bong người vụt qua. Người ấy không ai khác chính là Hàn Hồng Vũ. Gã đưa mắt nhìn vào trong Gã nhìn thấy Liễu Lâm Phong đang ngồi nhìn cô gái kia đắm đuối. Gã vội bỏ đi ngay. Tim gã như có trăm ngàn nhát dao đâm vào. Trong đời, không gì đau đớn hơn khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang tay trong tay với kẻ khác. Nước mắt gã không biết rơi từ lúc nào. Tay gã đưa lên ngực mà nghe đau khổ không thể tả xiết. Gã nói với chính mình

- Sao ta lại đau khổ như thế này? Từ nay mất Liễu ca rồi, ta sẽ sống sao đây. Làm sao ta có thể sống tiếp. Liễu ca có quyền được hưởng hạnh phúc. Chàng còn có trách nhiệm duy trì tông mạch nhà họ Liễu. Ta có là gì. Ta làm sao sống nổi khi chứng kiến huynh ấy ân ái cùng kẻ khác. Nhưng ta cũng không thể nào ích kỉ giữ huynh ấy ở mãi bên mình. Tại sao kiếp này ta lại nghịch duyên như thế? Tại sao kiếp này ta chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi là có được hạnh phúc như bao người khác mà ta chẳng bao giờ có được?

“Ước cùng chàng quay ngược lại phút đã qua

Là mắt, là môi, là trăng già…say đắm

Giọt sương mong manh vai ai gầy ướt đẫm

Ghi khắc một nụ cười sâu thẳm tận con tim”

Hàn Hồng Vũ chìm đắm trong niềm đau của riêng mình. Gã đau nhưng gã không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tâm trạng hiện giờ. Gã nghe tim mình tan vỡ. Nhưng gã không có cách gì để níu giữ lại được. Nước mắt gã cứ rơi, cứ rơi, không thể nào ngăn lại được. Rồi tất cả mờ đi…mờ đi…và  gã không biết gì nữa cả…

Hai canh giờ sau gã tỉnh lại. Gã biết được một tin chấn động. Khách điếm bị ai đó đánh thuốc mê. Mọi người say sưa ngủ vùi. Thế là kẻ gian đã lẻn vào phòng và tìm lấy tài vật. Mọi người đang bàn tán một cách sôi nổi ề tin tức ấy.  Hàn Hồng Vũ hốt hoảng và nháo nhác chạy đi tìm Liễu Lâm Phong. Lúc này cửa sổ phòng Điền Cẩm Hồng mở toang. Không có bóng dáng Liễu Lâm Phong đâu cả. Có lẽ chàng đã đuổi theo kẻ lạ mặt ấy.

Điền Cẩm Hồng vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng nàng ta hốt hoảng và gọi tên Liễu Lâm Phong thất thanh trong cơn mơ. Hàn Hồng Vũ giật mình và quay lại nhìn nàng ta. Nàng ngủ mà dáng vẻ hiền lành, đẹp đẽ như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích

Hàn Hồng Vũ quắc mắt nhìn trân trân vào mặt nàng ta. Đây chính là kẻ gây ra cho gã  nỗi đau không gì có thể khỏa lấp được. Trong lòng gã muốn vung một đao gϊếŧ chết nàng ta ngay. Bởi nàng ta chính là cội nguồn của sự đau khổ mà gã đang gánh chịu hôm nay. Từ khi nàng xuất hiện là gã nếm lấy mùi vị của nỗi khổ niềm đau. Gã thò tay vào trong túi và móc ra một thanh tiểu kiếm. Mũi kiếm sáng loáng và nhọn hoắt. Gã nhìn thanh kiếm một lần nữa rồi từ từ tiến lại gần nàng ta hơn…

- Trong đời ta…ta căm hận nhất là nàng…