Thanh Bào lão nhân cùng Hàn Hồng Vũ, Liễu Lâm Phong dẫn đàn độc xà quay trở lại đường hầm. Họ muốn làm cho Cung chủ Đào Hoa Cung một phen thất kinh hồn vía. Do đó, họ hăm hở men theo đường hầm và quay trở lại vị trí ban nãy. Khi mọi người vừa ló đầu ra khỏi đó thì cũng là lúc Cung chủ Đào Hoa Cung thống lãnh đệ tử tiến vào bên trong. Bà ta sốt ruột và không tin là bọn tù nhân có thể ở bên trong ấy lâu đến thế. Nhưng gã nam nhân bên cạnh bà ta cứ nói:
- Cung chủ cứ tin tưởng ở tài phán đoán của Trần mỗ. Ta tin chắc bọn chúng chỉ có thể trốn ở cánh rừng này mà thôi. Chúng không có nội lực, không thể đi xa được
Đào Thu Nương nghe hắn nói, bà ta cũng tin như thế. Bà liền đốc thúc đệ tử xông vào. Cây rừng vừa trải qua trận hỏa tai kinh hoàng. Chúng bị đốt nên nóng không tưởng. Những cuộn khói còn bốc lên ngùn ngụt. Nhưng bọn họ vẫn dùng khinh công để phóng mình vào trong. Những nhánh cây rừng đàn hồi về phía sau giúp họ lao đi một đoạn khá xa. Đó cũng là cách giúp họ chống được cái nóng như thiêu như đốt. Nhìn khinh công của bọn người ấy chứng tỏ mụ Cung chủ mang theo một lực lượng khá hùng hậu với quyết tâm tiêu diệt cho được đám tù nhân vượt ngục kia
Lúc này bà ta ngồi trên vai của một gã nam nhân chứ không phải ngồi trên cỗ kiệu bay nữa. Bà ta tuổi ngũ tuần hay lục tuần gì đó. Trên khuôn mặt đã xuất hiện một vài nếp nhăn. Nhưng lúc nào bà ta cũng phấn son lòe loẹt. Dáng đi yểu điệu. Áo sa hồng mỏng manh nên trông bà ta thật lố bịch. Thật kệch cỡm hết sức. Có lẽ bà ta sợ mình càng lúc càng già đi. Do đó, lúc nào bà ta cũng muốn che đậy không để cho người ngoài biết niên kỉ thật
của mình. Và có lẽ bà ta sợ chết đi chưa kịp hưởng thụ hết nam nhân trên đời nên lúc nào bà ta cũng có một gã nam nhân bên cạnh để hầu hạ. Họ rất trẻ trung. Khuôn mặt đẹp như Phan An, Tống Ngọc.
Liễu Lâm Phong vốn có hơn hai hoa giáp công lực nên có thể nhìn xuyên qua đám khói kia. Do đó khi gã nam nhân ấy phóng mình đến thì chàng tung ngay một chưởng và cười lên ha hả:
- Ha…ha…ta không ngờ Cung chủ lại từ bỏ cỗ kiệu bay để leo lên “cỗ nhân phi”. Có lẽ ngồi trên ấy sẽ êm ái hơn ngồi trong kiệu kia nhiều. Thật tội nghiệp cho hắn ta. Lại thêm một nạn nhân của thuật phòng trung. Cung chủ càng lúc càng lợi hại với võ công Thái Dương Bổ Âm đấy…
Nói xong, chàng phá lên cười. Những tên đệ tử của bà ta cũng quá quen với tính tình phóng đãng của Cung chủ nhưng không dám nói. Nhưng hôm nay lại có kẻ nói hộ cho họ. Họ nhìn nhau và cúi mặt xuống đất cười khẽ.
Mụ Cung chủ nghe Liễu Lâm Phong mỉa mai như thế thì tức giận vô cùng. Bà ta giơ tay một cái. Tức thì một tiếng bộp vang lên. Gã kia óc văng tung tóe. Gã ngã ra đất và chết ngay tức khắc.
Mụ ta vẫn chưa nguôi cơn giận nên từ trên vai gã ta, bà phóng vυ't lên cao và dùng thế Phi Yến Hồi Đầu để tung ra song cước nặng như ngàn cân nhằm đỉnh đầu chàng phóng tới. Liễu Lâm Phong nhanh như cắt né người tránh khỏi song cước ấy. Đồng thời chàng móc Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà ra và múa tít. Chàng cố ý nhằm ngay mặt bà ta mà tấn công:
- Bà chắc còn nhớ đến con vật này chứ. Lần trước nó chỉ lấy đi một cánh tay của bà thôi. Nhưng lần này nó sẽ lấy đi của bà nhiều hơn thế nữa đấy
Cung chủ Đào Hoa Cung vừa xông vào. Bà đã giật mình đến ngẩn ngơ khi thấy đứng hiên ngang trước mặt bà là chàng trai mà bà đã dùng cơ quan để nhốt giữa những tấm sắt kia. Bà đinh ninh chàng sẽ không cách nào thoát ra khỏi. Nhưng giờ chàng lại có mặt nơi đây để kích bà động nộ. Bà ta vừa tức giận vừa kinh hãi. Chợt bà ta nhìn thấy con vật như thần chết hiện hồn, bà càng hoảng sợ hơn. Do đó bà lạng người sang bên hữu, vung độc thủ tấn công Thanh Bào lão nhân và lao ra khỏi vào chiến tức thì. Mụ
Cung chủ hét lên:
- Tất cả xông vào cho ta. Bắt cho bằng được tên tiểu tử kia. Ta phải băm hắn ra làm trăm mảnh mới hả cơn giận này của ta
Những tiếng dạ vang lên. Chung quanh mấy mươi tên cao thủ xông vào vây lấy Thanh Bào lão nhân, Hàn Hồng Vũ và Liễu Lâm Phong vào giữa. Mụ Cung chủ cười mỉa:
- Ta cho ngươi biết sự lợi hại của Đào Hoa Cung
Lúc này trận chiến đã phát động. Thanh Bào lão nhân không ngừng vung chưởng tấn công bọn đệ tử của Cung chủ. Mạc Mạch Kiếm vung Thanh Long Đao nhằm đầu lão chém tới. Gã hét lên:
- Thật cả gan cho lão dám phản bội lại Đào Hoa Cung. Hôm nay ta sẽ cho lão sớm chầu trời
Thanh Bào lão nhân không nói không rằng, lão phát ra những luồng chưởng quang mạnh khủng khϊếp. Những tiếng ù ù vang lên. Cuồng phong thổi mịt mùng. Cát bụi bay mù trời. Cây cới xung quanh nghiêng ngã vì bị chấn kình tác động đến
. Thanh Long Đao của Mạc Mạch Kiếm nặng có hơn sáu mươi cân. Nhưng gã múa tít trông rất nhẹ nhàng và đẹp mắt. Thanh Bào lão nhân vừa vung kiếm chặn đường tấn công của ba tên cao thủ đao múa vũ khí tấn công lão vừa hoành kiếm đỡ đường Đao của họ Mạc. Một tiếng keng vang lên thật đinh tai nhức óc. Thanh Long Đao vốn nặng nề và rắn chắc. Nhưng vừa chạm phải kiếm của Thanh Bào lão nhân nó cứ chấn động không dứt. Mạc Mạch Kiếm đã cố gắng vận lực giữa Thanh Đao. Nhưng nó cứ lắc lư mãi.
Thanh Bào lão nhân nhân cơ hội ấy vội phóng mình sang bên tả và phát ra một đường kiếm. Hai bóng người ngã xuống. Một tên trúng ngay yết hầu. Máu tuôn xối xả. Một tên bị chém rụng đầu. Tất cả diễn ra trong một tích tắc. Vừa phản công bên tả, lão đã lùi mình lộn người một vòng và lao kiếm vào hai tên ở phía sau. Hai kẻ ấy chưa kịp cử vũ khí chống đỡ thì đã bị lão gϊếŧ chết tức thì.
Bọn đệ tử còn lại thấy đồng bọn của chúng chết một cách mau lẹ và khủng khϊếp như thế nên chúng không dám xông vào Thanh Bào lão nhân nữa. Chúng hợp sức tấn công Liễu Lâm Phong. Chúng nghĩ chàng là người trẻ tuổi nhất nên nội lực cũng như võ công yếu nhất trong bọn. Không ngờ chàng đẩy ra một chưởng, ba tên đã bay tuốt lên ngọn cây và nằm vắt vẻo trên một nhánh cây gie ra. Chúng hoảng gốt la lên:
- Ối mẹ cha ơi…Tên tiểu tử kia…
Tiếng kêu chưa kịp phát thành câu thì chúng đã bị chàng tống thêm một chưởng nữa. Bốn tên gần đấy kêu hự…hự…hự…hự…và ngã ra chết tức thì. Mạc Mạch Kiếm thấy đệ tử Đào Hoa Cung lần lượt tữ nạn, gã múa Thanh Long Đao và nhằm chàng lao tới. Đường Đao như rồng thiêng xuất động. Nhưng khi gã quay lại và nhìn tận mặt chàng. Gã chợt nhớ đến lần gã đấu với chàng trên võ đài. Chỉ một cú vươn tay, chàng đã kẹp lấy Thanh Đao của hắn. Nội lực thật khϊếp đảm. Giờ đây, hắn vung Đao tấn công chẳng khác nào tự sát. Do đó, đường Đao của hắn liền khựng lại, không còn uy vũ như xưa nữa. Liễu Lâm Phong mỉm cười nhìn gã và phát ra một đạo Vô Hình Chỉ.
Chợt một tiếng bộp vang lên. Nghiễm nhiên chàng đã bị một kẻ tấn công lén và đánh trúng chàng một chưởng vào giữa lưng. Chàng liền quay lại nhìn…