Mọi người kinh hoàng, đồng loạt đứng cả dậy. Phạm Thiên Long tay ôm ngực, hắn nói:
- Mẫu thân ơi, mau cùng mọi người đào thoát đi. Hài nhi sức đã cùng, lực đã kiệt rồi. Hài nhi không thể đi được nữa. Mẫu thân hãy nhanh chân lên. Nếu không thì không kịp nữa
Liệt Hỏa phu nhân nước mắt chan hòa. Bà ôm đứa con bé bỏng vào lòng:
- Suốt mười năm dài ta ngày nhớ đêm mong hài nhi. Giờ đây trùng phùng lẽ nào ta lại bỏ mặc hài nhi. Có đi thì mẫu tử ta cùng đi. Còn không thì mẫu tử ta sinh tử có nhau.
Nhìn cảnh tình của họ, không ai kiềm được nước mắt. Nhưng thời gian gấp rút. Họ không thể chần chừ được nữa, ai cũng trong tư thế sẵn sàng lao ra khỏi vòng lửa để tìm sinh lộ. Thanh Bào lão nhân hốt hoảng:
- Nguy quá, lửa thật đáng sợ. Nhưng chính khói mới là kẻ thù của chúng ta. Khói ấy có thể gϊếŧ chết chúng ta nếu như chúng ta hít phải. Khói ấy gọi là Mê Yên Vụ. Trong khói ấy có chất gây mê. Kẻ nào vô ý hít phải thì sẽ ngã lăn ra bất tỉnh ngay. Mọi người mau bế khí và tìm đường đào thoát thôi.
Mọi người đã kinh hoàng. Giờ đây lời Thanh Bào lão nhân nói làm cho mọi người càng thêm lo lắng. Lưu Xích Diện mắt trợn ngược, lão hét lên:
- Ta phải xông ra và đánh cho con mụ già ấy một trận xiêu hồn lạc phách, ta mới cam lòng
Lý Mộ Tiên nói:
- Lưu huynh. Huynh không nên nóng nẩy như thế. Hiện giờ thoát thân là ưu tiên hàng đầu. Bởi xung quanh chúng ta đề có lửa. Chúng ta đang bị bao vây.
Hồng Bào lão quái cũng nói:
- Tam đệ nói chí phải. Nhị đệ không nên nóng nẩy như thế
Lúc này những con thú bên ngoài bìa rừng bị lửa đốt tới. Chúng hoảng loạn và chạy thoát vào trong rừng. Mọi người vừa bị khói làm cho thị tuyến bị suy giảm. Họ lại phải đối mặt với ngọn lửa đang cuồn cuộn xô tới. Do đó, ai cũng mong thoát ra ngoài. Liễu Lâm Phong hét lên:
- Mọi người đường hoang mang. Bên ngoài chắc chắn mụ Đào Thu Nương sẽ cho đệ tử bao vây. Chúng ta xông ta là chúng sẽ tiêu diệt chúng ta ngay. Do đó, chúng ta cần nghĩ ra một cách nào đó vẹn toàn hơn mới được.
Quái Diện Thanh Xà cười lên ha hả:
- Sao chúng ta không dung phương pháp cũ đi. Chúng ta cùng nhau độn thổ…
Tất cả mọi người nghe thế thì đồng thanh kêu lên:
- Độn thổ?..
- Chúng ta có phải là thần tiên đâu mà độn thổ?
Quái Diện Thanh Xà cười bí hiểm:
- Chúng ta không thể độn thổ được. Nhưng gã tiểu tử này thì có thể đấy. Chính hắn sẽ có cách đưa mọi người thoát ra bên ngoài an toàn…
Liễu Lâm Phong gật đầu:
- Tại hạ cũng nghĩ chỉ có cách đó mới đưa mọi người và đàn độc xà của tại hạ thoát khỏi nơi đây mà thôi.
Thật ra chàng thấy chỉ có cách đào một đường hầm là toàn vẹn cả. Bởi chàng không thể hi sinh đàn độc xà được. Chúng cũng như người thân của chàng. Chàng xông ra ngoài thì chắc chắn chúng sẽ chết nơi này vì không thể vượt qua được vòng lửa kia. Do đó, đào đường hầm là cách tốt nhất. Nghĩ là làm. Chàng huy động tất cả các con vật và bắt tay vào việc đào đất.
Hỏa Nhãn Hắc Lang nhanh nhẹn lao vào đào. Nó dùng những móng vuốt của mình đào bới đất. Đây cũng chính là sở trường của nó. Không những thế, nó vừa đào vừa tru lên. Tiếng tru của nó vang xa giữa đại ngàn. Lập tức từ xa có những tiếng tru khác đáp lại. Một khắc sau, một đàn Hắc Lang trong rừng kéo tới và cùng nhau đào hang.
Những con thú rừng ở gần đấy thấy chúng đào hang, chúng cũng đến và giúp sức. Bọn chúng đồng lòng tìm cách thoát thân. Do đó, ai cũng khẩn trương và huy động hết sức lực của mình. Chính vì thế, đường hầm mỗi lúc một sâu vào lòng đất và cách xa đám cháy kia
Liệt Hỏa phu nhân, Thanh Bào lão Nhân…những ai còn nội lực cũng ra sức phát chưởng để mở đường. Ba lão Tam Tiên cũng thay phiên nhau cõng tù nhân theo sau. Con Huyết Dực Thanh Xà cũng chui ra khỏi người lão Quái hợp sức cùng những con độc xà khác mà đào đất.
Đường hầm càng lúc càng mở rộng ra. Ai cũng phấn khởi và đầy hi vọng. Cuối cùng đường hầm đã đào được một đoạn xa và đưa mọi người thoát khỏi đám cháy kia. Giờ đây mọi người đang ở bên ngoài của đám cháy
Ngọc Diện Khách – là một hiệp khách trên giang hồ. Gã cũng bị bắt nhốt trong Vạn Độc Đầm. Gã giơ ngón tay lên và khen ngợi:
- Huynh đúng là một cao thủ bậc nhất trên giang hồ hiện nay. Tài năng của huynh thật xứng đáng là đệ nhất cao thủ
Mọi người cũng gật đầu khen phải. Liễu Lâm Phong bèn lập một kì trận xung quanh mọi người để bảo vệ những tù nhân chưa kịp phục hồi công lực. Mọi chuyện xong xuôi. Chàng nói:
- Mụ Cung chủ chắc chắn sẽ còn ở đấy để chỉ huy bọn đệ tử chờ chúng ta ló đầu ra là tấn công ngay. Do đó tại hạ muốn tương kế tựu kế. Một số người khỏe mạnh sẽ cùng với tại hạ quay lại cánh rừng ấy. Đợi cho mụ ta chờ đợi sốt ruột và xua đệ tử xông vào thì chúng ta từ bên trong đánh thốc ra. Chúng nghĩ chúng ta mang theo những tù nhân nên sức lực yếu đuối. Chúng ta bất tỉnh trước Mê Yên Vụ. Do đó, chúng sẽ bất ngờ và không kịp trở tay. Như thế ta mới tiêu diệt bớt lực lượng của Đào hoa Cung. Như thế, sau này ta có tấn công vào Đào Hoa Cung cũng sẽ dễ dàng hơn