Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 178: Giải cứu tù nhân

Liễu Lâm Phong và đàn độc xà đưa được mọi người ra ngoài thì mặt trời đã ngả về tây. Trước mắt là dãy núi non trùng điệp. Phía xa xa là khu rừng âm u, rậm rạp. Ai ai cũng mệt lả người vì mệt và đói. Hàn Hồng Vũ ôm lấy Liễu Lâm Phong mà khóc như mưa. Gã không nghĩ gã có thể thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng giờ, gã được hít thở khí trời, được cùng người gã yêu thương kề vai sánhbước thì còn gì sung sướиɠ cho bằng.

-    Cuối cùng chúng ta cũng thoát rồi. Có lẽ lão Cung chủ sẽ không thể nào ngờ được…Ha…ha…

Liễu Lâm Phong đưa mắt nhìn xung quanh và nói:

-  Đây không phải là nơi an toàn. Chúng ta mau vào trong rừng kia thôi.

Mọi người không ai bảo ai cùng phi thân thẳng vào trong rừng. Đàn rắn cũng lũ lượt bò theo sau. Liễu Lâm Phong bố trí chỗ ở cho hai người. Chàng bẻ cây và dời những tảng đá xung quanh để lập thành kì trận.  Chàng bảo hai ngươi hãy yên tâm mà ở trong đấy nghỉ ngơi lấy lại sức.

Sau đó chàng đi vào rừng để săn thú. Một khắc sau, trên vai chàng là một con dê béo. Quái Diện Thanh Xà là người cô độc, cổ quái. Lão quanh năm sống ở Tây Vực nên ít có điều kiện được thưởng thức những món ăn ngon. Do đó, khi Liễu Lâm Phong chế biến con vật kia thành những món ăn ngon chỉ có trong cung đình. Lão thích thú vô cùng. Lão vỗ vai chàng và nói:

-   Hảo tiểu tử. Trong đời ta, ta chưa bao giờ thấy thích thú ai như thích ngươi đấy. Chỉ có ngươi làm cho ta khâm phục tài năng và đức độ. Nhưng ta…ta có thắc mắc trong lòng…

Mọi người đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Chợt lão ngập ngừng. Liễu Lâm Phong nói:

-   Lão tiền bối đang băn khoăn điều gì thế?

Chợt Liễu Lâm Phong đứng dậy:

-  Tại hạ có việc gấp phải giải quyết ngay. Tiền bối và Hàn đệ hãy ở lại đây để nghỉ ngơi và chờ tại hạ quay trở lại…

Nói rồi chàng không chờ Quái Diện Thanh Xà kịp nói điều lão thắc mắc. Chàng phóng mình đi ngay. Một khắc sau, nơi nhà bếp của Đào Hoa Cung lửa cháy dữ dội. Các đệ tử nháo nhào xách nước dập lửa. Nhưng mùa này nước khan hiếm lại gặp gió to. Do đó, ngọn lửa bốc lên mỗi lúc một to hơn. Tiếng cồng vang lên inh ỏi. Tiếng người xáo xác gọi nhau đi dập lửa

Nhà bếp chính là nơi tích trữ lương thực. Do đó, mọi người đều lo lắng và cùng nhau dập lửa cho bằng được. Lúc này, Cung chủ cùng một gã nam nhân trong tư phòng của bà ta đang long phụng đảo điên. Nghe tiếng cồng, tiếng chiêng báo động vang lên liên hồi. Bà ta giật mình kinh hãi, buông vội gã nhân tình ra và ngồi bật dậy. Bà ta không kịp mặc lại quần áo, chỉ vơ tay lấy một chiếc áo và khoác chiếc áo lên mình rồi phóng ra bên ngoài. Trông bà ta chẳng ra thể thống gì cả. Cả thân hình mượt mà, trắng trẻo lồ lộ dưới mắt mọi người. Nhưng chẳng ai thèm để mắt đến. Ai cũng lo cứu lấy lương thực như cứu lấy mạng sống của mình. Đào Thu Nương hét lên:

-   Có chuyện gì?

-  Dạ bẩm Cung chủ. Có cháy ạ…

- Mau huy động lực lượng dập lửa nhanh lên

Mọi người dạ ran và lại hối hả ngược xuôi để dập lửa. Bấy giờ lửa đã cháy lan đến Tụ Nghĩa Đường và Chiêu Anh Các. Tình thế mỗi lúc một nguy ngập và khẩn trương hơn. Liễu Lâm Phong đưa mắt nhìn một lần nữa cục diện trong Đào Hoa Cung rồi nhanh nhẹn phóng mình lao đi

Hai canh giờ sau, trong khu rừng kia, Ba Thượng Thiên Hương, Điền Cẩm Hồng, Đường Tổ Mẫu, Phạm Thiên Long và một số cao thủ võ lâm đã được chàng cứu thoát và đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Hàn Hồng Vũ, Quái Diện Thanh Xà, Thanh Bào Lão Nhân, ba lão Tam Tiên và Liệt Hỏa phu nhân tất bật lo việc cứu người

Những tù nhân tuy được cứu thoát nhưng công lực đã bị tiêu tán. Hơn nữa, họ đều bị hạ độc nên thân thể tiều tụy và không một chút khí lực nào cả. Liễu Lâm Phong vội vào rừng và bắt những con gà rừng để nướng cho họ ăn. Sau đó chàng bắt tay vào việc trị thương cho những tù nhân kia. Nhờ chàng có học qua Y Cảo Kì Thư của sư tổ cùng với việc điều chế thuốc giải độc từ con Thiềm Thừ mà chàng gϊếŧ chết dạo trước nên lần lượt cứu mọi người tỉnh lại.

Ai cũng mừng rỡ. Liệt Hỏa phu nhân sa nước mắt:

-    Ta không ngờ còn có ngày ta ôm hài nhi vào lòng. Ơn thiếu hiệp đối với gia đình ta, muôn đời ta ghi khắc. Lần trước vì mất con, ta có hành động nông nổi mong thiếu hiệp rộng lòng bỏ qua cho

Nói rồi bà quỳ sụp xuống lạy Liễu Lâm Phong. Chàng thất kinh vội cúi xuống nâng bà ta dậy và nói:

-   Cũng may lần ấy nhờ có sư thúc tổ của tại hạ là Thanh Bào lão nhân cứu thoát nên công tử vẫn yên lành đến bây giờ. Nếu không có lẽ tại hạ sẽ ân hận suốt đời.

Mọi người vừa trải qua tai kiếp. Họ vô cùng mừng rỡ và hết lời cảm tạ chàng. Liễu Lâm Phong nói:

-   Bây giờ không phải là lúc chúng ta nói chuyện dông dài được. Mụ Cung chủ kia chắc chắn sẽ truy đuổi chúng ta tới cùng. Bởi chúng ta đào thoát khỏi nơi đấy, không những thế còn gây cho mụ những tổn thất nghiêm trọng. Do đó, chắc chắn mụ ta sẽ dốc toàn lực lượng để truy đuổi chúng ta.

Mọi người nghe chàng nói thì kinh hãi vô cùng. Bởi họ cũng có nhận định như thế. Liễu Lâm Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:

-  Không xong rồi. Mụ ta chắc chắn cho người truy đuổi theo. Mụ biết tù nhân đều bị thương nên không thể đi xa được. Do đó, chắc chắn mụ sẽ xua quân lùng sục trong khu rừng này. Chúng ta nếu không có chuẩn bị trước thì nguy hiểm vô cùng

Mọi người gật đầu cho là lời chàng nói rất hữu lí. Thanh Bào lão nhân trầm ngâm vuốt chòm râu trắng như cước và nói:

-  Phong nhi nói không sai. Với tính khí của bà ta. Chắc chắn bà ta sẽ kéo đến đây. Và bà ta sẽ…sẽ…

- Phóng hỏa đốt rừng…

Thanh Bào lão nhân gật đầu nói:

-    Phong nhi nói chính xác. Kì môn của hài nhi chỉ có thể ngăn chặn kẻ địch đột nhập vào đây nhưng không thể ngăn chặn kẻ địch dùng hỏa công…Lúc đó chúng ta…

Mọi người thêm một phen kinh hoàng nữa. Họ đã quá mệt mỏi. Họ vừa thoát ra ngoài vừa được hưởng bầu không khí tự do, giờ lại lâm vào tai ách khác. Ai nấy đều bần thần. Họ không nhúc nhích nổi thân mình nữa. Tình cảnh thật thảm sầu.

Bỗng nhiên lúc ấy tiếng lửa cháy lép bép phía xa. Nghiễm nhiên bà ta đang cho người phóng hỏa. Liệt Hỏa phu nhân phóng mình lên một cây cổ thụ đưa mắt nhìn ra xa quan sát rồi bay xuống. Bà nói:

-  Quả thật không sai. Mụ ta cho người phóng hỏa khắp nơi. Chúng ta như con cá nằm trên thớt. Khắp mọi nơi đều có lửa

Ai nấy kinh hoàng trước tin tức khủng bố ấy