Liễu Lâm Phong ôm choàng lấy gã và vỗ vai nhè nhẹ:
- Đệ đừng lo lắng như thế. Huynh sẽ hết làm sức để bảo vệ đệ. Vạn nhất có phải chết đi thì chúng ta cũng cùng nắm tay nhau đi về thế giới bên kia. Đệ còn gì phải sợ nữa
Hàn Hồng Vũ gật đầu:
- Huynh nói đúng. Đệ có huynh bên cạnh nên không việc gì phải lo lắng nữa cả
Quái Diện Thanh Xà nghe hai người nói với nhau như thế, lão nóng nảy:
- Hai ngươi là như phu thê mới lấy nhau vậy. Chia tay bịn rịn. Thật không ra làm sao cả.
Rồi lão chỉ vào Hàn Hồng Vũ:
- Ngươi làm như mình là nữ nhân vậy. Ngươi có muốn biến mình thành nữ nhân không? Ta có một vị bằng hữu y thuật rất cao minh có thể giúp ngươi được việc đó. Lão ta gọi là Tào Hoa Đà ở núi Cổ Kì Sơn. Không có quái bệnh nào trên đời mà lão ta không chữa bệnh được. Nhưng tính tình lão ta khá quái dị. Nếu muốn lão chữa bệnh, phải làm cho lão ta tức giận cực độ mới được. Nhưng võ công của lão cũng cực kì bá đạo. Do đó, không ít người chết trong tay lão, trước khi được lão chữa bệnh cho.
Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ nhìn nhau kinh ngạc. Hàn Hồng Vũ đỏ mặt nhưng không nói gì cả. Liễu Lâm Phong dường như không chú ý lắm đến việc này. Chàng đang đăm chiêu suy nghĩ để làm sao đưa mọi người thoát khỏi nơi đây. Chàng nói với Quái Diện Thanh Xà:
- Lão tiền bối. Theo tại hạ nghĩ hiện giờ chúng ta có hai cách để thoát khỏi nơi này. Cách thứ nhất là duy trì nhiệt độ trong phòng để không bị chết vì Hỏa Công. Bọn họ nhất định sẽ mở cơ quan này ra. Chúng ta nhanh chóng thoát ra ngoài ngay. Bọn họ nghĩ chúng ta đã chết nên nhất định không đề phòng. Đó chính là cơ hội thoát thân của ta. Cách thứ hai: chúng ta tìm đường đào thoát ra ngoài. Theo tiền bối, chúng ta nên chọn cách nào?
Quái Diện Thanh Xà suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tiểu tử ngươi nghĩ xem. Dưỡng khí trong phòng này có giới hạn. Nếu như bọn chúng không mở cửa phòng này ra thì sao? Như thế chúng không làm gì thì chúng ta cũng đủ chết rồi. Hơn nữa, ngươi có đủ tự tin để phát chưởng duy trì nhiệt độ trong phòng này cho đến khi bọn chúng đến không?
Liễu Lâm Phong giật mình:
- Tiền bối nói đúng. Ta phải chủ động. Không thể ôm cây đợi thỏ được.
Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
- Tại hạ nhận thấy bốn bên đều có những tấm sắt dày. Tại hạ dùng tuyệt đỉnh nội công vẫn không làm cho chúng suy chuyển được. Do đó chúng ta cần phải quan sát khắp nơi xem có cơ quan nào không. Nếu không chúng ta chỉ còn có cách là thăng thiên hoặc độn thổ mà thôi.
Thế là mọi người chia nhau để tìm kiếm. Nhưng kết quả vẫn vô ích. Không một dấu hiệu nào chứng tỏ cơ quan được mở từ bên trong. Liễu Lâm Phong vội phóng mình lên trần nhà. Trần được đúc bằng sắt. Chàng phóng xuống, lắc đầu. Mọi người thở dài ngao ngán. Liễu Lâm Phong vẫn không nản lòng. Chàng vẫn cố gắng quan sát xung quanh để tìm kiếm. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không phát hiện được gì. Chàng ngổi phịch xuống đất.
- Có lẽ chúng ta đành ở đây chờ đợi bọn chúng đến thôi tiền bối ạ
Mọi người không ai nói gì. Hàn Hồng Vũ đưa đôi mắt thất thần nhìn Liễu Lâm Phong. Có lẽ gã muốn nhìn chàng cho thỏa trước khi cùng chàng đi về thế giới bên kia. Quái Diện Thanh Xà thì thở dài thườn thượt:
- Ta còn nhiều việc chưa làm. Ta không thể chết được. Ta chưa đưa được con gái ta về Tây Vực. Ta không thể tròn lời hứa với Đường gia. Ta cũng không gặp lại ân nhân của mình trước khi chết. Thật lòng ta không cam tâm chút nào hết…
Mọi người tuyệt vọng
Không khí nặng nề trôi qua
Bỗng nhiên, con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà trong người Liễu Lâm Phong bò ra. Nó lắc lư cái đầu, nhìn về tứ phía. Lưỡi lè ra xung quanh. Rồi nó rít lên:
- Chủ nhân, tôi đánh hơi thấy có mấy con rắn xung quanh. Chủ nhân hãy gọi bọn chúng đến giúp một tay.
Liễu Lâm Phong nghe nó nói thế thì mừng rỡ vô cùng. Chàng đứng phắt dậy, cất tiếng cười ha hả rồi phát chưởng xuống đất. Một tiếng ầm vang lên. Đất văng tung tóe khắp nơi. Một cái hố sâu hiện ra. Chàng mừng rỡ:
- Chúng ta có cơ hội thoát rồi. Nếu ở đây được làm bằng sắt nữa thì xem như chúng ta là con kiến bò trên chảo rồi. Cũng may con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà lúc nào cũng ở bên mình ta. Nó tiết lộ tin tức này cho ta biết. Nếu không thì chúng ta không còn cơ hội nào nữa.
Thế là chàng móc túi lấy ra một viên nội đan và vận công. Viên nội đan đỏ rực. Quái Diện Thanh Xà trông thấy viên nội đan thì kêu lên thản thốt:
- Nội đan Hồng Sắc Xà Vương. Tiểu tử, ngươi làm thế nào mà có được viên nội đan quý giá đến dường ấy. Tại sao trong người của tiểu tử ngươi lại có con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà?
Liễu Lâm Phong nói:
- Đây là vật gia truyền của tại hạ
Quái Diện Thanh Xà càng ngạc nhiên hơn nữa. Lão nhìn chàng không chớp mắt. Nhưng lão không nói gì cả. Đây là giây phút sinh tử. Cần tập trung vào chuyện thoát thân là trên hết. Liễu Lâm Phong lấy nội đan để tập hợp những con rắn xung quanh Đào Hoa Cung.
Một canh giờ trôi qua trong nặng nề. Liễu Lâm Phong và mọi người chống chọi với cái nóng như thiêu như đốt. Đồng thời, họ cũng hồi hộp chờ đợi diễn biến của đàn rắn… Trong thời gian ấy, ba người ra sức phát chưởng để tạo thành một cái thông lộ bên dưới lòng đất.
Cuối cùng đàn rắn cũng xuất hiện. Dưới sự thống lãnh của con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà, bọn chúng ra sức đào một cái hang để đưa chàng và mọi người thoát ra ngoài. Con Hỏa Nhãn Hắc Lang và con Tiểu Linh cũng có mặt. Chàng vui mừng nhận ra những con vật thân thiết với chàng.