Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 176: Đồng mệnh uyên ương- sinh tử có nhau

Hàn Hồng Vũ lộ rõ vẻ hoang mang cực độ. Những tấm sắt cực kì kiên cố không có cách nào phá được. Quái Diện Thanh Xà lại mất hết nội lực. Giờ đây lão chẳng khác nào một thường nhân. Do đó, cơ hội đào thoát của ba người càng lúc càng mong manh hơn. Gã tuyệt vọng, ôm chặt lấy Liễu Lâm Phong và nói:

- Liễu ca…Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở nơi đây sao?

Liễu Lâm Phong vẫn không ngừng cố gắng tìm lối thoát thân. Chàng an ủi Hàn Hồng Vũ:

- Đệ yên tâm. Rồi chúng ta cũng tìm được cách thoát ra ngoài thôi. Đệ đừng mất tinh thần như thế. Hãy cùng huynh tìm cách để thoát thân đi.

Hàn Hồng Vũ càng ôm chặt lấy Liễu Lâm Phong hơn. Gã hôn lên môi chàng một nụ hôn đắm đuối. Gã thổn thức:

- Đệ trúng phải Độc Hương nên nội công cũng suy giảm nghiêm trọng. Đệ cố gắng lắm mới có thể duy trì được đến lúc này. Đệ chỉ hận sức mình cạn kiệt nên không thể cứu Liễu ca.

Nói rồi gã rưng rưng:

- Đệ cùng huynh tuy không thể kết nghĩa phu thê. Nhưng huynh đối xử với đệ rất tốt. Trong thâm tâm đệ xem huynh như trượng phu của mình. Đệ không tiếc sinh mạng của mình vì huynh. Nhưng nay chúng ta cùng gặp nạn ở nơi này. Dưỡng khí càng lúc càng ít ỏi. Đệ nguyện bế khí để nhường chút dưỡng khí ít ỏi còn lại trong phòng này cho huynh. Biết đâu huynh sẽ có cách thoát ra ngoài. Nếu có kiếp sau, đệ ước gì mình có thể trở thành một cô nương xinh đẹp để được ở cạnh bên huynh mãi mãi như chim liền cánh như cây liền cành…

Liễu Lâm Phong móc túi lấy ra hai viên giải dược và nhét vào miệng hai người. Xong chàng nói:

- Quái lão cùng Hàn đệ mau giải độc đi. Ta tìm cách. Xung quanh chúng ta càng lúc càng nóng rồi. Không thể chần chừ được nữa. Mau phục hồi công lực để cùng hợp lực phát chưởng vào tấm sắt kia. Như vậy ta mới có hi vọng tìm được sinh lộ cho mình

Mọi người cho lời chàng nói là chí lí. Hàn hồng Vũ cũng không buông nữa lời tuyệt vọng, ai oán nữa. Gã vội nuốt viên thuốc kia và tĩnh tọa để trục độc ra khỏi cơ thể. Quái Diện Thanh Xà cũng vội vàng làm theo.

Liễu Lâm Phong không có nhiều thời gian để xem tình hình của họ như thế nào. Chàng lấy thanh tiểu kiếm mà Mạc Nhược Lan đã tặng cho chàng ra và dùng nội lực để cắt sắt. Tấm sắt dày quá. Chàng đã vận dụng tuyệt đỉnh nội công để phát ra lửa tam muội đốt thanh tiểu kiếm cho nó nóng đỏ lên. Rồi chàng đâm vào tấm sắt. Nhưng xem ra cách này vẫn không hữu hiệu. Tấm sắt vẫn trơ trơ. Nó vẫn như một bức tường kiên cố và nhốt mọi người vào trong.

Lúc này Hàn Hồng Vũ và Quái Diện Thanh Xà mồ hôi nhễ nhại. Mặt họ đỏ bừng lên. Hơi thở họ gần như đứt quãng. Cái nóng đã làm cho họ lã người ra. Nếu là một người bình thường, có lẽ họ đã tử vong từ lâu lắm rồi. Nhưng họ vốn là những cao thủ thành danh trên chốn giang hồ. Do đó, sức chịu đựng của họ giỏi hơn người thường gấp nhiều lần. Nhưng nhìn hiện trạng của họ. Chàng hiểu bọn họ sắp kiệt lực rồi

-   Hàn đệ, đệ nghe trong người thế nào rồi? Đệ hãy cố gắng lên…

- Đệ…đệ…không xong rồi. Đệ sắp chịu hết nổi rồi. Huynh hãy ôm đệ đi. Huynh đừng bỏ đệ. Đệ muốn được chết trong vòng tay của huynh. Được như thế đệ cũng mãn nguyện rồi.

Nói xong, gã thều thào ngâm:

“Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng

Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu

Hận trời xanh vô tình nhắm mắt

Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông”

Liễu Lâm Phong nghẹn ngào trước tâm tình quá đỗi chân thật của gã. Gã yêu thương chàng thật lòng và sẵn sàng hi sinh vì chàng. Tâm tình ấy cao cả biết bao. Những nữ nhân trong thiên hạ chưa chắc có thể vì tình quân của mình như gã. Chàng ôm chặt lấy gã vào lòng, hôn lên đôi môi của gã. Chàng muốn gã tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn trong thời khắc này

Chợt gã xô chàng ra. Liễu Lâm Phong kinh ngạc. Chàng nghĩ đã đến lúc gã bị tử thần dẫn đi. Do đó, chàng càng cố gắng ôm chặt lấy gã. Hàn Hồng Vũ hổn hển:

- Liễu ca…người của Liễu ca…sao mát thế? Đệ không cảm thấy nóng…nóng chết người nữa.

Liễu Lâm Phong cũng kinh ngạc không kém trước những lời mà Hàn Hồng Vũ vừa tiếc lộ. Chàng cũng cảm nhận điều ấy. Cơ thể của Hàn Hồng Vũ càng lúc càng nóng. Môi gã khô cong lại, nứt nẻ. Còn chàng, chàng không cảm thấy nóng bức gì cả. Chàng tự hỏi vì sao lại thế? Cuối cùng chàng nghĩ:

- Có lẽ nội công của huynh cao hơn đệ nên khả năng chống chịu của huynh cũng tốt hơn đệ. Đệ hãy ôm chặt lấy ta. Ta sẽ vận công phát ra Hàn Băng Chưởng để làm dịu đi cái nóng trong căn phòng này và làm cho người của đệ mát mẻ, dễ chịu hơn

Liễu Lâm Phong không chần chừ và phát chưởng ngay. Chưởng phong của chàng phát ra có tiếng xèo xèo thật khủng khϊếp. Thì ra Hàn Băng Chưởng gặp lửa nên mới xảy ra hiện tượng như thế. Những giọt nước bắt đầu đọng lại trên tấm sắt. Chính vì thế, cái nóng như thiêu như đốt trong căn phòng này bắt đầu được hạ xuống. Quái Diện Thanh Xà vì thế nên cũng bắt đầu tỉnh táo hơn. Liễu Lâm Phong tiếp tục phát ra hai chưởng nữa. Không khí trong phòng trở nên dịu mát hơn. Mọi người bắt đầu lấy lại tinh thần. Quái Diện Thanh Xà nói:

- Đây cũng không phải là cách. Nếu một lúc nữa thiếu hiệp mất hết nội lực do phát chưởng để duy trì nhiệt độ trong phòng này thì sao? Chúng ta cần phải nghĩ đến một kế lâu dài hơn.

Liễu Lâm Phong gật đầu:

- Tại hạ cũng nghĩ như tiền bối. Nhưng bây giờ, tạm thời tại hạ duy trì nhiệt độ trong phòng cho tiền bối và Hàn đệ trước đã. Rồi chúng ta tùy cơ ứng biến

Quái Diện Thanh Xà lắc đầu nói:

-   Không xong rồi. Đây gọi là Hỏa Thiết Tử. Từ xưa đến nay trong lịch sử võ lâm, chưa có một cao thủ nào thoát khỏi cơ quan này. Chúng ta xem như rơi vào tuyệt lộ rồi

Hàn Hồng Vũ  nghe lão nói thế thì kinh hoàng. Gã nhào đến ôm chặt lấy Liễu Lâm phong không buông:

- Liễu ca…hu…hu…Đệ không muốn xa huynh…