Mọi người đều hốt hoảng, đứng cả dậy. Quái Diện Thanh Xà đang tức giận cực độ. Lão không ngờ Cung chủ lại đầu độc lão để chiếm đoạt cho bằng được bí kíp thượng thừa. Lão càng tức giận hơn nữa.
- Nha đầu kia. Ta và phụ thân ngươi là anh em thủ túc. Ta nhường cho phụ thân ngươi chức chưởng môn Cô Độc Giáo. Ta tìm nơi thâm sơn cùng cốc ẩn cư. Vì con gái ta vào Trung nguyên nên ta phải vào đây tìm nó. Ta không tranh đoạt gì với phụ tử ngươi. Thế mà ngươi cũng quyết truy cùng gϊếŧ tận. Đầu độc cả biểu thúc của ngươi để chiếm bí kíp võ công sao? Tại sao phụ tử ngươi cạn tình cạn nghĩa và đối xử độc ác với ta như vậy?
Cung chủ phóng mình đến trước cửa phòng Quái Diện Thanh Xà. Bà ta ném một quả Độc Cầu. Liễu Lâm Phong vội hét lên:
- Độc Cầu. Tất cả mau bế khí và phóng ra khỏi phòng nhanh lên.
Mọi người nghe nói, không ai bảo ai đều bế khí và phóng ra khỏi phòng ngay lập tức. Do đó, Độc Cầu chưa kịp phát huy tác dụng của nó. Cung chủ hậm hực phóng mình lướt theo ra ngoài. Bà cười phá lên:
- Ngươi cũng khá tâm cơ và nhanh nhẹn đấy. Ngươi đã phá hỏng biết bao chuyện của ta. Rồi ta sẽ tính sổ với ngươi sau.
Rồi bà quay sang Quái Diện Thanh Xà :
- Biểu thúc à? Ta và lão vốn không cùng chung dòng máu. Lão lấy cái gì để nhận người thân với ta? Ta chỉ là một đứa trẻ được phụ thân mang về dưỡng nuôi. Ta nào phải là nữ tử của người mà lão nhận là biểu thúc của ta. Lão đến chết vẫn chưa tỉnh ngộ à?
Quái Diện Thanh Xà giận đến run người. Lão vận toàn lực và xuất chưởng tấn công Cung chủ Đào Thu Nương ngay. Thế nhưng, khi lão vừa phát chưởng. Lão chợt giật mình nhận ra chưởng lực của lão vô hình, vô thanh. Nghiễm nhiên, nội lực của lão không còn nữa. Quái Diện Thanh Xà lắp bắp:
- Ngươi…ngươi…
Cung chủ cười thật đắc ý:
- Giờ lão biết thì đã muộn rồi. Ta bắt các ngươi dễ dàng như lấy một món đồ trong túi. Tuy các ngươi thoát khỏi Độc Cầu của ta nhưng ngươi không thể nào thoát khỏi Độc Hương của ta. Ta đã bảo tì nữ Diễm Diễm đốt Hỏa Mê Hương ở đây từ lâu rồi. Các ngươi đã bị trúng độc mà các ngươi không biết gì cả sao? Ha…ha…các ngươi thật quá khờ dại…
Vừa lúc đó, mọi người thay phiên nhau ngã xuống đất như ngã rạ. Quái Diện Thanh Xà tuy có nội công thâm hậu. Nhưng lão bị Cung chủ đầu độc hết lần này đến lần khác. Do đó, lão không còn gượng được nữa. Lão ngã khuỵu xuống đất. Mắt vẫn nhìn trừng trừng đầy oán hận đối với Cung chủ. Bà ta cười phá lên:
- Các ngươi ở trong tay ta. Các ngươi nghĩ mình có thể dùng võ công để đánh ta sao? Các ngươi quá xem thường Đào Thu Nương ta rồi đấy.
Rồi bà ta tiến lại gần Liễu Lâm Phong. Lúc này chàng cũng ngã lăn ra như hai kẻ kia.
- Còn tên tiểu tử nhà ngươi. Ngươi tưởng có thể làm Đường Chủ của Đào Hoa Cung ta sao? Ngươi đừng có mơ
Nói rồi, bà đưa tay điểm huyệt Liễu Lâm Phong. Lòng đầy tự đắc vì bà ta có thể khống chế những võ lâm cao thủ mà bà ta ghét.
Không ngờ, cục diện lại phát sinh theo chiều hướng khác. Liễu Lâm Phong ngồi bật dậy và nhanh tay điểm vào huyệt đạo của bà ta. Cung chủ trố mắt nhìn chàng. Bà vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Bà không tin có một cao thủ lợi hại, có thể thoát khỏi Độc Cầu, Độc Hương của bà ta. Do đó, phản ứng của bà hơi chậm một tí. Tay bà rụt về cũng là lúc Liễu Lâm Phong chột tới. Cú chộp của chàng nhanh và mạnh không tưởng. Khi gần đến tay bà ta, chàng liền biến chiêu thành cú vỗ. Chỉ nghe bộp một tiếng. Cung chủ trúng phải một chưởng của chàng. Người bà lảo đảo. Mặt tái xanh. Tay bà buông xuống. Xương ống tay chìa ra ngoài. Bà ta thét lên một tiếng thật đau đớn. Máu tuôn ra đầm đìa. Bà đá văng chiếc bàn ở gần đấy rồi phi thân, phóng mình đi mất dạng
Từ chiếc bàn, không hiểu sao khói màu lam tuôn ra, che khuất thị tuyến của mọi người. Liễu Lâm Phong phóng mình đuổi theo bà ta. Nhưng đã muộn. Những tấm sắt bắt đầu chuyển động và vây kín lấy ba người. Họ đã bị nhốt trong cơ quan. Bên ngoài, Cung chủ gầm lên:
- Ngươi cũng tâm cơ lắm đấy. Ngươi dám giả vờ bị trúng độc để đánh lúc ta không phòng bị. Ngươi định một chưởng sẽ thành công sao? Ngươi đánh giá bổn Cung chủ quá thấp rồi đấy. Giờ, ta cho các ngươi biến thành heo quay mới thỏa lòng căm tức của ta
Nói rồi bà sai người lấy củi đốt xung quanh rồi bỏ đi mất. Tiếng cười của bà ta càng lúc càng xa dần. Căn
phòng này được bao bọc bởi những tấm sắt dày. Cung chủ lại sai người chất củi đốt. Như thế, bà ta đã có ý đồ gϊếŧ chết cho bằng được mọi người rồi. Liễu Lâm Phong không ngờ bà ta lại độc ác và truy cùng gϊếŧ tận như vậy. Thủ đoạn thật đê hèn.
Hàn Hồng Vũ đang cố gắng ngồi dậy để tìm cách thoát thân. Liễu Lâm Phong vì có tấm thân bách độc bất xâm nên không bị tác động của Độc Cầu, Độc Hương. Chàng biết mọi người ở đây trông cậy cả vào chàng để thoát thân. Do đó, chàng vội tung chưởng tấn công vào những tấm sắt kia để mong tìm ra một sinh lộ. Những tấm sắt kia có lẽ dày đến hơn ba tấc. Chúng được chế tạo rất đặc biệt. Vì thế, những chưởng lực Liễu Lâm Phong phát ra như đánh vào khoảng không. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Những tấm sắt vẫn không nhúc nhích. Do đó, hành động của chàng chỉ là phí sức vô ích. Liễu Lâm Phong bắt đầu tìm kiếm xung quanh để tìm cách mở cơ quan đang nhốt họ
Hàn Hồng Vũ lo lắng không kém. Gã chống tay và dò tìm khắp nơi. Nhưng tất cả vô ích. Lúc này căn phòng mỗi lúc một nóng lên. Nóng hừng hực. Hàn Hồng Vũ hốt hoảng:
- Chúng phóng hỏa rồi. Chúng ta làm sao thoát khỏi nơi này. Chúng ta sẽ bị chúng đốt cho đến chết mất
Lúc này Liễu Lâm Phong cũng cảm nhận cái nóng kinh hồn trong phòng sắt này. Chàng không chỉ lo lắng về sức nóng mỗi lúc một gia tăng. Chàng còn lo lắng vì một nỗi khác. Đó là phòng rất kín. Nếu không tìm được cách thoát thân thì sớm hay muộn gì ba người bọn chàng sẽ thiếu dưỡng khí mà chết cả thôi.