Liễu Lâm Phong nhận ra kẻ ấy chính là một đạo nhân còn khá trẻ. Ánh mắt hắn đầy vẻ tà mị. Chàng biết ngay hắn ta là người gian xảo và thủ đoạn. Hắn ta tay cầm phất trần. Hắn thấy đánh trúng một chưởng thì mừng rỡ vô cùng. Hắn liền múa phất trần tấn công như vũ bão. Tay tả hắn phát chiêu nhanh như thiểm điện. Tay hữu hắn đẩy ra một chưởng. Chưởng phong của hắn thật kinh hồn. Nó kèm thêm tiếng gió rít nghe vù vù thật dễ sợ. Chàng trúng liền một chưởng nữa của hắn. Thân mình Liễu Lâm Phong lao về phía sau.
Lúc này phương vị ấy có ba tên đệ tử Đào Hoa Cung vây Hàn Hồng Vũ. Gã vung Đồng Trảo chống đỡ quyết liệt. Nhưng tình thế cũng khá nguy ngập. Chúng sử dụng vũ khí kì dị. Chiêu thức thật bá đạo. Do đó Hàn Hồng Vũ lúng túng trong việc phòng thủ và phản công
Liễu Lâm Phong bị gã đạo nhân kia đánh trúng một chưởng nên bay ngược về phía sau. Chỉ chờ có thế, chàng liền nương theo đà bay ấy và thần tốc lao đến chỗ ba tên kia. Thế là chàng vận năm thành công lực xuất chưởng và hạ gục hai tên trong tích tắc.
Hàn Hồng Vũ nhìn chàng bằng ánh mắt ấm áp. Gã biết chàng cố tình để cho gã đạo nhân kia đánh trúng một chưởng. Như thế ba tên kia sẽ không chú ý. Chúng bất ngờ nên không kịp phòng bị. Gã cảm thấy sung sướиɠ và hạnh phúc trong lòng.
Liễu Lâm Phong nhếch mép cười. Rồi nhanh chóng lao về phía gã đạo nhân kia và tiếp tục trận đánh. Gã ta thấy chàng cùng một lúc gϊếŧ chết hai tên đồng bọn của gã thì giận dữ, múa tít phất trần nhằm những huyệt đạo trọng yếu trên người chàng điểm tới. Liễu Lâm Phong biết hắn ta cũng không phải là tay vừa nên tung mình bay lên cao tránh khỏi chiêu của hắn. Đồng thời tung ra Độc Cước Phi Xà nhằm yết hầu của hắn đá tới.
Hắn ta kinh hoàng, ngã người ra sau tránh ngọn cước của chàng. Đồng thời, nhanh như cắt, hắn dựng ngược phất trần lên và điểm tới. Khi phất trần đánh trúng người chàng. Hắn ta liền vận công cho đuôi phất trần cứng như thép nguội. Hắn nhằm huyệt Tĩnh Trung của chàng quét tới. Đây chính là chiêu thức thành danh của Nhất Tĩnh sư thái. Như thế hắn ta xuất thân từ Nga Mi phái.
- À, thì ra ngươi là người của Nga Mi. Ngươi chỉ vì một bông hoa về chiều mà cam tâm bán mình cho bà ta à?
Liễu Lâm Phong nói xong và chờ cho ngọn phất trần kích tới người. Chàng bèn vận công hút lấy vũ khí của hắn ta. Do đó, cả thân mình hắn cứ lao về phía chàng không sao cản được. Lúc này, Liễu Lâm Phong khẽ xoay người lại. Cũng vừa lúc một âm thanh vang lên khô khốc. Một tiếng thét vang lên. Mọi người giật mình quay lại nhìn. Ai cũng kinh hãi cực độ. Gã đạo nhân kia bị Thanh Long Đao của Mạc Mạch Kiếm chém làm đôi. Thân hắn từ từ ngã xuống. Hắn không ngờ hắn chết một cách dễ dàng và nhanh chóng như thế
Người kinh hãi nhất có lẽ là Mạc Mạch Kiếm. Hắn không ngờ trong một sát na ngắn ngủi Liễu Lâm Phong có thể ra tay giải cứu cho đồng đội và gϊếŧ chết một cao thủ thành danh trên giang hồ như gã đạo sĩ kia. Gã tự cho gã giỏi nên được giao cho chức Đường chủ. Nhưng bây giờ, hắn không còn huyên hoang khi đứng trước mặt chàng nữa. Tay hắn bắt đâuỳ toát mồ hôi lạnh. Thanh Long Đao cầm trên tay, hắn cảm thấy mỗi lúc một nặng hơn. Hắn biết
tử thần đang chuẩn bị gọi hắn đi. Nhưng đứng trước Cung chủ, hắn nào dám tỏ thái độ run sợ. Do đó, hắn hét lên một tiếng lấy tinh thần rồi tiếp tục tấn công chàng.
Bên tả có ba bóng người nhảy vào vòng chiến và vây Liễu Lâm Phong vào trong. Bọn họ dáng người vô cùng kì dị. Một người có đôi mắt lộ ra ngoài như ốc nhồi. Một người cao to, tay cầm cây đàn tì bà. Một người béo, lùn tay cần chiếc cần câu. Họ vừa xông vào vòng chiến vừa hét lên:
- Có bọn ta là Độc Tí Yêu Nhân xuất hiện. Ngươi không mau khoanh tay chịu trói đi
Liễu Lâm Phong nghe bọn họ xưng danh thì kinh hãi vô cùng. Lúc còn ở Liễu Cốc Xà Linh Trang, chàng có nghe phụ thân nhắc đến bọn người này. Họ tàn ác vô song. Thủ đoạn ra tay vô cùng tàn độc. Suốt ba mươi năm qua, trên giang hồ chưa có ai là đối thủ của họ. Chính vì thế bọn họ rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì
Chàng khẽ hừ một tiếng rồi phát ra một đạo Vô Hình Chỉ nhằm tên phía tả tấn công chớp nhoáng. Hắn thấy thân chàng chớp động liền ra tay ngay. Chưởng phong của hắn thật kinh hồn. Đạo Vô Hình Chỉ của chàng như biến vào trong hư vô. Lão nhân bên hữu cũng lao vào nhập cuộc. Mạc Mạch Kiếm thấy có người đến giải vây cho thì mừng rỡ vô cùng. Gã lấy lại tinh thần và múa tít Thanh Long Đao tấn công Liễu Lâm Phong ngay
Thấy càng kéo dài thời gian, trận đánh càng nguy hiểm vì lực lượng của Đào Hoa Cung kéo tơi một đông. Do đó, Liễu Lâm Phong vội huýt sáo. Từ trong đường hầm con Hỏa Nhãn Hắc Lang lao đến như một bóng ma. Nó tru lên một tiếng thật dễ sợ rồi nhằm bọn Đào Hoa Cung mà phóng những luồng Hỏa Tinh. Bên kia, đàn độc xà cũng uốn éo thân mình và sẵn sàng xông vào vòng chiến. Liễu Lâm Phong hét lên:
- Tấn công mụ Cung chủ cho ta. Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà đã đến lúc ngươi cho họ thấy ngươi mạnh mẽ và khủng khϊếp như thế nào rồi đấy
Con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà nghe lệnh liền rời khỏi thân mình chàng và lao đến mụ Cung chủ như một cơn gió lốc. Con Hắc Linh cũng không muốn mất phần. Nó cũng hung hăng tấn công. Mụ Cung chủ đang đứng quan chiến. Bỗng nhiên mụ thấy đàn độc xà lúc nhúc từ khắp nơi trong rừng bò ra và nhằm bà ta mà tấn công. Bà ta thất kinh hồn vía khi nhìn thấy kẻ thù của bà: con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà. Bà ta vội đẩy ra một chưởng để cản những con độc xà đang tiến đến người của bà ta.
Chưởng phong vừa dứt, bà nhún mình lao đi. Thế nhưng. Bà ta không thể nào đi khỏi. Vừa phóng mình đi thì Thanh Bào lão nhân vung kiếm cản lại:
- Chúng ta còn có một đoạn ân tình chưa giải quyết xong. Bà đã vội đi rồi hay sao? Bao năm nay bà khống chế ta để bắt ta phục vụ cho bà. Bà thấy ta tu luyện nội công nên đem nhan sắc ra khuyến dụ ta. Bà rút cạn tinh lực của ta. Bà vẫn chưa thỏa mãn. Bà còn định biến ta thành một kẻ mất hết lương tri, lương năng. Hôm nay, chúng ta cùng nhau kết thúc tất cả mọi ân oán đi
Nói rồi lão múa kiếm tấn công mụ Cung chủ như bão táp.