Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 172: Bí ẩn trong động đá

Liễu Lâm Phong ngã lăn ra bất tỉnh. Liệt Hỏa phu nhân vẫn không buông tha. Bà ta tiếp tục vung Liệt Hỏa Độc Trâm tấn công như vũ bão. Lúc này chàng đã bất tỉnh. Không còn khả năng phản kháng. Do đó, sự tấn công của bà ta chẳng khác nào tử thần gọi tên.

Âm Phách lão nhân kinh hãi la lên:

-    Liệt Hỏa phu nhân, bà làm cái gì thế? Vì sao lại ra tay đánh người như thế? Hắn có chỗ nào đắc tội với bà à?

Liệt Hỏa phu nhân sắc mặt vẫn không đổi. Sát khí đằng đằng. Liệt Hỏa Độc Trâm sáng loáng. Dưới ánh nắng của vầng dương quang. Vũ khí ấy chẳng khác nào lưỡi hái của tử thần. Khi còn cách người chàng tích tắc. Âm Phách lão nhân vội vung chưởng đỡ. Lão không cho Liệt Hỏa Độc Châm tiệm cận người Liễu Lâm Phong. Liệt Hỏa phu nhân quắc mắt nhìn Âm Phách lão nhân:

-   Lão dám can thiệp vào chuyện của ta sao?

Nói rồi bà ta tấn công Âm Phách lão nhân tới tấp. Những chiêu thức mà cả đời phu nhân chưa sử dụng tới bao giờ. Hôm nay bà ta cũng mang ra thi triển. Vì thế, mức độ trận đấu càng lúc càng khủng khϊếp. Người ta chỉ còn nghe tiếng người đánh nhau, tiếng chưởng phong vù vù và nhân ảnh loang loáng.

Âm Phách lão nhân vừa dùng toàn bộ chân vào việc trị thương. Do đó, nội lực suy giảm nghiêm trọng. Lão chưa có thời gian phục hồi lại công lực. Do đó, lão không còn tấn công nhanh nhẹn như trước nữa. Lão chỉ phòng thủ là chính. Tình thế của lão lúc này cũng không khả quan lắm. Mồ hôi lão tuôn ra như tắm . Mặc dù thế, lão vẫn cố gắng duy trì trận đấu để bảo vệ Liễu Lâm Phong.

Chợt từ xa một bóng người lao vυ't tới. Nhân ảnh ấy vung kiếm gạt phắc vũ khí bá đạo của bà ta ra. Đồng thời ra tay chớp nhoáng vung tay điểm huyệt liền. Âm Phách lão nhân chưa kịp phản ứng gì thì Liệt Hỏa phu nhân đã đứng yên bất động. Nghiễm nhiên, người ấy đã điểm trúng huyệt của Liệt Hỏa phu nhân. Bà ta vẫn mở mắt trừng trừng nhìn Liễu Lâm Phong với tia nhìn đầy oán độc

Người vừa xuất hiện một tay ôm lấy Liễu Lâm Phong, một tay ôm lấy Liệt Hỏa phu nhân phóng đi. Âm Phách nhận ra người vừa xuất hiện. Lão ta vội vã lao theo người ấy tức thì

………………

Hai canh giờ sau, trong một động đá bí mật Liễu Lâm Phong bắt đầu tỉnh lại. Đầu chàng nhức vô cùng. Giống như có ai đó cầm Đồng Phủ mà bổ vào đầu chàng vậy. Lão nhân ngồi bên cạnh thấy chàng đã tỉnh thì mừng rỡ vô cùng:

- Cuối cùng hài tử ngươi cũng chịu tỉnh lại. Ta đã mất cả một lọ linh dược mà ta điều chế suốt đời mới được đấy . Xem ra, mạng ngươi cũng còn dài lắm. Người thoát khỏi Độc Phấn của Liệt Hỏa phu nhân, trên đời này chẳng có mấy ai đâu.

Liễu Lâm Phong nhìn lão

nhân ấy. Bất giác chàng quỳ sụp xuống mà nói:

-   Phong nhi xin ra mắt sư thúc tổ. Đa tạ người đã ra tay cứu mạng Phong nhi

Thanh Bào lão nhân vuốt chòm râu trắng như cước, cười hiền hòa:

-   Lần trước ta bỏ đi vì trong người ta còn độc chất mà Cung chủ đã hạ độc ta. Hơn nữa, ta biết Phong nhi sẽ đến Đào Hoa Cung để cứu người. Do đó, ta bỏ đi vì không muốn bị bại lộ tung tích. Cũng may, vì thế mà hôm nay ta cứu được Phong nhi

Liễu Lâm Phong vội ngồi dậy và nắm lấy tay của Thanh Bào lão nhân. Chàng hốt hoảng:

-   Vì sao nội lực trong cơ thể người tản mác khắp nơi thế. Phải chăng vì người ra tay cứu mạng cho Phong nhi nên người mới ra nông nổi này?

-   Ta bị…bị rắn độc…cắn…

Lão nói xong, liền chỉ vào trong người chàng. Thì ra đó là do con Hắc Độc Tiểu Linh Xà gây ra. Chàng thản thốt nhìn mặt Thanh Bào lão nhân đang chuyển sang tái méc. Không chần chừ. Chàng đặt tay lên Bách Hội huyệt của lão và trút nguồn chân khí sang. Bỗng nhiên, trong người lão lại xảy ra hiện tượng quái dị. Nguồn chân khí không đi theo đúng đường lối của nó. Khi chân khí của lão gặp chân khí mà Liễu Lâm Phong truyền sang, nó hòa vào nhau và quay ngược trở lại.

Điều đó có nghĩa là tất cả chân khí trong người lão nhân đang cuồn cuộn quay ngược lại người chàng. Liễu Lâm Phong kinh hoàng. Chàng dùng toàn bộ nội lực khống chế dị tượng đó. Tuy nhiên, có vẻ như mọi cố gắng của chàng hoàn toàn không có hiệu quả. Mặt Thanh Bào lão nhân mỗi lúc một tái  xanh hơn. Nghiễm nhiên lão đã mất nội lực khá trầm trọng.

Liễu Lâm Phong bình tĩnh lại. Chàng điều hòa chân khí và một lần nữa đưa nguồn chân khí của chàng vào cơ thể của Thanh Bào Lão Nhân. Tuy nhiên, cũng như lần trước, nguồn nội lực của lão cứ ồ ạt quay về cơ thể chàng. Liễu Lâm Phong không tin trên đời này lại có hiện tượng kì lạ như thế. Chàng nhớ lại Y Cảo Kì Thư của sư tổ có đề cập đến vấn đề này. Chàng liền quan sát lão nhân kia một lúc rồi bất giác phát ra một đạo Vô Hình Chưởng.

Thanh Bào lão nhân không ngờ chàng truyền công cho lão lại dám ra tay tấn công. Do đó, lão không một chút phòng bị. Vì thế lão lãnh trọn một chưởng của chàng. Lão văng ngược ra nền động.

Liễu Lâm Phong hét lên:

-  Ngươi là ai? Sao dám mạo danh sư thúc tổ của ta?

-     Ngươi…vì sao ngươi…có thể phát hiện ra?

-   Lão cả gan dám cải trang thành sư thúc tổ của ta. Lão phải chết…

Vừa nói, chàng vừa phóng mình đến và bồi thêm cho hắn một chưởng nữa. Lần này, chưởng  phong của chàng càng khủng khϊếp hơn. Chàng vận năm thành công lực để phát chưởng. Tuy nhiên, nội công của chàng giờ đây có hơn hai giáp tý công lực. Không những thế chàng có thêm nguồn nội lực của lão kia truyền sang nên dẫu chàng có ra tay nhẹ nhàng. Nhưng áp lực giáng xuống địch nhân là vô cùng khủng khϊếp.

Lão nhân kia bị chàng hút cạn nội lực. Lại bị hai chưởng của chàng nên không cục cựa được nữa. Hắn ngã lăn ra nền động. Máu từ khóe miệng rỉ ra. Hắn chết tức thì. Có lẽ hắn chết mà hắn không hiểu vì sao chàng có thể đoán ra hắn không phải là Thanh Bào lão nhân

Thật ra, ban đầu chàng cứ đinh ninh người trước mặt chàng là sư thúc tổ của mình. Nhưng sau đó, khi chàng truyền công. Chàng phát hiện ra đường lối luyện công của người này không giống với đường lối luyện công của sư tổ chàng. Điều đó chứng tỏ lão nhân ấy không có mối quan hệ nào đối với chàng. Hơn nữa, con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà cứ máy động trong người chàng. Liễu Lâm Phong không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng tấn công lão ngay.

Lục soát trong người lão, chàng phát hiện ra một mảnh lệnh bài bằng bạc. Mặt trước có chữ Thất, mặt sau có hình con Chu Cáp. Liễu Lâm Phong thất kinh. Chỉ một phút nữa thôi, nếu chàng không kịp thời tỉnh lại thì có lẽ chàng đã bị lão ta hại mất rồi. Nếu chàng không cảnh giác. Nhất định chàng đã rơi vào tay của Chu Cáp Tinh Độc Bang rồi. Vậy là thế lực của tổ chức này đã bắt đầu bao trùm các bang hội trong giang hồ.

Chàng vội phóng mình vào trong hang động và tìm kiếm. Quả nhiên chàng phát hiện ra ba người. Đó chính là Thanh Bào lão nhân, Âm Phách lão nhân và Liệt Hỏa phu nhân. Tất cả bọn họ đều bị điểm huyệt. Liễu Lâm Phong nhanh chóng giải huyệt cho họ. Sau đó kể rõ sự tình với mọi người. Thanh Bào lão nhân nói:

-   Ta không ngờ điệt nhi có thể phát hiện ra âm mưu của tên kia

Nói rồi lão kể cho chàng nghe. Khi lão mang chàng và Liệt Hỏa phu nhân đến hang động này thì lão bị tên kia tấn công bất ngờ. Hắn điểm huyệt mọi người và chờ Liễu Lâm Phong tỉnh lại. Hắn có ý đồ biến chàng thành một trong những tên Cương Thi của hắn để hắn luyện Cương Thi Đồng Nhân Trận.

Liệt Hỏa phu nhân cũng tỉnh lại. Bà tỏ lời xin lỗi Liễu Lâm Phong vì đã tấn công chàng. Liễu Lâm Phong hiểu nỗi lòng người mẹ nên an ủi bà ta.

-     Thật là lỗi ở tại hạ. Khi tại hạ về đến khách phòng thì phát hiện ra ba lão sư phụ đang ở trong phòng. Do đó, tại hạ đành mang công tử lên một cành cây cổ thụ ẩn giấu. Không ngờ khi tại hạ đi rồi. Có người nào đó mang công tử đi mất. Tại hạ sẽ tìm công tử về cho phu nhân bằng mọi giá để mẫu tử được đoàn tụ.

Liệt Hỏa phu nhân nước mắt chan hòa. Hai lão nhân kia cũng phân tích cho bà hiểu tình hình hiện tại. Việc trước mắt là cứu người chứ không phải đánh nhau. Liệt Hỏa phu nhân hiểu ra. Bà cúi đầu xin lỗi Liễu Lâm Phong. một lần nữa. Sau đó, mọi người cùng  nhau bàn tính kế hoạch giải cứu người ở Đào Hoa Cung