Liễu Lâm Phong văng ra xa. Máu từ trong miệng chàng phun ra thành vòi. Tình cảnh vô cùng bi thảm. Lúc này Âm Phách lão nhân vẫn tiếp tục lao theo Liễu Lâm Phong như hình với bóng. Cũng vừa lúc ấy, tiếng cồng trên võ đài vang lên rộn rã. Mọi người bên dưới đứng cả lên và reo hò vang dội. Tam Tiên ba lão nhân cũng cười đế giãn cả cơ mặt.
Chấn lực của Âm Phách từ Cổ Đồng Chung mới khủng khϊếp làm sao. Người Liễu Lâm Phong văng tuốt ra xa đến mấy trượng. Chàng thấy Âm Phách lão nhân đuổi theo chàng bén gót nên chàng kinh hoàng và phóng mình phi thân ra xa hơn nữa. Cuối cùng mọi người chỉ còn nhìn thấy hai người bọn họ ở phía xa xa.
Lúc này, Liễu Lâm Phong dừng lại và nói:
- Âm lão tiền bối, mau nuốt viên thuốc này vào. Tại hạ sẽ truyền công hỗ trợ tiền bối trục độc. Nhanh lên đi
Nhìn viên thuốc Liễu Lâm Phong đưa. Âm Phách lão nhân chợt nhớ đến câu nói mà Liễu Lâm Phong đã nói với lão trong lúc giao đấu:
- Tại hạ có thể giải trừ độc chất trong người lão tiền bối. Tiền bối cứ tận lực tấn công tại hạ một chưởng. Tại hạ sẽ dựa vào phản chấn ấy mà văng ra xa. Khi ấy lão tiền bối lao theo. Mọi người sẽ nghĩ là tiền bối tấn công tại
hạ. Cung chủ cũng không thể bắt tội tiền bối được. Ai cũng nghĩ tiền bối đánh thắng tại hạ. Khi tại hạ đã phóng ra xa khỏi võ đài. Tại hạ sẽ đưa cho tiền bối một viên giải dược. Sau đó, tại hạ sẽ phát một chưởng tấn công tiền bối. Nhưng kì thực là truyền công để giúp tiền bối trục độc ra khỏi cơ thể. Tiền bối mau ra tay đi…
Âm Phách lão nhân cảm động khôn xiết. Lão nuốt viên thuốc vào và ngồi xếp bằng vận công. Độc chất kia vô cùng mãnh liệt. Một mình Âm Phách lão nhân không thể nào dùng nội lực để đẩy độc chất kia ra khỏi cơ thể được. Người lão nhộn nhạo. Đó là dấu hiệu cho thấy lão sắp bị chất độc công vào tim. Mặt lão bắt đầu tái xanh rồi chuyển dần sang màu đen.
Liễu Lâm Phong trông thấy thế. Chàng nhanh chóng phát chưởng truyền công cho Âm Phách lão nhân ngay. Nguồn nội lực như thác đổ ào ạt xung thẳng vào các huyệt mạch trong người lão ta. Lão cảm thấy cơ thể bắt đầu dễ chịu. Ban đầu là luồng khí nóng kinh người. Nó đi đến đâu, những huyệt mạch bị tắt nghẽn trong người lão bắt đầu thông suốt. Rồi tiếp đó là luồng khí âm hàn len lỏi vào từng kinh mạch lão. Lão cảm thấy cơ thể cực kì sung mãn và tràn trề sinh lực.
Mọi chuyện diễn ra trước mắt mọi người. Nhưng từ xa, ai cũng nghĩ hai người đang đánh nhau quyết liệt. Chưa ai chịu dừng trận đấu lại. Họ cũng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ Âm Phách lão nhân là người cố chấp nên kết thúc trận đấu, lão vẫn không chịu buông tha cho Liễu Lâm Phong. Bởi thế, mọi người chưa chịu rời đi. Họ còn nán lại để chờ xem diễn biến của trận đấu
Một lúc sau, Âm Phách lão nhân khỏe lại. Lão đã trục độc thành công nên mở mắt ra và nói:
- Ta đã bức chất độc kia ra khỏi cơ thể. Không những thế, ta còn giải được những huyệt đạo bị tắc nghẽn do bị địch nhân tấn công cách đây hai mươi năm. Ta không ngờ có ngày ta cũng thoát khỏi sự khống chế của Cung chủ Đào Hoa Cung. Trước đây, ta vì bị Cung chủ hạ độc nên phải nghe theo lời sai khiến của bà ta để có thuốc giải. Giờ đây, ta không còn bị bà ta khống chế nữa. Ta sẽ mau chống li khai khỏi Đào Hoa Cung này ngay. Ơn cứu mạng của thiếu hiệp, ta xin ghi lòng tạc dạ. Nguyện có ngày đền đáp
Liễu Lâm Phong nghe lão nói thì hiểu ra tình cảnh của lão cũng như mọi người trong Đào Hoa Cung. Có lẽ những nhân vật có võ công thượng thặng nơi này đều bị Cung chủ khống chế bằng cách này để bắt họ nghe theo bà ấy, phục vụ đắc lực cho mưu đồ của bà ta
Liễu Lâm Phong bèn trình bày suy nghĩ của mình với Âm Phách lão nhân. Lão ta nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
- Thiếu hiệp nói chí phải. Có lẽ mọi người đều bị trúng độc. Ta xin nguyện cùng thiếu hiệp tìm cách cứu chữa mọi người trước khi rời khỏi nơi này. Ta không thể để cho đồng đạo võ lâm bị khống chế như thế được
Liễu Lâm Phong thấy lão chịu giúp chàng cứu người. Chàng mừng rỡ vô cùng. Chàng bèn kể cho lão nghe những chuyện mà Cung chủ đã làm đối với Đường gia trang và âm mưu thôn tính Trung Nguyên của lão Đại Hãn kia. Âm Phách lão nhân giật mình. Lão không ngờ Cung chủ lại có âm mưu ghê gớm như thế. Lão bàn với chàng cách để đối phó với tình huống sắp tới. Nhất là lão sẽ tiếp tục đóng vai trò là người bị trúng độc. Như thế lão sẽ dễ dàng đánh lừa được Cung chủ. Bà ta còn tin tưởng Âm Phách lão nhân là người của bà ta. Lão sẽ dễ dàng giúp đỡ chàng cứu người khỏi Vạn Độc Đầm hơn
Liễu Lâm Phong gật đầu tán thành trước kế hoạch của Âm Phách lão nhân. Đột nhiên từ xa, một phụ nhân mặc thanh y xuất hiện. Vừa trông thấy Liễu Lâm Phong, bà ta đã ra tay tấn công ngay. Chàng kinh hoàng nhận ra đó chính là Liệt Hỏa phu nhân. Lúc này đôi mắt bà ta đỏ ngầu. Gương mặt vô cùng giận dữ và ánh lên tia căm thù. Liệt Hỏa Độc Trâm trong tay bà ta không ngừng vũ lộng. Những lằn sáng bạc của Độc Trâm bị ánh nắng gay gắt của buổi trưa là cho chàng lóa mắt. Liễu Lâm Phong dùng bộ pháp Vạn Lí Phiêu Phong của mình để né tránh chứ không hề phản công.
Chàng vội nói:
- Phu nhân. Tại hạ thật có lỗi khi để mất Phạm công tử. Tại hạ xin nguyện đem hết sức lực của mình ra để tìm công tử. Xin phu nhân bớt giận
Liệt Hỏa phu nhân gầm lên:
- Ta tin tưởng ngươi là người tốt nên đồng ý để ngươi mang Long nhi đi. Không ngờ ngươi để người của Đào Hoa Cung bắt nó. Như thế ta còn hi vọng gì để nhìn thấy con ta nữa. Ngươi đã gϊếŧ chết ta thêm một lần nữa rồi. Ta không thể nào chịu nổi tình cảnh này, ngươi biết không?
Nói xong, bà ta ôm mặt khóc nức nở. Sau đó, bà ta vùng dậy và tấn công chàng tới tấp. Liễu Lâm Phong ra sức tránh né. Chàng không muốn động thủ cùng Liệt Hỏa phu nhân. Lúc này Liệt Hỏa Độc Trâm càng lúc càng nóng lên. Do nó chịu ảnh hưởng của ánh nắng buổi trưa. Cây Liệt Hỏa Độc Trâm hút khí nóng nên càng lúc nó càng nóng hơn. Mỗi chiêu Liệt Hỏa phu nhân tấn công là một làn hỏa quang phát ra. Ánh sáng ấy chẳng khác nào Hỏa quang của Hỏa Nhãn Hắc Lang cả.
Chàng định mở miệng giải thích thì Liệt Hỏa phu nhân quăng ra một nắm độc phấn. Lập tức Liễu Lâm Phong không kịp phòng bị và ngã lăn ra đất tức thì. Trên cơ thể chàng không còn hô hấp nữa. Âm Phách lão nhân kinh hoàng:
- Thiếu hiệp, đừng chết…Thiếu hiệp…