Liễu Lâm Phong nhìn thấy chưởng phong đang giáng xuống ngực mình. Chàng liền vận nội công cho cơ thể căng phồng lên hết cỡ. Do đó, chưởng của lão Âm Phách vừa giáng xuống. Nó giống như người ta đánh vào túi bông. Nó nhẹ tênh. Âm Phách lão nhân vô cùng kinh hãi. Lão không ngờ chàng có thể luyện được công phu thượng thừa như thế. Lão chưa hết ngạc nhiên thì người chàng đã văng tuốt ra xa.
Phía sau là một cây cổ thụ to lớn phi thường. Mọi người kinh hoàng khi thấy chàng bị một chưởng của Âm Phách lão nhân đánh làm chấn động và văng đi xa. Ai cũng lo lắng nhìn theo chàng. Thế nhưng, thật thần tốc, Liễu Lâm Phong mượn đà dư chấn khi chàng va vào than cây cổ thụ để lao mình tới trước. Do đó, khi Âm Phách lão nhân chưa kịp phòng bị thì chàng đã tận lực xuất ra một đạo Hàn Băng Chưởng. Chưởng phong mang khí âm hàn và mãnh liệt vô song.
Người ta nghe hự một tiếng. Âm Phách lão nhân đã trúng phải một chưởng của chàng. Người lão chao đảo như con thuyền trước trận cuồng phong. Lão phải xuống tấn và dùng Thiên Cân Trụy để trụ lại. Bên dưới đài, đệ tử Đào Hoa Cung vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Mới giao đấu mà hai đấu thủ xuất kì chiêu. Điều đó hứa hẹn trận đấu sẽ hấp dẫn và gay cấn vô cùng
Âm Phách lão nhân tức giận vô cùng. Lão gầm lên một tiếng thật kinh hoàng. Một người có võ công phi phàm, mọi người đều khϊếp hãi khi nghe danh. Thế mà bị một tên oắt con đánh trúng một chưởng. Lão cho rằng đó là nỗi nhục không thể không báo thù. Thế là lão ta múa chưởng nư vũ bão và lao vào tấn công. Trận đấu được đẩy lên đến tột đỉnh. Mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy bóng người loang loáng. Nhân ảnh cứ chập chờn. Ngườ ta không còn nhận ra rõ ai là Liễu Lâm Phong, ai là Âm Phách lão nhân đâu nữa.
Những đại biểu danh dự ngồi trên ghế của lễ đài cũng đứng dậy. Họ chăm chú nhìn trận đấu đến xuất thần. Lý Mộ Tiên hét lên:
- Hay lắm đồ nhi. Tấn công đi!
Liễu Lâm Phong vẫn không ngừng phát động tấn công. Nhưng thật ra chàng dùng bộ pháp Vạn Lí Phiêu Phong để tránh chiêu hơn là để tấn công. Âm Phách lão nhân tức giận khi thấy chàng cứ luồn lách tránh né lão. Chàng không dám đối chưởng với lão. Trông mắt lão, chàng còn trẻ tuổi nên nội công chắc chắn thấp hơn lão. Do đó, lão cứ phát chưởng tấn công tới tấp với ý định đối chưởng thi thố nội công cùng chàng.
Liễu Lâm Phong ban đầu chàng có ý định dung toàn bộ chân tài thực học của chàng để tranh cao thấp cùng Âm Phách lão nhân. Chàng muốn mau chóng kết thúc trận đấu để đi tìm Pham Thiên Long. Chàng sợ Pham Thiên Long rơi vào tay Cung chủ them một lần nữa thì mẫu tử Liệt Hỏa phu nhân không còn cơ hội đoàn tụ. Do đó, chàng nóng lòng. Chiêu thức đầu tiên, chàng đã tấn công ngay. Nhưng vừa đánh chàng vừa suy nghĩ. Chàng không biết Pham Thiên Long đang ở đâu. Nếu chàng dùng toàn lực tấn công, chàng sẽ gây thù chuốc oán với Âm Phách lão nhân. Điều ấy không nên. Chàng đánh nhau với lão, chàng phát hiện ra một quái sự. Liễu Lâm Phong liền dùng truyền âm nhập mật nói với Âm Phách lão nhân:
- Âm lão tiền bối. Vì sao tiền bối bị suy giảm nội lực như thế? Vì sao trong người tiền bối có độc chất như vậy?
Lão nhân vừa đánh nhau với chàng. Mặt lão đỏ lên như một trái cà chua. Lão tập trung vào từng chiêu thức. Mục đích là đẩy Liễu Lâm Phong vào tuyệt lộ. Bỗng lão nghe Liễu Lâm Phong hỏi thế, lão chấn động tinh thần. Không ngờ một người còn trẻ như chàng lại có thể am tường y lí như thế. Lão cũng dùng truyền âm nhập mật nói với Liễu Lâm Phong:
- Ta bị Cung chủ hạ độc. Nếu ta không thể đánh thắng ngươi. Ta sẽ bị độc chất kia gϊếŧ chết
Liễu Lâm Phong kinh hoàng:
- Âm lão tiền bối cũng bị khống chế giống như Liệt Hỏa phu nhân, Thanh Bào lão nhân, Ba Thượng Thần Thương…Tại hạ mong lão tiền bối làm thế này…thế này…
Âm Phách lão nhân mím môi. Mắt lão ánh lên một tia nhìn kì lạ. Lão từ từ phát chưởng. Lần này chưởng phong của lão có màu vàng rất kì lạ. Đệ tử Đào Hoa Cung có người nhận ra lai lịch của chưởng phong kia nên thét lên:
- Âm Phách Hoàng Chưởng… Lão nhân gia đã động nộ rồi. Lão bắt đầu phát ra kì chiêu…
Mọi người trố mắt nhìn. Liễu Lâm Phong. Ba lão Tam Tiên cũng đứng ngồi không yên. Lưu Xích Diện vốn là người nóng nẩy nên hét lên:
- Lão già kia. Lão mà hại đồ nhi của ta. Ta liều cái mạng già này với lão
Nhưng tất cả đã muộn. Liễu Lâm Phong bị chiêu chưởng trúng vào ngực. Người chàng như con diều đứt dây và bay ra khỏi võ đài. Âm Phách lão nhân mặt vẫn lộ vẻ giận dữ. Lão lao người theo Liễu Lâm Phong tức thì. Lão lại phát ra chưởng lực lần thứ hai. Liễu Lâm phong bay ra khỏi võ đài. Nhưng chàng lộn người và quay trở lại võ đài ngay. Mọi người thấy chiêu thức của chàng vô cùng đẹp mắt nên hoan hô nhiệt liệt.
Âm Phách lão nhân gầm lên:
- Tiểu tử. Ngươi chạy đâu cho thoát. Ta sẽ cho ngươi thử mùi lợi hại của Cổ Đồng Chung của ta.
Nói rồi, lão cầm Cổ Đồng Chung và gõ mạnh vào đấy. Tức thì một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Những đệ tử quan chiến bên dưới đều lùi ra xa. Họ không đủ nội lực để chịu nổi sự tấn công của Âm Phách. Một vài tên đã rỉ máu nơi khóe miệng. Một số khác ngã lăn ra đất không cục cựa. Trên võ đài, tại hang ghế đại biểu, đã có một vài người bịt tai lại. Quả nhiên chấn động của Cổ Đồng Chung thật khủng khϊếp
Liễu Lâm Phong bị Âm Phách từ Cổ Đồng Chung tấn công nên người lảo đảo. Âm Phách lão nhân lợi dụng thời cơ ấy, vung chưởng tấn công chàng thật mãnh liệt. Người chàng văng tuốt ra xa.