Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 169: Tranh tài cùng âm phách lão nhân

Liễu Lâm Phong nói xong. Chàng vội cõng Phạm Thiên Long đi ngay. Chàng vận dụng tuyệt đỉnh khinh công để nhanh chóng quay về. Thời gian đã gần đúng ngọ. Điều đó có nghĩa là mọi người cũng đang chuẩn bị đến Diễn Võ Đường. Ai cũng háo hức muốn mục kiến tận mắt trận đấu lịch sử giữa chàng và Âm Phách lão nhân.

Liễu Lâm Phong phóng mình vào phòng. Chàng nhìn thấy Tam Tiên đang có mặt ở đấy. Hàn Hồng Vũ nháy mắt ra hiệu cho chàng. Liễu Lâm Phong hiểu ý. Chàng tái mặt khi nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của tam lão sư phụ. Chàng quỳ sụp xuống và nói:

- Đồ nhi tham kiến tam vị sư phụ. Tam sư phụ đến mà đồ nhi không tiếp kiến sư phụ từ xa, tội thật muôn chết. Xin tam sư phụ bớt giận

Lưu Xích Diện là lão nhân tính nóng như Trương Phi. Lão trợn tròn mắt nhìn chàng và nói:

- Ngươi bỏ đi đâu mà chúng ta đến đây đợi ngươi nửa canh giờ mà chẳng thấy ngươi đâu cả. Ngươi muốn làm mất mặt bọn Tam Tiên chúng ta sao?

Liễu Lâm Phong sụp xuống lạy và nói:

-  Xin sư phụ bớt giận. Đồ nhi …đồ nhi…

-  Ngươi đi đâu? Nói mau…Sao ấp úng mãi thế? Ngươi có chuyện gì giấu giếm bọn ta sao?

Liễu Lâm Phong lo lắng tìm cách để nói sao cho hợp lí. Lý Mộ Tiên có vẻ ôn tồn hơn, Lão nhìn chàng và hỏi:

-  Con đã đi đâu?

Liễu Lâm Phong vội nói:

- Dạ bẩm tam vị sư phụ. Đồ nhi đi tìm một nơi thanh tĩnh để tu luyện những chiêu thức của tam vị sư phụ đã truyền thụ cho. Đồ nhi là đệ tử của Tam Tiên nên không thể để tam vị sư phụ mất mặt được. Do đó, đồ nhi phải chăm chỉ tập luyện…

Lý Mộ Tiên lão quái thấy chàng mồ hôi đầm đìa khắp mặt. Lão vỗ vai chàng:

-   Như thế mới phải chứ. Ta tin ngươi. Ta cũng biết ngươi không có gan bỏ đi khỏi nơi đây đâu.

Rồi lão quay sang nói với hai lão kia:

- Thôi, đại ca, nhị ca. Chúng ta không nên nóng giận như thế. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Chúng ta mau đến Diễn Võ Đài thôi. Thời gian đã đến rồi. Chúng ta không nên để mọi người cười chê là Tam Tiên chúng ta đến không đúng giờ.

Thế là ba lão dặn dò Liễu Lâm Phong và bỏ đi ngay. Chàng thở phào nhẹ nhõm. Lòng cũng áy náy vì mình đã nói dối sư phụ. Nhưng chàng chẳng thể làm khác hơn được. Hàn Hồng Vũ đến bên chàng và khóc như một đứa trẻ:

- Liễu ca đi, làm đệ lo lắng đến chết đi được. Chỉ suýt tí nữa là bại lộ mất rồi. Ba lão ấy tính tình nóng nảy vô song. Đệ sợ vô cùng. À mà công việc của Liễu ca thế nào rồi?

Liễu Lâm Phong nói khẽ:

- Ta mới cứu được có Phạm công tử. Nam tử của Liệt Hỏa phu nhân. Vừa rồi ta cõng công tử định phóng vào đây bằng đường cửa sổ. Nhưng cũng may ta vận dụng tuyệt đỉnh thính lực và biết tam vị sư phụ đang có mặt ở đây. Do đó, ta đã giấu công tử trên một cành cây cổ thụ. Ta sẽ mang cộng tử vào đây. Đệ hãy ở lại đây chăm sóc. Liệt Hỏa phu nhân sẽ trà trộn vào dòng người để đến mang công tử đào thoát ra khỏi Đào Hoa Cung

Hàn Hồng Vũ gật đầu. Liễu Lâm Phong phóng mình đi ngay. Chàng quay lại cành cây, nơi chàng giấu người. Thế nhưng Phạm Thiên Long đã không thấy đâu nữa. Chàng kinh hoàng, tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Chàng liền báo tin ấy cho Hàn Hồng Vũ biết rồi đi đến Diễn Võ Đài ngay. Thời gian đã trễ lắm rồi.

Diễn Võ Đài lúc này còn náo nhiệt hơn buổi sáng gấp bội. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến trận tranh tài của hai đối thủ thượng thặng võ công. Tam Tiên lão quái cũng ngồi vào vị trí của mình. Lúc này, người giám đài không còn là Lý Mộ Tiên nữa mà là một phụ nhân che mạng, vận Thanh y. Tiếng cồng vang lên giòn giã. Trận đấu mở màn. Âm Phách lão nhân cầm Cổ Đồng Chung và vung tay phát chưởng ngay. Liễu Lâm Phong biết trận đấu này còn nguy hiểm và căng thẳng gấp mấy lần trận đấu với Liệt Hỏa phu nhân. Chàng lo ngại nhất là vũ khí của lão ta.

Do đó, Liễu Lâm Phong vừa đánh vừa đề phòng Cổ Đồng Chung. Âm Phách lão nhân tuy mới gia nhập Đào Hoa Cung gần đây. Nhưng lão rất được trọng vọng. Bởi võ công của lão thuộc hàng cao thủ nhất lưu. Do đó, chiêu chưởng lão phát ra mang một áp lực ngàn cân. Nó xoáy vèo vèo và nhằm chàng kích tới. Lúc này, Liễu Lâm phong sử dụng chiêu Đồng Tử Bái Quan Âm, là chiêu thức tầm thường nhất. Ai bắt đầu học võ cũng phải học từ chiêu thức này trước. Chàng dùng nó để tấn công và hóa giải chiêu chưởng của Âm Phách lão nhân.

Mọi người quan chiến, ai nấy đều la hoảng:

-  Không xong rồi. Tên tiểu tử này…

Tam Tiên cũng đứng dậy. Ba lão nhân hốt hoảng la lên:

-  Sao ngươi lại dùng chiêu này. Chết rồi…

Lý Mộ Tiên nói đến đấy thì cũng là lúc chiêu chưởng của Âm Phách lão nhân giáng xuống ngực chàng. Mọi người há hốc nhìn…

Tam Tiên nhìn theo trân trối…

Thời gian như ngưng đọng…

Không khí gần như nghẹt thở… Tay lão đã chạm đến ngực của chàng…. Liễu Lâm Phong phen này không thể thoát khỏi sinh tử. Âm Phách lão nhân cười lên ha hả và vận thêm hai thành công lực nữa vào chiêu chưởng. Chưởng phong càng mãnh liệt hơn. Gió cuốn ù ù. Những chiếc lá ở gần đó cuốn tròn như xoáy lốc.