Liễu Lâm Phong quay trở lại Diễn Võ Đài của Đào Hoa Cung. Lúc này ba lão Tam Tiên đang cho người lùng sục khắp nơi để tìm chàng. Liễu Lâm Phong cúi đầu chào họ và kể cho mọi người nghe trận đấu vừa qua. Âm Phách lão nhân võ công cái thế. Nhưng nhờ vào ba mươi năm công lực của ba vị Tam Tiên truyền cho nên chàng mới có thể cầm cự được với lão ta. Không những thế, chàng có được khẩu quyết võ công thượng thừa của tam vị sư phụ nên chàng có thể thoát khỏi Âm Ma từ Cổ Đồng Chung của Âm Phách lão nhân. Do đó, chàng bình an quay trở về
Lý Mộ Tiên cười ha hả:
- Đồ nhi chúng ta có thể đấu ngang tay với lão quái ấy, xem như chúng ta thành tiên được rồi đấy.
Ba lão cười đắc ý. Liễu Lâm Phong mời tam vị sư phụ về khách phòng của chàng. Họ vui vẻ nhận lời ngay. Lúc này, chàng đang đứng cạnh Lý Mộ Tiên. Do đó, chàng vờ nắm tay lão ta. Lão vô cùng kinh ngạc. Nhưng chưa kịp phòng bị thì lão đã bị chàng điểm huyệt mất rồi. Hai lão nhân còn lại khi phát hiện ra quái sự và vung chưởng tấn công chàng. Nhưng chàng do có chủ ý trước nên đã nhanh tay hơn. Hai lão cũng bị chàng và Hàn Hồng Vũ khống chế.
Liễu Lâm Phong vội vàng bắt tay vào việc kiểm tra huyệt mạch của từng người. Chàng phát hiện ra họ đều bị trúng độc rất nặng. Do đó, chàng giải huyệt cho họ và ra tay giải độc cho họ ngay. Sau đó, chàng truyền nội công trả lại cho họ mười năm công lực mà họ đã vì chàng mà không tiếc hi sinh công phu tu luyện. Hai canh giờ trôi qua, ba lão nhân đã được giải độc xong. Cơ thể họ cực kì sung mãn. Bởi chàng cho họ uống thêm viên linh dược có tác dụng tăng cường nội lực, bồi bổ nguyên thần.
Mọi việc xong xuôi, chàng quỳ xuống lạy họ chín lạy. Lưu Xích Diện là người tính nóng như Trương Phi, lão hùng hổ xông vào tấn công chàng. Làm sao lão có thể chấp nhận để cho một kẻ hậu bối ra tay tấn công như vạy được. Lão vận lực và phát chưởng ngay. Nhưng Liễu Lâm Phong không hề né tránh. Thế là chàng văng vào trong vách. Máu tươi tuôn thành vòi. Chàng vội lồm cồm ngồi dậy và quỳ xuống trước mặt ba lão nhân kia. Lưu lão vẫn chưa hả giận nên tiếp tục xông vào tấn công tiếp.
- Ngươi dám cả gan điểm huyệt chúng ta. Ngươi cũng to gan thật đấy. Hôm nay số ngươi đã tận…
Lý Mộ Tiên là người thâm trầm hơn cả. Lão nhảy vào và cản luồng chưởng phong đang cuồn cuộn xô tới Liễu Lâm Phong và nói:
- Lão Lưu, sao lúc nào lão cuãng nóng nảy hết vậy? Bạch nhi làm thế chắc chắn có nguyên do. Hơn nữa, hắn điểm huyệt chúng ta để giải độc, truyền công cho chúng ta chứ nào có ý mạo phạm. Lão không thấy hắn giải độc xong là quỳ lạy đó sao? Sao lão không nghe hắn giải thích…
Lúc này, Liễu Lâm Phong mới thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện. Chàng không giấu họ điều gì cả. Kể cả ý định của chàng xâm nhập Đào Hoa Cung là để cứu người. Ba lão Tam Tiên nghe chàng nói thì há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó, họ cười ha hả. Ai cũng hài lòng vì họ không ngờ họ đã thu nhận được một đệ tử đắc ý như thế. Luận về võ công và tài đức có thể nói chàng còn hơn hẳn ba lão.
Liễu Lâm Phong nói:
- Khi nãy, đồ nhi mạo phạm tam vị sư phụ. Xin người tha thứ cho. Bởi đồ nhi muốn tam vị sư phụ tức giận đến cực độ. Khi ấy kinh mạch trong cơ thể giãn nở ra hết tốc độ. Như thế việc trị độc sẽ thuận lợi và phát huy tác dụng của nó.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Họ cũng quyết định li khai với Đào Hoa Cung. Họ đồng ý theo Liễu Lâm Phong về Chính Nghĩa Bang làm Thái Thượng Lão Quân. Thật ra họ là những cao nhân ẩn dật nơi Hải Ba Đảo. Họ bị Cung chủ hạ độc nên họ phải theo Cung chủ về Đào Hoa Cung và phục vụ cho mưu đồ của bà ta. Giờ đây, họ không bị ai khống chế nữa nên vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, họ có thể đem tài năng của mình để bảo vệ chính khí võ lâm, thỏa nguyện mong ước một đời của bậc anh hùng nên ai cũng hả hê
Lưu Xích Diện cười như sấm dậy:
- Ha…ha…thật là thích thú. Lão không ngờ có một ngày, lão có thể làm được một việc có ích cho đời. Liễu nhi, ngươi thật là hảo đồ đệ của bọn ta đấy…
Liễu Lâm Phong thấy tam vị sư phụ nguôi giận và cùng chàng tham gia vào công việc giáng ma vệ đạo, giữ gìn chính khí võ lâm thì mừng rỡ vô cùng. Chàng.bèn cùng họ bàn kế hoạch để giải độc cho những người bị Cung chủ hạ độc. Sau đó sẽ hợp lực nhau cùng giải cứu tù nhân.
Sư đồ đang bàn tính với nhau. Đột nhiên có một tì nữ đến và bảo ba lão Tam Tiên đến Nghị Sự Đình để bàn việc trong Cung. Lưu lão là người nóng tính nên lão muốn ra tay diệt trừ Cung chủ ngay. Liễu Lâm Phong khuyên lão hãy ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Bởi chàng cần có đủ thời gian để giải cứu tù nhân. Lão đứng dậy bước đi, nhưng lòng vẫn còn bực tức vô cùng.
Mọi người đi rồi. Liễu Lâm Phong nhớ đến Quái Diện Thanh Xà. Chàng hốt hoảng khi nghĩ đến tình cảnh của lão. Chàng không nhanh chân lên. Không khéo lão gặp nguy hiểm mất. Nghĩ đến đấy, chàng không khỏi lo sợ nên chàng liền đến phòng của lão ngay. Hàn Hồng Vũ cũng vội vã đi theo chàng. Gã không muốn cứ mãi ở khách phòng một mình nữa. Gã muốn được sánh bước bên Liễu Lâm Phong. Chí ít là cũng được gần gũi với chàng hơn. Được ở bên cạnh người mình thương. Đó cũng là một điều hạnh phúc
Liễu Lâm Phong bước vào phòng của Quái Diện Thanh Xà. Gõ cửa:
- Quái lão tiền bối…tại hạ…
Chàng nói đến đấy thì chợt giật mình khi chứng kiến cục diện bên trong phòng. Lúc này lão người trần như nhộng đang cùng một nàng thiếu nữ vô cùng xinh đẹp hợp công. Họ nói chuyện, nô đùa ầm ĩ. Nàng ta có ánh mắt thật là tà mị. Thân hình vô cùng khiêu gợi và cuốn hút. Quái Diện Thanh Xà cứ quấn mãi lấy nàng ta mà không chịu rời. Mặc dù lúc này có sự xuất hiện của Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ. Ánh mắt lão như điên như dại. Lão chỉ còn biết đến điều mà lão mong muốn mà thôi.
Cô gái kia thấy có người lạ bước vào phòng. Nhưng nàng ta không một chút ngượng ngùng. Những gì cần che giấu của người thiếu nữ giờ đây nàng phơi bày lồ lộ. Trông nàng ta chẳng khác nào Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang cả. Hàn Hồng Vũ đỏ mặt vì những gì mà gã vừa mục kiến. Gã lùi lại và bước ra cửa. Liễu Lâm Phong cũng chứng kiến tình cảnh ấy. Chàng thầm kêu là hỏng mất rồi. Chàng đến đây đã trễ mất một bước. Tuy thế, chàng không thể để cho Cung chủ Đào Hoa Cung thực hiện thành công mưu đồ của mình. Chàng cần phải làm một cái gì đó trước khi quá muộn.
Ngay lập tức, chàng xông vào chiếc giường bát bửu, nơi hai con người kia đang vần vũ và điểm huyệt cả hai. Chàng nhét vội một viên thuốc vào miệng Quái Diện Thanh Xà và truyền công đẩy cho viên thuốc vào nội thể và để dược lực mau phát huy tác dụng.
Lúc này cô gái tuy bị điểm huyệt. Nhưng nàng ta vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười đầy mê hoặc. Cô ta uốn éo thân mình như để chiêu dụ chàng bước vào cuộc hoan lạc với nàng ta. Liễu Lâm Phong cứ dán mắt vào thân hình đầy nóng bỏng của nàng ta. Không hiểu sao, Liễu Lâm Phong lại đờ người ra. Chàng từ từ cúi xuống hôn vào má nàng ta.
Nàng ta cười lên ha hả. Hàn Hồng Vũ nghe tiếng cười kì lạ nên quay lại nhìn. Gã kinh hãi khi chứng kiến sự việc. Gã kêu lên thản thốt:
- Liễu ca…