Liễu Lâm Phong nói xong. Chàng chỉ chỗ cho Liệt Hỏa phu nhân lánh mặt đi. Còn chàng thì nhanh chóng rắc một ít bột vào tử thi kia. Chẳng bao lâu, hắn ta chỉ còn lại là một vũng nước. Vừa lúc đó, từ xa tiến đến ba bóng người. Đó chính là Tam Tiên, ba lão nhân mà chàng gọi là sư phụ. Liễu Lâm Phong vội cúi đầu tung hô ngay:
- Đệ tử tham kiến tam vị sư phụ. Chúc tam vị sư phụ luôn khang kiện, tuổi sánh bằng trời, oai danh bốn bể
Ba lão nhân kia nghe chàng nói thế, khá hài lòng, cười ha hả:
- Bạch nhi. Ngươi cũng biết lấy lòng bọn ta đấy.
- Đệ tử cảm thấy hãnh diện khi có ba vị sư phụ tài giỏi vô song, danh vang bốn bể. Ai nghe đến đại danh của sư phụ cũng phải khϊếp sợ. À, mà tam vị sư phụ đến đây tìm đệ tử chắc người có điều chi dạy bảo?
Lưu lão cười hà hà nhìn chàng bằng ánh mắt thân thiện và nói:
- Sắp tới con phải đánh nhau với Âm Phách lão nhân. Lão ấy nổi tiếng là ra tay tàn bạo. Cổ Đồng Chung của lão ta có khả năng sát thương rất cao. Do đó, chúng ta quyết định đến đây để dạy cho hài nhi một vài chiêu thức để khắc chế lại âm thanh kì quái ấy. Đầu tiên, mỗi người chúng ta sẽ truyền cho con mười năm công lực, xem như đây là quà ra mắt của chúng ta đối với con
Nói xong, ba lão nhân kia hành động ngay. Liễu Lâm Phong chưa kịp phản ứng gì thì ba lão đã ra tay tức thì…Luồng nội lực ồ ạt theo tay họ truyền vào người Liễu Lâm Phong. Chàng không muốn nhận. Thế nhưng nội lực trong người chàng vốn thâm hậu. Nếu chàng không tiếp nhận nguồn nội lực kia một cách từ từ thì ba lão nhân kia sẽ bị nội lực của chàng làm họ chấn thương. Do đó, họ có thể mất mạng ngay. Vì thế, chàng tiếp nhân nội lực của ba lão nhân kia từng chút một
Hai canh giờ sau, việc truyền công đã xong. Mồ hôi tuôn ướt trán ba lão. Mắt họ lờ đờ. Điều đó chứng tỏ họ đã suy giảm nội lực nghiêm trọng. Liễu Lâm Phong không ngờ ba lão nhân kia lại hi sinh cho chàng nhiều như thế. Chàng cảm động và quỳ sụp xuống lạy ba lão chín lạy và gọi họ là sư phụ. Ba lão cười mãn nguyện.
Sau đó, họ đọc cho chàng khẩu quyết võ công tối thượng để chống lại độc âm của Âm Phách lão nhân. Họ bắt chàng phải tham luyện ngay để chàng tăng thêm bản lĩnh đối phó với Cổ Đồng Chung. Liễu Lâm Phong cảm động trước tấm lòng và sự quan tâm của họ. Ban đầu chàng chỉ muốn dựa vào họ để dễ dàng hơn cho việc tiềm nhập cứu người. Nhưng giờ đây, chàng có tình cảm với ba lão nhân kia thật sự
Ba lão nhân kinh ngạc vô cùng. Họ không ngờ chàng có thể am hiểu sâu sắc võ công mà cả đời họ mới quán triệt được huyền cơ. Họ hài lòng và quay về phòng của mình. Liễu Lâm Phong tiễn chân họ ra đến cửa rồi quay vào. Lúc này Liệt Hỏa phu nhân từ trên trần nhà lộn mình phóng xuống và nói:
- Thiếu hiệp. Chúng ta chỉ còn có một canh giờ nữa để hành động. Thiếu hiệp hãy mặc chiếc áo này để chống lại sương độc ở đây. Mau đi theo ta.
Liễu Lâm Phong gật đầu. Chàng nắm tay Hàn Hồng Vũ và nói nhỏ:
- Hàn đệ hãy ở lại đây nhé. Đệ hãy giúp ta đối phó với tình hình ở đây
Hàn Hồng Vũ lắc đầu:
- Không. Đệ muốn theo huynh vào sinh ra tử. Đệ không muốn ở đây một mình
- Nếu có kẻ đến đây thì sao? Lấy ai mà đối phó. Đệ ở đây là giúp ta đấy. Ta đi rồi sẽ trở về ngay.
Hàn Hồng Vũ gật đầu, ở lại mà ánh mắt rưng rưng. Liễu Lâm phong cùng với Liệt Hỏa phu nhân phi thân về phía Vạn Độc Đầm ngay. Vạn Độc Đầm là một đầm nước tự nhiên. Nơi đây tích tụ khí độc của thiên nhiên. Bất kì loài cây hay điểu thú nào chẳng may rơi vào đây. Chúng đều bốc khói và chìm mất dạng. Nước đầm độc hại vô song. Chỉ một giọt nước văng trúng người. Kẻ ấy sẽ bị độc chất ấy xâm nhập vào tim và chết ngay tức khắc. Liệt Hỏa phu nhân vừa đi vừa giảng giải cho Liễu Lâm Phong biết những cơ quan, những mối nguy hiểm từ những cơ quan thiết kế khắp nơi.
Liễu Lâm Phong gật đầu. Chàng không nói gì cả. Nhưng chàng vận nội lực đến mức độ chót để cảm nhận những chấn động xung quanh. Đó là cách để chàng phát hiện ra những trạm canh ngầm. Liệt Hỏa phu nhân định mở miệng nói chuyện. Bỗng LiỄu Lâm Phong chớp động than mình. Tức thì một tên lính canh gục xuống và ngủ say sưa. Liệt Hỏa phu nhân giật mình thản thốt và khâm phục võ công siêu quần bạt tụy của chàng trai trẻ.
Chưa hết bàng hoàng. Liễu Lâm Phong đột nhiên nắm tay Liệt Hỏa phu nhân và phóng mình lên cao. Tay chàng bám chắc lấy một cây kèo trên trần nhà. Tức thì, dưới chân họ chuyển động ầm ầm. Những tấm sắt sụp xuống và để lộ ra một cái hố sâu thăm thẳm. Nghiễm nhiên, đấy chính là một chiếc bẫy gϊếŧ người. Nếu người nào bước đến và không phòng bị thì họ sẽ rơi xuống cái hầm tối đen bên dưới.
Liệt Hỏa phu nhân them một phen kinh hoàng. Nếu không có Liễu Lâm Phong, chắc chắn bà ta sẽ rớt xuống hầm bên dưới tức thì. Bà định mở miệng nói chuyện. Nhưng Liễu Lâm Phong ra hiệu bằng mắt và dùng truyền âm nhập mật để nói chuyện:
- Phu nhân. Có người đến. Họ đi rất đông. Phu nhân bám chắc vào tại hạ. Tại hạ sẽ bám mình vào vách trần này. Như thế chúng ta mói thoát thân được. Họ sẽ không ngờ chúng ta đang ở trên đầu họ. Phu nhân bình tĩnh và điều hòa hô hấp đi. Họ đến…