Liệt Hỏa phu nhân gật đầu. Bà nhìn xuống bên dưới. Rõ ràng một toán lính gác vừa xuất hiện. Bà là người từng lăn lộn trong giang hồ. Nhưng bà chưa từng chứng kiến người nào có võ công cao cường như chàng vậy.
Lúc này, người đi đầu là một hán tử to lớn. Thân hình vạm vỡ. Hắn ta sử dụng đôi Chùy bằng đồng. Nặng có hơn sáu mươi cân. Liệt Hỏa phu nhân dùng truyền âm nhập mật nói:
- Hắn ta chính là Cô Độc Long. Đường chủ của Thủy Công Đường. Võ công cực kì bá đạo. Nhất là song Chùy. Thiếu hiệp cẩn thận với hắn
Liễu Lâm Phong gật đầu. Chàng dùng một tay bám chắc vào trần nhà. Tay còn lại lăm lăm thanh tiểu kiếm của Mạc Nhược Lan. Mắt quan sát diễn biến xung quanh. Nếu có biến động gì thì sẵn sàng ra tay ngay.
Bên dưới Cô Độc Long kiểm tra mọi thứ:
- Không hiểu vì sao hôm nay Thiết Xa Phi này lại phát động đột ngột như thế. Các ngươi mau tỏa ra tìm kiếm xem. Coi chừng có ngoại nhân xâm nhập vào đây.
Bọn lính canh sấn sổ tìm kiếm khắp xung quanh. Chúng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra điều gì cả. Do đó, Cô Độc Long ra lệnh cho bọn họ sửa lại cơ quan. Thiết Xa Phi lại hiện ra là một nền đất bình thường như bao nền đất khác. Xong, bọn chúng lui ra ngoài. Liễu Lâm Phong phóng mình xuống đất. Liệt Hỏa phu nhân rời khỏi lưng chàng. Bà ta nói:
- Thật nguy hiểm quá! Nếu ta đi một mình để cứu tù nhân. Chắc chắn không thể nào vượt qua được những cơ quan này.
Liễu Lâm Phong nói:
- Chúng ta mới chỉ thoát qua một cửa ải thôi. Còn nhiều gian nan phía trước. Vạn Độc Đầm còn ở phía trước cách đây một dặm đường. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Mong phu nhân cẩn thận
Liệt Hỏa phu nhân gật đầu. Hai người cùng đề cao cảnh giác mà tiến tới từng bước. Bà ta cũng nắm trong tay hai cây Liệt Hỏa Độc Trâm. Đây chính là vũ khí thành danh của bà. Bình thường nó chính là hai cây trâm được bà giắt trên đầu như một vật trang trí của nữ nhân. Nhưng khi giao chiến, Liệt Hỏa Độc Trâm là một vũ khí cực kì bá đạo. Giờ đây, bà cầm sẵn trong tay. Điều ấy cho thấy tình thế nguy hiểm và căng thẳng như thế nào.
Bỗng Liễu Lâm Phong la hoảng:
- Cẩn thận…
Chàng nhanh chóng ôm Liệt Hỏa phu nhân mà lăn tròn trên đất. Những mũi tên từ khắp nơi phóng ra như mưa. Nếu chàng không phản ứng thần tốc thì hai người đã nguy rồi. Liễu Lâm Phong đỡ phu nhân đứng lên và nói lời xin lỗi thì Liệt Hỏa phu nhân la lớn:
- Không xong. Độc Mê Cầu đang lăn về chúng ta. Nó sẽ phát nổ khi chạm phải bất cứ vật gì. Nơi này nhỏ hẹp, làm sao ta có thể thoát ra để đến với Vạn Độc Đầm?
Liễu Lâm Phong hỏi:
- Làm sao chúng ta ngăn cản được Độc Mê Cầu phát nổ? Phu nhân có biết không?
Liệt Hỏa phu nhân gật đầu:
- Độc Mê Cầu là vũ khí chí dương. Nếu có vật chí âm khắc chế thì tự nhiên Độc Mê Cầu co lại và bị vô hiệu hóa
- Ý phu nhân nói trong Độc Mê Cầu có Hỏa Lôi. Nếu có chất chí hàn thì Hỏa lôi sẽ mất tác dụng
- Đúng vậy
Liễu Lâm Phong nói:
- Vậy tại hạ có đề nghị như thế này. Tại hạ sẽ đi trước dùng Hàn băng chưởng để vô hiệu hóa Độc Mê Cầu. Phu nhân chú ý quan sát cơ quan hai bên đường. Phu nhân cảnh báo cho tại hạ và vô hiệu hóa nó. Để ta có thể vượt qua và dọn đường để cứu tù nhân khi quay trở về.
Liệt Hỏa phu nhân trố mắt nhìn chàng:
- Không được. Độc Mê Cầu nguy hiểm vô cùng. Nếu không đủ nội lực để khống chế nó. Nó sẽ phát nổ ngay và sức công phá của nó càng ghê gớm hơn nữa
- Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tại hạ không đủ nội lực thì phu nhân truyền nội lực cho tại hạ. Chúng ta phải liều một phen thôi. Vì người thân. Chúng ta phải thử thách, cá cược với tử thần thôi
Thế là Liễu Lâm Phong phóng mình tới trước mở đường. Những quả Độc Mê Cầu cứ ào ạt lăn về phía hai người. Chàng phải vận tuyệt đỉnh nội lực để phóng Hàn Băng Chưởng vô hiệu hóa chúng. Những quả Độc Mê Cầu bị Hàn Băng Chưởng phóng đến nên chúng co lại và nhỏ bằng mắt rồng. Liễu Lâm Phong dùng hấp lực để thu hồi những quả Độc Mê Cầu và bỏ vào túi.
Riêng Liệt Hỏa phu nhân cũng nối bước theo sau. Bà ta cũng luôn tay phóng chưởng để cản những cơ quan hai bên để chúng không phát động. Hai người vượt qua đoạn đường đầy cạm bẫy. Trước mắt là Vạn Độc Đầm. Đó là một đầm nước rộng mênh mông. Giữa đầm là một ngôi nhà được xây dựng kiên cố. Hai người biết đấy chính là nơi biệt lao của những tù nhân nguy hiểm, quan trọng trong Đào Hoa Cung.
Liệt Hỏa phu nhân khóc lớn:
- Trời. Khoảng cách mười trượng làm sao chúng ta có thể phi thân đến đấy. Hài nhi ơi, mẫu thân phải làm sao để cứu con đây? Ta phải liều mình một phen thôi.
Nói xong, bà phóng mình đi ngay. Nhưng mười trượng là một khoảng cách quá xa. Khi cách Vạn Độc Đầm hai trượng Liệt Hỏa phu nhân hết nội lực và sa xuống Đầm nước ngay.