Liễu Lâm Phong về phòng nghỉ ngơi. Chàng nhìn gương mặt sầu khổ của Hàn Hồng Vũ thì phì cười:
- Hàn đệ sao thế? Đệ lo cho ta à? Ta không sao cả.Đệ hãy yên tâm đi
Hàn Hồng Vũ phụng phịu:
- Sao huynh không dùng hết khả năng của mình để đánh lại Liệt Hỏa phu nhân. Nếu huynh chịu đem võ công của mình ra chiến đấu. Đệ chắc chắn Liệt Hỏa phu nhân không thể đánh thắng huynh quá ba mươi hiệp. Thế mà huynh cam tâm để mình bị thương. Huynh làm đệ lo muốn chết luôn. Mấy lần đệ muốn xông vào tấn công bà ta. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc của huynh nên đệ không dám…
Nói xong, gã ôm chầm lấy Liễu Lâm Phong mà khóc tấm tức. Liễu Lâm Phong dang tay ôm lấy gã. Chàng vuốt ve gã và nói:
- Hàn đệ…Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Ta không muốn dùng võ công của mình để đánh nhau với phu nhân vì ta biết bà ta là một người vô cùng đau khổ. Bao năm dài khổ vì phu quân bệnh nặng không thể chạy chữa được. Biết bao danh y đành bó tay. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì Liệt Hỏa phu nhân lại đón nhận thêm một tin nữa. Nam tử độc nhất của bà bị người ta bắt đi mất. Một phu nhân chịu nhiều nỗi đau như thế, đệ có thể ra tay được không? Mẫu thân của ta cũng từng đau khổ. Ta hiểu nỗi khổ của mẫu thân ta. Nên ta không muốn đánh nhau với phu nhân. Do đó, ta tìm cách kéo dài trận đấu để có thể bình thủ cùng phu nhân. Giữ gìn danh dự cho phu nhân. Hơn nữa…
Hàn Hồng Vũ trố mắt nhìn Liễu Lâm Phong:
- Sao Liễu ca biết?
Liễu Lâm Phong nói:
- Đêm qua chính tai huynh nghe được câu chuyện này từ miệng của Cung chủ nói ra. Do đó, ta muốn giải cứu cho nam tử của phu nhân và giúp phu nhân hiểu hơn về Đào Hoa Cung
- Ngươi bảo sao? Ngươi nghe được tin ấy từ Cung chủ à?
Liễu Lâm Phong và Hàn Hồng Vũ bất ngờ khi thấy Liệt Hỏa phu nhân phóng mình vào trong phòng từ cửa sổ. Nghiễm nhiên những lời chàng và Hàn Hồng Vũ nói, bà ta đã nghe tất cả. Liễu Lâm Phong vội bước tới đóng cửa phòng lại rồi mời Liệt Hỏa phu nhân ngồi xuống ghế và hỏi:
- Phu nhân vào đây có phát hiện ai theo dõi không?
Liệt Hỏa phu nhân lắc đầu:
- Không
Liễu Lâm Phong lắc đầu:
- Thế thì không chắc đâu…
Chàng nói xong, liền lấy một chiếc lá rụng bên cửa sổ và phóng vèo lên mái nhà. Một tiếng bịch vang lên. Mọi người mở cửa phóng mình ra bên ngoài. Liệt Hỏa phu nhân ngạc nhiên khi thấy một gã mặc hắc y đang nằm bất động trên vũng máu. Ngực của gã vẫn còn cắm chiếc lá. Liệt Hỏa phu nhân lột chiếc khăn bịt mặt của hắn ta ra. Nhưng không nhận ra người ấy là ai.
- Ta chưa từng nhìn thấy gã này…
Liễu Lâm Phong nói:
- Đây chính là gã nam nhân mà tại hạ gặp đêm hôm qua. Chắc chắn Cung chủ biết tại hạ có cơ hội trở thành Đường chủ nên sai hắn đến để thủ tiêu tại hạ.
Nói xong, chàng kể cho Liệt Hỏa phu nhân nghe những chuyện mà chính mắt chàng đã chứng kiến được. Liệt Hỏa phu nhân vô cùng kinh ngạc. Bà không ngờ Liễu Lâm Phong lại có thủ pháp Tá Đao gϊếŧ người khủng khϊếp như thế. Điều đó, chứng tỏ trận đấu vừa rồi của chàng với bà chỉ là diễn cho mọi người xem. Thật ra, võ công của bà vẫn không cao thâm bằng Liễu Lâm Phong. Bằng chứng là bà không hề phát hiện gã nam nhân kia đang theo dõi. Trong khi Liễu Lâm Phong có thể biết chính xác vị trí ẩn nấp của gã kia. Bà càng tin những lời Liễu Lâm Phong dùng truyền âm nhập mật nói với bà khi chuẩn bị giao đấu là sự thật
Liệt Hỏa phu nhân nói:
- Liễu thiếu hiệp mau cho ta biết về tin tức của hài tử của ta đi. Làm sao thiếu hiệp biết rõ về gia đình ta như thế? Ta đi tìm con suốt mười năm rồi. Nước mắt ta cũng cạn khô rồi. Chính Cung chủ hứa hẹn sẽ cho người truy tung tin tức của hài tử nên ta mới đồng ý gia nhập Đào Hoa Cung. Thế mà, chính bà ta là người chủ mưu bắt cóc con trai ta, để ta chịu đau khổ suốt bao năm qua
Liễu Lâm Phong bước đến nắm tay phu nhân và nói:
- Tại hạ hiểu nỗi đau của phu nhân. Gia trang của tại hạ cũng bị người ta truy sát. Chỉ một đêm, tại hạ trở thành kẻ mồ côi. Chính vì thế tại hạ rất hiểu nỗi đau khi mất người thân. Do đó, tại hạ sớm báo cho phu nhân biết để chúng ta cùng nhau đi tìm người. Tại hạ cũng có một người bằng hữu bị bắt cóc vào đây. Tại hạ vào đây cũng chỉ vì muốn tìm người. Tình cờ nghe được hoàn cảnh của phu nhân nên tại hạ muốn cùng phu nhân hỗ trợ nhau mà giải cứu tù nhân
Liễu Lâm Phong nói tiếp:
- Tại hạ nghi ngờ bằng hữu của tại hạ và Phạm công tử bị nhốt chung một mật lao. Do đó tại hạ hẹn phu nhân đến đây. Chúng ta cùng bàn kế hoạch giải cứu người.
Liệt Hỏa phu nhân lộ rõ vẻ xúc động trên khuôn mặt. Hai chân bà khuỵu xuống. Hai tay bà ôm chặt ngực mình. Thổn thức. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Liễu Lâm Phong đến bên bà và an ủi:
- Phu nhân, xin người đừng quá bi lụy. Chúng ta phải cứng rắn lên để cứu người. Còn nhiều thời gian để phu nhân nhớ thương con. Giờ phút này chúng ta phải khẩn trương hơn. Đúng ngọ, tại hạ đã phải giao đấu tiếp. Do đó chúng ta chỉ còn có hai canh giờ nữa thôi. Phải khẩn trương hơn
Liệt Hỏa phu nhân gật đầu. Bà ta cố kiềm nén cơn xúc động để nghĩ cách cứu con trai. Thời gian cấp bách lắm rồi
Chợt Liễu Lâm Phong khẽ suỵt:
- Có người tới. Phu nhân mau lánh vào trong. Chúng ta sẽ bàn kế hoạch sau. Không thể nôn nóng mà hư việc. Giờ tại hạ cũng nhanh chóng xử lí gã nam nhân kia ngay. Bọn người đến thấy gã nằm chết ở đây thì nguy lắm