Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 151: Hắc địa linh tê

Diệp Phụng Kiều lướt mình ra khỏi động khẩu. Bà phi thân đến một thông lộ hẹp và sâu hun hút. Nơi con Hắc Địa Linh Tê đang vùng vẫy tìm cách thoát thân. Hắc Địa Linh Tê là một loài Địa Ngưu. Nó to lớn khủng khϊếp. Trước đây, nhà của nó là một hòn đảo ở ngoài biển Đông Hải. Nơi nó ở nằm trong lòng một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu. Chính chất nham thạch làm cho bộ da nó dày và dai chưa từng thấy.

Nó sống yên lành như thế. Bỗng một hôm, nơi nó ở xảy ra một trận cuồng phong dữ dội. Nước biển dâng lên cao. Nó bị trôi dạt vào đây. Hắc Địa Linh Tê trôi đến một động khẩu gần nơi sinh sống của Diệp Phụng Kiều. Nó tức giận vì môi trường sống của nó thay đổi. Nó không thể tìm thấy thức ăn quen thuộc hằng ngày. Do đó, đi đến đâu, nó cũng phá phách đến đấy. Dã thú trong rừng thấy nó, sợ hãi vô cùng. Các con vật đều ùn ùn bỏ chạy như bị động rừng. Cây cối nơi nó đi qua cũng gãy đổ ầm ầm. Tình thế thật nguy hiểm.

Diệp Phụng Kiều vừa phi thân tiến đến gần con vật vừa nói:

- Mẫu thân và nó đánh nhau đã mấy lần rồi. Nó không sợ chưởng phong gì cả vì có lớp da đặc biệt. Cái đuôi của nó rất khỏe. Mỗi cú đập đuôi của nó mạnh bạo và khủng khϊếp vô cùng. Hài nhi chú ý cái đuôi nó nhé.

Liễu Lâm Phong gật đầu rồi cùng mẫu thân đón đánh con vật. Thấy con vật hung tính quá cao. Liễu Lâm Phong lấy làm lo lắng:

- Nếu như có nhiều con Hắc Địa Linh Tê cùng tiến vào đây thì chúng ta nguy mất. Một con còn khó đối phó. Nhiều con, ta phải làm sao?

Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Chúng ta phải tìm cách thuần hóa nó thôi. Bên kia Đông Hải, nếu đàn Hắc Địa Linh Tê mất chỗ ở và trôi dạt qua đây thì Thiên Ma Lãnh của ta trở thành cứ địa của nó mất.  Hài nhi nhất định phải thuần hóa con vật này.

Lúc này con Hắc Địa Linh Tê như một ngọn núi khổng lồ đang lừng lững tiến đến chỗ của mọi người. Diệp Phụng Kiều vung chưởng tấn công ngay. Phát chưởng của bà nhanh như thiểm điện. Bà nhằm hai con mắt to như hai cái lục lạc tấn công tới tấp. Con vật có lớp da dày bảo vệ nên nó nào sợ chưởng lực của bà ta. Nhưng đôi mắt của nó là nơi duy nhất ít được bảo vệ nhất. Do đó, nó rất sợ khi bị tấn công phải

Vì  thế, con vật thấy bà nhằm hai mắt nó mà đánh. Nó có vẻ kiên dè và tức giận. Nó đập đuôi lên tục. Những cú quất đuôi của nó khiến cho cây cối xung quanh gãy rạp cả một khoảng rộng. Diệp Phụng Kiều hét lên:

- Các con tấn công vào mắt của nó. Da nó dày và dai vô cùng. Chưởng lực không làm gì được nó đâu. Nhưng phải cẩn thận độc khí của nó.

Liễu Lâm Phong và Mạc Nhược Lan cũng vừa đến. Họ phối hợp với mẫu thân tung chưởng tấn công vào mắt con vật như vũ bão. Thế nhưng, những phát chưởng kia chỉ làm con vật thêm tức giận và l*иg lộn lên. Nó cứ xoay vòng quanh để tránh né những thế chưởng như ngàn cân của mọi người. Tức giận, nó lao vào ba người mà húc. Chiếc sừng trên đầu của nó nhọn và dài. Đó là vũ khí lợi hại nhất. Nó cứ vung sừng và húc tới.

Liễu Lâm Phong không ngừng phóng mình bay lên cao mới thoát khỏi những đòn tấn công của con vật. Chàng vận thần lực vào đôi tay và chụp lấy chiếc sừng của con vật mà bẻ. Chàng muốn con vật bớt hung hăng. Như thế nó sẽ biết nghe lời hơn. Chiếc sừng của nó đen bóng và to bằng cổ tay. Chàng phi thân phóng mình ngồi trên đầu của con vật và vận lực bẻ lấy chiếc sừng. Con vật đau đớn nên càng l*иg lộn hơn trước. Nó tìm cách hất văng chàng ra khỏi đầu nó. Nhưng vô hiệu. Tức giận nó gầm lên rồi lao bổ vào sườn núi. Tốc độ lao đi mỗi lúc một nhanh.

Diệp phụng Kiều trông thấy thế thì kinh hoàng. Bà hét lên:

- Phong nhi, phóng xuống nhanh lên.

Mạc Nhược Lan cũng thản thốt:

- Tướng công, nguy hiểm quá. Phóng xuống đất nhanh lên.

Liễu Lâm Phong thấy con vật lao mình vào sườn núi. Chàng biết con vật muốn cho chàng tan xác. Nhưng chàng lớn gan lớn mật. Chàng đâu dễ dàng chịu thua cuộc. Tay chàng càng vận lực để bẻ gãy sừng con vật. Hắc Địa Linh Tê đau đớn. Nó rống lên một tiếng thật khủng khϊếp và càng phóng nhanh đến sườn núi, nơi có những mỏm đá lởm chởm nhô ra

Mạc Nhược Lan nhòa lệ:

- Tướng công ơi. Chàng bỏ đi. Đừng ham giao chiến nữa. Chàng sẽ chết mất. Nhảy xuống nhanh đi. Thϊếp van chàng…

Diệp Phụng Kiều nhìn thấy khoảng cách giữa Liễu Lâm phong và sườn núi chỉ còn một trượng thôi. Chỉ một cú phóng mình của con vật, Liễu Lâm Phong sẽ va mình vào vách đá mà chết ngay. Bà hốt hoảng phóng mình theo con vật và tận lực phát ra một chưởng nhằm đẩy con vật chếch sang một bên. Thế nhưng, con vật vốn có một sức mạnh khủng khϊếp. Do đó, chưởng phong của bà chỉ như cơn gió càng giúp con vật lao nhanh về phía trước hơn nữa

Lúc này Liễu Lâm Phong vẫn bám mình trên đầu của con vật. Tình thế càng lúc càng nguy hiểm hơn