Liễu Lâm Phong đưa mắt nhìn mẫu thân. Chàng không tin người đang hiện diện trước mắt lại là mẫu thân của chàng. Cũng ánh mắt hiền từ, cũng nụ cười đôn hậu. Nhưng sao quen thuộc quá. Diệp Phụng Kiều ôm chàng vào lòng. Hai mẹ con cùng nức nở
Diệp Phụng Kiều đưa tay kiểm tra kinh mạch trong người của Liễu Lâm Phong. Xong bà nói:
- Hài nhi. Ta không ngờ có ngày mẹ con ta trùng phùng. Mẫu thân tưởng mình đã mãi mãi vùi thây nơi lòng đất lạnh. Nhưng vì một quái sự li kì nên mẫu thân mới có thể hồi sinh một cách kì diệu như thế.
Bà đưa tay vuốt ve mái tóc của Liễu Lâm Phong rồi kể cho chàng nghe vì sao bà có thể chết đi sống lại một cách kì diệu như thế
Thì ra, trước đây Diệp Phụng Kiều vì cứu chàng nên ngừng tim mà chết. Liễu Lâm Phong mang bà đi chôn cạnh bên sư tổ và ngày ngày thắp hương cho bà đúng năm năm.
Khi chàng đi rồi. Bạch Hầu, Bạch Hổ vẫn ở đây. Ngày ngồi ngồi bên nấm mộ của bà và Hồng Kiếm Vương Hoạt Thiên Thù. Chúng không chịu rời đi mà ở lại để canh mộ thay cho chàng. Một hôm, bà tỉnh lại và thấy mình bị chôn vùi trong lòng đất. Bà dùng toàn lực để phá đất chui lên. Thế nhưng sức tàn, lực kiệt nên bà đành buông xuôi chờ chết.
Không ngờ Bạch Hầu phát hiện tiếng động dưới mộ nên hai con vật bắt đầu đào bới. Và cuối cùng chúng có thể cứu bà thoát ra ngoài
Liễu Lâm Phong nhìn hai con vật trung thành. Chàng vuốt ve chúng thay cho lời cảm ơn. Chúng đã liều mình cứu chàng khỏi cảnh hỏa thiêu và mang chàng về đây. Không những thế, chúng còn là ân nhân. Chúng làm cho mẫu thân chàng có thể hồi sinh trở lại. Chàng không biết dùng lời lẽ nào để cảm ơn chúng.
- Bạch Hầu, Bạch Hổ, hai ngươi giỏi lắm
Chàng lắc lư cái đầu to lớn của Bạch Hổ rồi dí sát vào đầu chàng mà lắc lắc. Đấy chính là cử chỉ yêu thương trước đây mà chàng dành cho nó mỗi khi nó ngoan. Bạch Hầu cũng chí chét tỏ ra ganh tị. Hai con vật bao giờ cũng vậy. Chúng rất tị nạnh nhau. Con nào cũng sợ Liễu Lâm Phong thương con kia hơn mình.
Mẫu thân chàng hiện hữu bên cạnh, chàng vui sướиɠ tột cùng. Điều mà chàng không bao giờ ngờ đến được. Nhưng sao trong lòng chàng vẫn thấy mơ hồ quá. Chàng cảm thấy có cái gì đấy không tin mẫu thân chết đi đã năm năm lại có thể hồi sinh được. Diệp Phụng Kiều hiểu ý con trai nên bà dẫn chàng ra chỗ mà chàng từng chôn bà dạo trước và nói:
- Hài nhi có nhớ trước đây sư tổ từng di ngôn lại nơi này sẽ là mồ chôn mẫu thân không?
- Thưa, hài nhi còn nhớ. Hài nhi cũng lấy làm kinh ngạc. Không hiểu sao sư tổ lại có thể am tường thông thiên, thế sự như thế. Người có để đoán được mẫu tử ta đến lánh nạn ở Thiên Ma Lãnh này. Rồi lại biết đến việc mẫu thân sẽ gặp nạn…
Diệp Phung Kiều gật đầu và nói:
- Sư tổ con là người tài hoa quán chúng. Không có chuyện gì mà người không am tường. Trước đây ta không tin lắm. Nhưng từ khi ta hồi sinh trở lại, ta càng khâm phục tài năng của sư tổ con hơn. Thật ra, nơi hài nhi mang ta đến đấy chon cất chính là một âm mạch. Ta bị con Thiềm Thừ tấn công. Chất độc của nó là chí dương. Ta phải có một nguồn nội lực chí âm thì mới có khả năng dung hòa chất độc ấy được. Trên Thiên Ma Lãnh này, chỉ có nơi ấy là chí âm. Do đó, năm năm là khoảng thời gian giúp cơ thể mẫu thân dung hòa hoàn toàn chất kịch độc ấy. Hơn nữa, con nhìn xem…
Diệp Phụng Kiều đưa tay chỉ về phía huyệt động. Nơi chàng chôn cất mẫu thân. Liễu Lâm Phong kinh ngạc khi phát hiện ra nơi đấy có một loại nấm chỉ rất kì lạ. Chúng có màu trắng, trong suốt như pha lê. Hoa chúng có màu hồng nhạt và bé tí như cánh hoa sen. Đặc biệt chúng tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Bà nói:
- Đây chính là Vạn Niên Thạch Liên Chi. Chính loại nấm này đã giữ cho cơ thể mẫu thân không bị hủy hoại bởi côn trùng. Nó đã giúp mẫu thân dung hòa được hai nguồn lực chí âm và chí dương ấy đấy. Nếu không có loại nấm này, có lẽ mẫu thânđã vĩnh viễn nằm im trong lòng đất rồi đấy.
Liễu Lâm Phong kinh ngạc vô cùng. Chàng không ngờ sư tổ của chàng có thể đoán biết được mọi chuyện nên chọn cho mẫu thân chàng nơi an tang. Nếu không có sư tổ, chắc rằng chàng cũng không bao giờ nhìn thấy mẫu thân. Chàng tiến đến bên mộ sư tổ và thành kính vái lạy. Diệp Phụng Kiều nói:
- Giờ đây, công lực mẫu thân có thể phục hồi như xưa. Không những thế, nhờ mẫu thân bị hai luồng nội lực chí âm, chí dương tấn công nên mẫu thân có được một nội lực vô cùng khủng khϊếp. Mẫu thân luyện thành tuyệt kĩ của sư tổ và phụ thân con. Hôm trước, mẫu thân định rời khỏi nơi này để đi tìm hài nhi và báo thù cho phụ thân con. Nhưng Bạch Hầu trong lúc đi tuần tra lãnh thổ, nó phát hiện ra hài nhi. Nó về báo với mẫu thân. Chính nhờ thế ta mới có thể cứu được hài nhi
Liễu Lâm Phong hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cánh rừng mà chàng giao đấu với bọn người Ma giáo là nơi tiếp giáp với Thiên Ma Lãnh. Vì thế, Bạch Hầu mới phát hiện ra chàng và xuất hiện kịp thời để giải cứu. Vừa lúc đó, một thiếu nữ xuất hiện. Nàng ta cúi đầu chào Diệp Phụng Kiều và nhìn chàng mỉm cười
- Mừng tướng công đã tỉnh lại
Thiếu nữ ấy không ai khác hơn. Đó chính là Mạc Nhược Lan. Hôm nay nàng dịu dàng trong bộ cung trang mà hồng nhạt. Trông nàng rất nhu mì và hiền dịu. Liễu Lâm Phong nói:
- Ta thật có lỗi với nàng. Ta không đủ sức để mang mẫu thân nàng về đây
Diệp Phụng Kiều mỉm cười:
- Hài nhi không cần phải lo lắng điều ấy. Chính mẫu thân đã mang hai mẹ con Lan nhi về đây. Thánh nữ đã được chúng ta chôn cất xong rồi. Con không phải lo lắng nữa
- Hài nhi đa tạ mẫu thân. Thưa mẫu thân, đây chính là chuyết thê của hài nhi.
Nói xong chàng kể cho mẫu thân nghe cuộc tao ngộ với Mạc Nhược Lan và những gì chàng đã trải qua trong thời gian vừa rồi. Diệp Phụng Kiều nghe con nói đến những trận đánh kinh hoàng, những mối quan hệ của con, mắt bà nhòa lệ:
- Ta không ngờ Phong nhi trải qua quá nhiều biến cố. Nhưng ta thật tự hào trước bản lĩnh của hài nhi. Ta không dám tin có một ngày ta có một nàng dâu xinh đẹp. hiền dịu như Lan nhi. Lan nhi, từ nay con phải tu luyện theo võ công chánh phái. Không được có tà tâm nữa nhé. Con phải nhanh chóng sinh cho Liễu Lâm Phong một hài tử để huyết mạch của Liễu gia không bị đứt đoạn. Công cuộc trả thù còn quá gian nan. Lan nhi mang trọng trách rất lớn đấy. Lan nhi biết không?
Mạc Nhược Lan sụp xuống khóc lóc và tạ ơn sự bao dung của mẫu tử Liễu Lâm Phong. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ
Bỗng nhiên, từ trong thạch động một tiếng rống khủng khϊếp vang lên. Liễu Lâm Phong kinh ngạc không biết đấy là tiếng của con vật gì. Diệp phụng Kiều vội đứng phắt dậy rồi nói:
- Không xong rồi, con Hắc Địa Linh Tê lại chui ra khỏi hang và tấn công dã thú ở rừng Thần Y Giá này rồi. Không khéo, kì môn trận địa mà hài nhi lập nên bị nó phá mất. Như thế địch nhân sẽ dễ dàng xâm nhập vào đây. Đi, chúng ta mau đi đánh đuổi nó đi
Nói xong, bà phóng mình lao vυ't đi. Liễu Lâm Phong và Mạc Nhược Lan cũng vội vã lướt theo sau