Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 149: Kinh tâm động phách

Liễu Lâm Phong bị điểm huyệt và được mang đến đặt nằm cạnh bên Thánh nữ Mạc Tố Hồng. Bên kia là một giàn hỏa lớn. Từng thanh gỗ to, được chất cạnh nhau, tạo thành một bó đuốc lớn. Lửa bắt đầu cháy. Khói tỏa ra nghi ngút. Tiếng lửa cháy nổ lốp bốp. Lão nhân mặc áo gấm đang lầm rầm đọc thần chú gì đấy và nhảy múa xung quanh ngọn lửa. Những người khác cũng đang đi vòng quanh ngọn lửa. Đấy chính là nghi thức của Ma giáo. Với họ, lửa chính là thần linh. Họ có tục thờ lửa. Giờ, mọi người đang thực hiện nghi thức cuối cùng trước khi thảy hai người kia vào trong đống lửa

Lão Đại Pháp Sư vừa dứt câu niệm chú. Lão hô vang:

- Hỏa thiêu

Chàng bị điểm huyệt nên vẫn nằm im bất động. Đôi mắt nhắm nghiền.

Tức thì từ bên hữu có hai lão nhân tiến lại. Họ mang Liễu Lâm Phong và ném vào trong ngọn lửa đang bốc cao ngùn ngụt.

Thế là xong.

Một đời anh hùng ngang dọc

Một người vừa mới biết đến cuộc sống đôi lứa. Một người vừa mới bắt đầu con đường tìm kiếm thù nhân. Thì con người ấy đành bất lực buông xuôi theo số phận

Con người ấy phải chết…

Thế là từ nay, đành cách xa nhau

Muôn sầu nghìn khổ lẫn thương đau

Âm dương đôi đường chia cách mãi

Còn đâu những lúc vai kề vai

Trời đất như cũng âm u thương xót cho con người tài hoa bạc mệnh ấy

Bỗng nhiên…

Từ phía cánh rừng xa có một bóng đen xuất hiện. Nhân ảnh ấy nhanh không tưởng, chuyền từ cành này sang cành khác chớp nhoáng và lao vυ't tới. Vừa lúc đó, hai lão Ma giáo tận lực ném chàng vào trong ngọn lửa. Nhân ảnh ấy phóng đến đón lấy người chàng. Khi chàng còn đang bay bổng trên không, chuẩn bị rơi vào ngọn lửa. Nhân ảnh ấy mang chàng và lao vυ't vào trong rừng.

Bên kia, xác của Mạc Tố Hồng cũng bị cướp đi mất. Mấy lão ma thấy quái sự vừa diễn ra trước mắt họ. Họ bàng hoàng, kinh ngạc, không nói nên lời. Khi họ định thần lại và truy đuổi theo nhân ảnh kia thì bóng người ấy chỉ là một chấm đen mờ phía chân trời xa. Họ giậm chân tức giận rồi phóng người lao đi mất dạng

Liễu Lâm Phong tỉnh lại thì trời đã hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại trên cành cây cao tít. Vài cánh chim đi ăn đêm bắt đầu cất lên tiếng kêu xao xác gọi nhau. Trong mơ màng nhưng chàng cảm thấy không khí ấy sao quá đỗi bình dị và thân thuộc.

Chàng khẽ cựa mình và ngồi dậy. Mắt chàng bỗng nhìn thấy cái hang động. Một cái hang động. Một dòng suối. Một mảnh rừng phía xa…Trời….Sao mọi thứ quen thuộc với chàng quá đỗi. Đôi mắt chàng mờ đi vì giọt lệ nóng hổi. Có tiếng khịt khịt trên cao. Chàng đưa mắt nhìn lên và bất giác la lên nghẹn ngào:

-Bạch Hầu. Là ngươi đấy sao?

Con vật cũng xúc động nhìn chàng. Chàng dang tay ra đón lấy con vật đang lao đến.  Nó cũng nỉ non kể lể với chàng nỗi niềm thương nhớ. Bạch Hổ từ ngoài hang đi vào. Nó tha về một con nai lớn đã chết. Nó nhìn thấy chàng tỉnh lại thì cũng lao đến và gầm vang. Nó cũng thương nhớ chàng khôn xiết. Chàng ôm hai con vật vào lòng. Chúng chẳng khác nào người thân của chàng. Năm năm sống ở đây, chàng và chúng như một gia đình. Mọi buồn vui, sướиɠ khổ đều có nhau. Do đó, chàng mừng rỡ khi nhận ra chúng đang ở bên cạnh chàng. Chàng nỉ non:

- Sao lại như thế này? Ta bị người của Ma giáo đánh bại. Sao ta lại có mặt ở nơi đây? Sao ta còn cơ hội gặp mặt các ngươi được? Ta không thể nào tin đây là sự thật. Không thể nào…

Rồi chàng lắc lư cái đầu của Bạch Hổ và nói:

-  Ngươi nay ra dáng một chàng trai rồi đấy. Có phải hai ngươi đã cứu ta và mang ta về đây không?

Bạch Hổ gật gật chiếc đầu to lớn của nó. Nhưng nó lại lắc đầu:

- Chúng tôi mang huynh về đây. Nhưng người cứu huynh là người khác chứ không phải chúng tôi…

Liễu Lâm Phong nghe nói thế thì chấn động tâm hồn. Không ngờ nơi này chẳng khác nào lãnh địa bất khả xâm phạm. Chàng đã từng lập kì môn trận pháp để ngăn chặn người ngoài xâm nhập vào Thiên Ma Lãnh này. Vậy cớ sao, giờ đây bọn Bạch Hầu, Bạch Hổ cam tâm sống cùng với người khác.

Chàng ngạc nhiên nhìn chúng. Chúng chẳng nói gì cả. Thái độ của chúng làm cho chàng vô cùng hoang mang. Bỗng nhiên, từ xa một bóng đen lao vυ't tới. Liễu Lâm Phong như người nằm trong giấc mộng. Hình ảnh chàng nhìn thấy làm chàng chấn động hồn phách. Chàng thản thốt la lên:

- Mẫu thân…

Cái bóng đen kia bước vào. Người ấy không ai khác là Diệp Phụng Kiều, mẫu thân của chàng. Liễu Lâm Phong như người mất hồn. Chàng không thể nào tin những gì đang xảy ra trước mắt chàng là sự thật được. Chính tay chàng đã chôn cất mẫu thân. Chính tay chàng ngày ngày thắp hương cho mẫu thân suốt năm năm qua. Lẽ nào…lẽ nào…Mẫu thân lại hồi sinh…Lẽ nào…Người chết rồi làm sao có thể sống lại được?

Chàng kinh hoàng nhìn mẫu thân của chàng đang tiến đến bên chàng. Diệp Phụng Kiều nhìn con trai âu yếm hỏi:

- Hài nhi tỉnh lại rồi ư? Con làm cho mẫu thân lo lắng quá. Con đã hôn mê suốt cả tuần trăng rồi đấy

Liễu Lâm Phong nhìn phụ nhân kia và hỏi:

- Người thật là mẫu thân sao? Sao người có thể sống lại được. Chính tay hài nhi đã chon cất người kia mà. Làm sao lại có chuyện kì lạ như vậy được

Diệp Phụng Kiều xoa đầu con trai và nói:

- Hài tử. Con nghi ngờ cả mẫu thân con nữa sao? Ta chính là mẫu thân của con đây. Không lẽ trên đời này lại có chuyện giả mạo được hay sao? Ta sẽ kể cho hài nhi nghe những điều mà hài nhi đang thắc mắc