Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 148: Hỏa thiêu liễu lâm phong?

Lão nhân mặc áo gấm múa vun vυ't Thiết Ma Câu và hỏi:

- Ngươi là ai? Vì sao vừa xông vào đây đã ra tay tấn công chúng ta?

Liễu Lâm Phong hừ lớn:

- Các ngươi thật độc ác. Người chết mà các ngươi cũng không tha. Ta đến đây vì phụ nhân kia. Bà ta có tội gì mà ngươi cứu xác và mang vào đây để hỏa thiêu. Các ngươi không tôn trọng Thánh nữ của mình thì cũng không thể làm cái việc tồi bại là hủy xác người như thế kia

Lão nhân kia nghe chàng nói thế thì ngửa cổ lên trời và cười ngất.

-   Thiên đường rông lối mà ngươi không vào. Địa ngục hẹp lối, ngươi lại tranh giành để được bước đến. Thế thì ngươi đừng trách bọn ta

Nói rồi lão phát động cuộc tấn công trong chớp nhoáng. Thiết Ma Câu của lão thật lợi hại vô cùng. Nó nhằm những huyệt đạo trên người chàng uy hϊếp.Lão bà bên hữu cũng vung trường kiếm lao vào tấn công Liễu Lâm Phong. Bên tả cũng có kẻ phát chưởng nhằm chàng kích tới. Liễu Lâm Phong vùng vẫy trong vòng vây những cao thủ võ lâm. Chàng ý thức trận chiến này còn hung hiểm gấp vạn lần so với trận chiến trước kia. Những người này là viện binh của bọn kia nên chắc chắn võ công còn khủng khϊếp hơn những tên  kia nhiều

Liễu Lâm Phong nhớ lại pho kiếm pháp của phụ thân là Bình Ba Kiếm Pháp mà chàng có dịp tham luyện trước đây. Đã đến lúc chàng phải sử dụng để thoát hiểm. Trước đây, chàng chưa từng dùng đến pho kiếm này bao giờ. Nhưng giờ đây, chàng phải vận dụng sự linh hoạt của kiếm chiêu để hi vọng dành được thế chủ động trong trận chiến khốc liệt này.

Thế là chàng từ từ diễn luyện lại từng chiêu thức. Ban đầu, chưa quen nên chàng còn ngại ngùng. Nhưng sau đó chàng ra tay như giông gió. Phép ngự kiếm làm cho hai lão nhân gần chàng không kịp trở tay. Họ đã bị chàng loại ra khỏi vòng chiến

Nhưng bọn người Ma giáo quá đông. Mỗi người sở trường một loại võ công riêng  nên chàng chống trả lại bọn họ thật khó khăn. Đàn độc xà cũng ra sức giúp chàng. Chúng cũng nhằm hạ bàn bọn họ mà tấn công. Bọn họ vừa tấn công chàng vừa phát chưởng thổi bay những con độc xà ra xa. Quả thật không có đàn độc xà kia hỗ trợ cùng chàng trong trận đấu này thì có lẽ chàng đã đại bại lâu rồi. Bọn chúng lăn xả vào những người Ma giáo tấn công. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần chúng xông vào tấn công, chúng lại phóng mình thoát ra ngoài ngay. Có lẽ trong người nhựng lão nhân kia có một chất gì đấy khắc chế loài độc xà nên chúng tỏ ra sợ hãi như thế. Tuy nhiên cũng vẫn kiên cường tấn công không lùi bước

Lão nhân mặc áo gấm cười lớn:

-Ngươi tưởng người của Ma giáo võ công tầm thường sao? Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của Hỗn Âm Công chúng ta

Nói rồi, lão vận nội công và hú lên một tràng dài. Tiếng hú nghe thật đinh tai nhức óc. Tiếng hú như chiếc búa đập vỡ màng nhĩ của đối thủ. Liễu Lâm Phong chợt nghe trong người choáng váng. Chàng dùng Thiên Cân Trụy để có thể trụ lại. Nếu không có lẽ chàng đã ngã lăn ra đất mất rồi

Thế nhưng âm thanh kia vừa dứt, lại một âm thanh khác vang lên. Những lão nhân kia thay phiên nhau hú vang. Đấy chính là Hỗn Âm Công. Loại võ công bá đạo nhất của Ma giáo. Nhờ loại võ công này mà Ma giáo Ba Tư tồn tại mấy ngàn năm và thế lực vô cùng lớn mạnh. Có lẽ loại võ công này không thua Sư Tử Hống của Thiếu Lâm bao nhiêu.

Liễu Lâm Phong có gần hai hoa giáp công lực. Thính lực của chàng vô cùng tinh tường. Nó có thể mở ra để nghe từng tiếng động khe khẽ cách chàng hàng chục trượng. Nhưng nó cũng có thể khép lại theo ý chàng muốn. Thế nhưng mười hai lão nhân kia vận dụng nội công phổ vào tiếng hú nên nó vô cùng khủng khϊếp. Nguồn nội lực ấy như phá núi chẻ tre. Những cây cổ thụ hàng trăm năm gãy xuống ầm ầm như vừa trải qua một cơn địa chấn.

Đàn độc xà không nghe được tiếng hú ấy. Nhưng sức phản chấn quá khủng khϊếp của loại võ công này làm cho chúng choáng váng. Chúng chịu không nổi và bắt đầu lãng ra bên ngoài. Liễu Lâm Phong nghe khí huyết của mình nhộn nhạo thật khó chịu. Chàng thổ ra một búng máu tươi. Mặt xanh như tàu lá. Mồ hôi từng giọt to bằng hạt đậu bắt đầu xuất hiện trên trán chàng. Nghiễm nhiên chàng đã bị nội thương trầm trọng. Chàng đứng được vững trước mặt bọn họ là sự cố gắng của chàng rồi. Con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà trong tay chàng đã rơi xuống đất. Nó lập tức phóng mình bò lên người chàng và cắn vào tay chàng một cái.

Tình thế vô cùng nguy hiểm

Con vật kia lẽ nào lại tấn công chính chủ nhân của mình như thế. Không. Nó phản công chàng  phải chăng là vì tác động của Hỗn Âm Công kia? Cũng không hiểu nữa. Chỉ biết rằng, chàng ngã lăn ra đất và bất tỉnh tức thì. Con vật bò lên người chàng và lắc lư cái đầu đen bóng của nó nhìn bọn người kia

Lão mặc Lục bào nhìn lão nhân mặc áo gấm và nói:

-  Cuối cùng chúng ta cũng thu thập được tên tiểu tử kia. Giờ chúng ta làm gì tiếp theo Đại Pháp Sư

Lão nhân được gọi là Đại Pháp Sư cười lên ha hả, ra chiều rất đắc ý:

-   Tiểu tử kia võ công tuy có cao cường nhưng cuối cùng cũng không thể nào chống lại Hỗn Âm Công của chúng ta. Hắn chính là tiểu tế của Mạc Tố Hồng đấy. Ta điểm huyệt hắn ta và chuẩn bị thánh lễ. Chúng ta hỏa táng thánh nữ và hắn luôn ,diệt trừ hậu hoạn về sau

Những lão nhân kia nghe Đại Pháp Sư nói thế, họ cúi đầu vâng lệnh rồi phóng mình vào trong rừng ngay