Phu thê Liễu Lâm Phong kinh hoàng khi phát hiện ra xác của Thánh nữ Mạc Tố Hồng không còn ở đấy nữa. Lúc này Mạc Nhược Lan run rẩy, bàng hoàng
Liễu Lâm Phong nắm tay hiền thê và nói:
- Nàng hãy bình tĩnh. Ta sẽ tìm cách truy tung để mang mẫu thân về cho nàng
Liễu Lâm Phong nói xong liền đi lại khắp phòng quan sát. Chàng cau mày suy nghĩ. Chợt chàng nhớ đến điều gì đấy. Thế là chàng đưa tay lên miệng và huýt sáo một tiếng. Tiếng sáo của chàng lên bổng xuống trầm và âm vang đi xa. Một khắc sau, từ bên ngoài con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà ngoe nguẩy bò vào.
Liễu Lâm Phong mừng rỡ:
- Ta gọi ngươi. Nhưng cũng không chắc là ngươi ở quanh quẩn đâu đây. Không ngờ ngươi xuất hiện thật. Ta thật mừng vô cùng. Ta cần ngươi giúp đỡ đây
Con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà lắc lư cái đầu nhìn chàng như thể chờ chàng ra lệnh. Chàng liền bảo nó truy tìm tung tích bọn người của Ma giáo. Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà nói:
- Bọn họ vừa mới rời khỏi nơi này thôi chủ nhân. Tôi ngửi thấy mùi của họ. Họ đi về hướng kia.
Liễu Lâm Phong gật đầu. Không nói không rằng, chàng phóng mình phi thân đi ngay theo hướng Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà vừa chỉ. Con vật không ngờ chàng hành động nhanh nhạy như thế. Nó giẩy nẩy và gọi với theo:
- Chủ nhân, cho tôi theo với. Chủ nhân có biết thật khó khăn tôi mới đuổi theo kịp chủ nhân tới đây không? Giờ gặp chủ nhân, sao chủ nhân bỏ tôi ở lại nơi đây với nữ nhân kia. Không chịu đâu… Tôi đi theo chủ nhân hà…
Liễu Lâm Phong vẫn không dừng lại:
- Đừng nhỏng nhẻo như thế nữa. Ta đang rất vội. Ngươi chắc chắn sẽ đuổi kịp theo ta mà. Ta bị người ta bắt đi đã ba ngày ba đêm. Thế mà ngươi còn tìm thấy ta kia mà. Muốn theo ta thì nhanh lên đi
Liễu Lâm Phong phóng mình lao vυ't đi. Con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà cũng bám lấy người chàng không rời. Cả hai lướt đi như hành vân giá vũ. Phía xa kia là cánh rừng âm u. Cây cối rập rạp chưa từng thấy. Chàng đến bên bìa rừng và ngần ngại. Bên trong kia chắc chắn có nhiều cạm bẫy. Nếu chàng xông vào, chắc chắn sẽ trúng phải bẫy của họ ngay. Nhưng còn xác của Mạc Tố Hồng, chàng không thể không mang về.
Liễu Lâm Phong ngần ngại một thoáng rồi cũng băng rừng lao vào trong. Chợt con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà la lên:
- Chủ nhân. Cẩn thận…
Liễu Lâm Phong lập tức phóng mình lên cao. Cũng vừa lúc đó những mũi ám khí bay đến chỗ chàng đang đứng như mưa. Cũng may con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà cảnh báo cho chàng. Nếu không thì chàng không thể nào thoát khỏi đợt tấn công vừa rồi.
Nhưng Liễu Lâm Phong cũng không phải kẻ tầm thường. Chàng phóng mình lên cao tránh ám khí đồng thời đu mình lên nhánh cây và phóng mình ra xa. Chàng bứt lấy một nắm lá và phản công lại. Chàng vận công vào những chiếc lá. Vì thế những chiếc lá giờ đây cứng như sắt nguội. Nó bay đi với tốc độ sấm sét nhằm ngay yết hầu của tên kia lao tới. Hắn không kịp á lên một tiếng, hồn du địa phủ tức thì
Con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà bỗng ngọ nguậy trong người chàng. Liễu Lâm Phong biết xung quanh chàng có rất nhiều cao thủ đang ẩn núp. Chàng vội nhún chân và nhảy thót lên một cành cây cổ thụ gần đấy. Không ngờ, chàng lại thoát khỏi một trận mưa ám khí nữa. Những mũi Tiểu Diệp Phi Đao mỏng như lá lúa và sáng lòa bay vèo vèo tới và gâm vào những thân cây gần đấy. Nhìn thủ pháp phóng ám khí của bọn người kia, Liễu Lâm Phong biết họ có võ công cao cường như thế nào.
Nhưng tránh né như thế này mãi không phải là cách. Chàng cần có cách nào đó để buộc họ lộ diện mà tấn công họ. Như thế may ra mới có hi vọng chuyển đổi tình thế.
Chàng liền móc trong túi áo ra một viên ngọc và vận công. Viên ngọc lập tức phát sáng và tỏa ra mùi hương kì lạ. Một khắc sau, từ các ngả rừng, hàng đàn độc xà lũ lượt nối đuôi nhau kéo tới. Chúng di chuyển như giông như gió và đông khủng khϊếp. Chúng có mặt trên từng nhánh cây, dưới mặt đất và cả trên không. Đấy là những con rắn bay. Chúng phóng mình từ nhánh cây này sang nhánh cây khác như thể đang bay giữa không trung. Tất cả đang bò tới theo lệnh của chàng Có lẽ chúng còn đông hơn cả đàn độc xà của chàng trước đây. Chúng bò tới thở phì phì và lắc lư chiếc đầu của mình, lưỡi lè ra trông thật đáng sợ
Thì ra chàng đang dùng nội đan Hồng Sắc Xà Vương để triệu tập đàn độc xà sinh sống trong rừng. Bọn người kia không ngờ xung quanh họ xuất hiện không biết cơ man nào là rắn. Khắp nơi đều có những chiếc đầu rắn lắc lư, uốn éo. Họ hoảng sợ hét lên:
- Rắn…rắn…
Và phóng mình ra khoảng đất trống ngoài bìa rừng để thoát khỏi vòng khống chế của lũ độc xà kia
Liễu Lâm Phong không nói không rằng. Chàng nắm lấy đuôi con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà như một loại vũ khí và nhằm lão nhân mặc áo đen tấn công tức thì. Chàng vừa dùng thế Bạch Hầu Hí Nguyệt tấn công vào hạ sườn lão nhân kia. Đồng thời, chàng vận năm thành công lực phát ra một đạo Vô Hình Chỉ. Lão nhân kia vừa thấy chàng chớp động thân mình, lão lập tức di chuyển ngay.
Không hiểu lão sử dụng bộ pháp gì. Nhưng nhân ảnh của lão cứ loang loáng, mới đây đã biến mất trước mặt chàng. Khi chàng phát hiện ra lão ta thì ngũ trảo của lão cũng vừa uy hϊếp huyệt Khí Hải của chàng. Liễu Lâm Phong thất kinh, thu hồi chiêu thức đang phát động. Đồng thời dùng bộ pháp Vạn Lí Phiêu Phong luồng sang bên hữu của lão. Tay chàng co lại và nhằm huyệt Kiên Trung của lão kích tới.
Trận chiến diễn ra thần tốc và khủng khϊếp vô cùng. Ai cũng nhằm tử huyệt của đối phương mà tấn công. Liễu Lâm Phong giao tranh với lão nhân kia thì xung quanh những cao thủ khác cũng đang múa tít vũ khí nhằm chàng tấn công tới tấp. Áp lực đè xuống đầu chàng càng lúc càng khủng khϊếp hơn. Kinh hoàng, chàng liền huýt sáo ra lệnh cho lũ độc xà tấn công bọn người Ma giáo kia. Bọn chúng được lệnh, chúng lăn xả vào lũ người kia mà mổ, mà cắn. Thế là những người kia vừa phát chưởng vừa múa tít vũ khí, ngăn không cho đàn độc xà tiến lại gần