Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 146: Kịch chiến

Cuộc chiến diễn ra mỗi lúc một khốc liệt hơn. Liễu Lâm Phong và Mạc Nhược Lan đang phải đương đầu với những cao thủ hàng đầu của Ma giáo. Bọn họ muốn gϊếŧ cho bằng được gia đình của Thánh nữ. Vì Thánh nữ là người có một địa vị rất cao trong Ma giáo. Khi Giáo chủ chết đi. Người kế thừa chức vụ Giáo chủ đương nhiên là Thánh Nữ.

Hơn nữa Mạc Tố Hồng lại làm trái môn quy khi kết hôn và sinh sống với nam nhân trong võ lâm. Đó là điều tối kị của Ma giáo. Mạc Tố Hồng lại giữ một pho bí kíp võ công khủng khϊếp mà chỉ có Giáo chủ mới được quyền tham luyện. Vì thế Giáo chủ Ma giáo sợ một ngày nào đó Mạc Tố Hồng quay về và chiếm ngôi Giáo chủ . Do đó, bà ta ra lệnh cho các trưởng lão bằng mọi giá phải gϊếŧ cho bằng được Mạc Tố Hồng và thu hồi bí kíp.

Không ít trận chiến đã diễn ra. Nhưng lần này, Giáo chủ đưa một lực lượng đầu não những nhân vật trong Ma giáo để gϊếŧ cho bằng được Mạc Tố Hồng nên trận chiến vô cùng khốc liệt.

Ai cũng vận dụng tuyệt thế võ công để mong giành chiến thắng. Vòng chiến giữa Ma giáo với phu thê Liễu Lâm Phong càng siết chặt. Họ có tất cả sáu cao thủ. Ai cũng có một nội lực phi phàm

Lúc này, Liễu Lâm Phong đang đứng trước một bình đài rộng. Đây là khoảng sân phía trước căn nhà. Phía hữu là một thung lũng hẹp và sâu hun hút. Còn bên kia là rừng cây âm u và rậm rạp. Chàng không muốn bọn người kia lợi dụng lúc phu thê chàng giao chiến, chúng đoạt lấy thi thể Mạc Tố Hồng mang đi. Do đó, chàng phóng mình lao vυ't ra khoảng đất trống trước bình đài này để giao chiến. Nhưng không ngờ, khoảng bình đài rộng kia lại là điểm thuận lợi cho những cao thủ Ma giáo vây công. Họ vây Liễu Lâm Phong và Mạc Nhược Lan vào giữa. Tình thế mỗi lúc một nguy cấp hơn.

Liễu Lâm Phong hét lên một tiếng rồi vũ lộng một thế chưởng Cuồng Phong Nộ Dã. Đó là một chiêu thức trong pho Vô Hình Chưởng của phụ thân chàng. Chàng đã luyện nó từ lâu. Nhưng chàng rất ít khi thi triển tuyệt đỉnh chưởng phong này. Bởi những địch nhân của chàng đã ngã ra chết trước khi chàng xuất tuyệt chiêu. Thế nhưng, giờ đây chàng phải vận dụng đến chiêu thức này. Điều đó cho thấy mức độ khốc liệt của trận đấu như thế nào. Mạc Nhược Lan cũng vung chưởng phối hợp với chưởng phong của Liễu Lâm Phong. Nàng nghiến răng ken két:

- Các ngươi phải chết

Bùng…bùng…

Ầm… ầm…

Cuồng phong tuôn ra mù mịt. Cát bay. Đá chạy. Cây cối ngã rạp. Một tiếng bình vang lên. Trên mặt đất là một hố sâu hoắm, bụi bay mù mịt. Hai bóng người văng lên cao rồi nằm im lìm trên mặt đất. Nơi khóe miệng họ rỉ ra một dòng máu đỏ. Họ gục xuống chết tức thì

Bốn lão nhân còn lại thấy đồng bọn của mình chết một cách quá thảm khốc. Họ nhìn nhau. Rồi không ai bảo ai, họ móc ám khí và ném đi. Những mũi ám khí kia được những cao thủ thành danh trên giang hồ ném ra thì nhất định không thể tầm thường được. Chúng lao đi với một sức mạnh khủng khϊếp và nhanh như điện xẹt

Liễu Lâm Phong múa tít thanh kiếm để gạt những mẩu ám khí ra. Nhưng thật kì lạ. Thanh kiếm mà chàng cầm trên tay có một diệu dụng đặc biệt. Khi chàng múa tít thanh kiếm, những mũi ám khí không hiểu vì sao cứ dính chặt lấy thanh kiếm. giờ thì chàng đã ngộ ra. Thanh kiếm kia có thể hút lấy những loại kim thiết. Chàng mừng rỡ và dung kiếm thu lấy tất cả những mũi ám khí mà bọn người kia vừa phóng ra.

Nhanh như chớp, chàng mím môi tung ra một nắm Thấu Cốt Đơn về phía hai lão nhân bên hữu. Đồng thời chàng phóng mình lên cao hai trượng. Chàng tung ra một đạo Phi Xà Cước nhằm hai lão nhân còn lại đá tới. Mọi người kinh ngạc trước phản ứng thần tốc của chàng.

Hai lão nhân nọ không kịp tránh né nên trúng phải Thấu Cốt Đơn của chàng. Họ nằm lăn trên mặt đất mà rêи ɾỉ. Thấu Cốt Đơn chính là độc phấn màu đen. Người trúng phải loại độc này sẽ đau đớn như có muôn ngàn con kiến bò vào. Chúng như cắn xé khắp lục phủ ngũ tạng. Xương cốt người trúng độc như bị đoạn lìa. Ít khắc sau

thì biến thành vũng nước đen. Không còn dấu vết nào chứng tỏ họ đã từng tồn tại trên đời.

Hai lão nhân còn lại thấy đồng bọn của mình chết một cách khủng khϊếp như thế thì há hốc nhìn nhau. Họ lấy hai quả cầu màu đỏ và ném ra. Hai quả cầu va vào nhau và phát ra một luồng khói đen khịt. Liễu Lâm phong kinh hoàng nắm lấy tay Mạc Nhược Lan và vận dụng tột đỉnh khinh công để lao ra khỏi vùng khói.

Một tiếng bùng vang lên thật khủng khϊếp. Nơi chàng vừa đào thoát biến thành một hố sâu thăm thẳm. Hai lão nhân kia cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ họ lợi dụng trận đợt khói kia để trốn thoát mất. Mạc Nhược Lan nhìn hố sâu kia đến thất thần. Chợt nàng la lên:

-    Liễu ca…Mẫu thân…

Nói rồi nàng phóng như bay vào trong căn nhà gỗ. Nơi khuê phòng nàng mùi máu tanh vẫn còn đó. Thánh nữ Mạc Tố Hồng không thấy đâu nữa. Liễu Lâm Phong và Mạc Nhược Lan nhìn nhau thản thốt