Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 145: Ma giáo ba tư

Ngoài kia, những âm thanh xáo động vang lên. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Tiếng chưởng phong ầm ầm vang lên. Cửa phòng Mạc Nhược Lan mở tung. Một bàn tay máu xuất hiện. Rồi một bóng người đổ gục xuống. Mạc Nhược Lan kinh hoàng hét lên:

- Mẫu thân. Người sao thế? Bọn chúng lại truy sát chúng ta nữa sao? Nữ nhi liều mình với chúng…

Thánh nữ Mạc Tố Hồng người đầy máu. Bà ta thều thào:

- Không kịp nữa rồi… Ta không thể sống mà trả thù cho phụ thân con…Ta chết không nhắm mắt… Nhược Lan, ta trông cậy cả vào con…Hãy trả…thù…

Nói xong,  Thánh nữ Mạc Tố Hồng gục xuống chết ngay tức khắc. Nơi ngực bà ta in hình bàn tay năm ngón. Bà ta bị trúng phải chưởng phong nên bị nội thương trầm trọng mà chết. Mạc Nhược Lan ôm lấy mẫu thân khóc ngất:

- Mẫu thân, bao năm rồi chúng ta phiêu bạt. Nữ nhi cùng với mẫu thân có nhau. Giờ sao mẫu thân đành lòng bỏ nữ nhi ở lại dương gian này một mình…

Nàng đau khổ không nói nên lời.

Lúc này bên ngoài có một toán người xông vào. Họ là những người của Ma giáo. Trên áo của họ có thêu một ngọn lửa đỏ. Đó chính là biểu tượng của Ma giáo. Đi đầu là một lão nhân độ lục tuần. Lão ta gầy ốm như một que củi. Đôi tay dài khoằm. Nhãn quang lấp lánh nội lực. Tay cầm Nhuyễn Tiên Xích. Theo sau lão là ba lão nhân khác. Người nào người nấy hùng hổ múa tít vũ khí nhằm Liễu Lâm Phong và Mạc Nhược Lan bổ tới.

Mạc Nhược Lan đau khổ trước cái chết của mẫu thân nên nàng chẳng quan tâm đến đòn tấn công vừa rồi của những người vừa xuất hiện. Liễu Lâm Phong thất kinh. Chàng vội chụp thanh kiếm trên vách và múa tít nó. Kiếm khí tỏa ra lạnh buốt và phát ra âm thanh vù vù

- Các ngươi phải chết.

Nói rồi chàng vung kiếm nhằm lão nhân áo tía đâm tới. Đường kiếm của chàng chẳng khác nào con giao long đang xuất động. Nó uốn lượn và nhanh chóng uy hϊếp những huyệt đạo trọng yếu trên người của lão nhân ấy. Lão nhân “Ấy chà” một tiếng rồi đảo người né khỏi đường kiếm kia. Liễu Lâm Phopng thấy thế thì phì cười:

- Lão nhầm rồi… Trúng…

Nói xong, Liễu Lâm Phong hạ thấp mũi kiếm xuống và rạch một đường vào hạ sườn lão ta. Thì ra chiêu đầu của chàng chỉ là hư chiêu. Chàng đã dụ cho lão ta tránh chiêu. Chỉ chờ có thế, chàng đã nhanh chóng xuất ra chiêu kiếm Hoa Mai Điểm Chiếu tấn công lão ta tức thì. Mũi kiếm của chàng điểm trúng Khí Hải huyệt của lão. Nhưng may mắn làm sao. Lúc này cạnh bên lão là một phụ nhân mặc thanh y. Mụ ta nhanh chóng cử Ngân Xuyên Quỷ Kích uy hϊếp những huyệt đạo trên người chàng để chàng không thể phát chiêu kiếm ấy trọn vẹn mà phải thu kiếm về để phòng ngự.

Người vừa tham gia vào vòng chiến là một lão bà mặt mũi rất đáng sợ. Tay dài ngoằng, đôi mắt bà ta trắng dã. Thế nhưng chiêu thức phát ra nhanh như chớp giật. Liễu Lâm Phong nhờ có gần hai hoa giáp công lực nên chàng vẫn tỏ ra bình thủ với bà ta. Nếu không, chỉ một cú xoay Ngân Xuyên Quỷ Kích của bà ta cũng khiến cho chàng hồn du địa phủ.

Liễu Lâm Phong thất kinh. Chàng chưa hề gặp phải đối thủ nào có võ công và nội lực khủng khϊếp như thế. Lão nhân mặc áo tía kia bị chàng đâm cho một kiếm. Tuy không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng nhưng máu cũng bắt đầu tuôn ra. Lão mím môi điểm huyệt chỉ huyết rồi lại xông vào vòng chiến. Lão quyết tâm tiêu diệt bằng được chàng

Phía bên tả hai lão nhân kia cũng nhảy vào vòng chiến. Một lão tấn công Mạc Nhược Lan. Một lão xông vào tấn công chàng tới tấp. Như thế, giờ đây chàng đang bị ba cao thủ Ba Tư vây khốn. Bên kia, Mạc Nhược Lan cũng đang từ từ đứng dậy và đưa ánh mắt căm hờn nhìn những địch nhân vừa xuất hiện. Nàng ta rít lên qua khẽ răng:

- Ta chưa tìm các ngươi để trả thù cho phụ mẫu. Các ngươi đã tự dẫn xác đến đây. Các ngươi phải chết…

Nói rồi, nàng cũng múa tít trường kiếm xông vào kịch chiến. Lão nhân kia nhìn thấy nàng thì cười lên hô hố:

- Nha đầu kia. Mẫu thân ngươi còn không chịu nổi một chưởng của ta. Ngươi nghĩ ngươi chịu đựng được bao lâu…

Lão ta cười Mạc Nhược Lan. Nụ cười đầy mỉa mai, khinh miệt. Mạc Nhược Lan mím môi, đôi mắt đỏ ngầu. Nàng không nói không rằng xông vào tấn công tới tấp. Nàng không cần phòng thủ nữa mà thanh kiếm cứ như một cỗ xay gió tấp công như vũ bão. Có lẽ nàng muốn cùng đồng quy ư tận đối với kẻ thù nên chàng không cần phải bảo vệ thân mình nữa

Nguồn nội lực trong nàng giờ đây tăng tiến hơn trước gấp bội. Nàng lại được Liễu Lâm Phong khai mở Nhâm Đốc nhị mạch nên người nàng có một nguồn nội lực rất khủng khϊếp. Chính long căm thù cực độ của nàng làm cho đường kiếm của nàng giờ đây lợi hại hơn xưa rất nhiều. Chính vì sự liều lĩnh, không màng sống chết của nàng mà lão nhân kia đâm ra bối rối. Lão phải liên tiếp tránh né những chiêu tấn công của Mạc Nhược Lan.

Nàng không chờ cho lão ta đáp mình xuống sau cú phóng mình né đường kiếm của nàng. Mạc Nhược Lan hét lên một tiếng và phổ vào trong trường kiếm mười thánh công lực. Nàng xuất một chiêu kiếm sấm sét nhằm hạ thể lão nhân kia quét tới. Một tiếng bịch vang lên. Lão ta bị Mạc Nhược Lan chém cho một kiếm té sấp xuống đất tức thì

Ánh mắt nàng lóe lên những tia lửa căm hờn. Nàng vung ngũ trảo và tấn công lão nhân ấy. Một tiếng bụp vang lên. Lão ta bị nàng vỗ cho một chưởng vào đầu. Óc văng tung tóe. Cả than mình lão đổ ụp xuống tức thì

Nàng vẫn chưa hả giận. Nàng phóng mình và nhảy vào vòng chiến của Liễu Lâm Phong. Ba lão nhân kia đang vây chàng vào giữa. Chưởng phong của họ thật khủng khϊếp. Nhất là họ đang sử dụng chiến thuật Xa Luân Chiến. hễ người này phát chưởng thì người kia lập tức phát chưởng theo. Do đó, Liễu Lâm Phong cùng một lúc chống trả với ba luồng chưởng phong. Chàng phải sử dụng bộ pháp Vạn Lí phiêu Phong để tránh né.

Vừa lúc đó từ xa ba bong người nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bọn họ xuất hiện, lập tức phóng chưởng tấn công Liễu lâm Phong và Mạc Nhược Lan như vũ bão…Những người mới xuất hiện này, võ công còn khủng khϊếp hơn cả những kẻ mà chàng đang giao chiến. Cuộc chiến diễn ra mỗi lúc một căng thẳng và khốc liệt hơn. Trên mình Liễu Lâm Phong đã có hai vết thương. Chàng mím môi phóng kiếm về phía lão nhân mặc Lam y rồi phát ra hai đạo Vô Hình Chưởng

Ầm…ầm…

Bốp…

Véo véo…